[Pierreus] Người đến sau (chap 3 - end)

Pierre hào hứng kéo chiếc vali trượt dài trên đất rời khỏi sân bay, miệng lẩm nhẩm ngân nga giai điệu quen thuộc của I just called to say I love you. Kể từ khi thích Marco, hắn bắt đầu lưu trong máy những bản tình ca hay nhất, ấp ủ hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó sẽ ôm chặt cậu vào lòng, cất cao giọng hát tặng.

Nghĩ tới Marco là lòng hắn lại bồi hồi rạo rực. Xa cậu có hơn một tuần mà hắn cảm thấy dài hàng thế kỉ, vài cuộc facetime không đủ bù đắp cho trái tim nhỏ bé của hắn. Nếu không phải vì gia đình gặp sự cố cần tới sự có mặt của hắn thì hắn đã ở lại chăm sóc, an ủi cậu rồi.

Người mới thất tình thường có cảm xúc chán chường, tuyệt vọng, Pierre rất sợ cậu buồn, cậu quẫn trí dại dột làm điều không hay.

Hắn không muốn mất cậu.

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của Pierre, Marco không còn đau khổ quỵ lụy như đêm say bí tỉ nữa.

Mỗi khi hắn gọi điện hỏi thăm cậu đều nhanh chóng bắt máy, chăm chú nghe hắn kể về chuyện sinh hoạt ở Gabon, mỉm cười tít mắt với mấy trò đùa ngớ ngẩn của hắn, thái độ có phần cởi mở, thân mật hơn trước.

"Pierre, tôi ở bên này. Mau tới đây đi!"

Giờ thì con người ấy đang đứng trước mặt hắn, nhiệt tình vẫy tay chào đón hắn.

Mọi nhớ nhung dồn nén bấy lâu đột ngột trào dâng, hắn vui sướng chạy ào đến vùi đầu vào cổ cậu thì thầm:"Marco, tôi nhớ cậu muốn chết!"

"Tôi cũng vậy. Cậu biết không, thiếu cậu cuộc sống của tôi tẻ nhạt bao nhiêu"

Marco dịu dàng xoa đầu hắn, trên môi thấp thoáng nụ cười tỏa sáng cuốn hút.

"Ơ cậu...."

Pierre sững sờ trân trân nhìn cậu,  nửa kinh ngạc nửa mừng rỡ.

Marco... cậu thật sự coi trọng tôi đến thế sao?

"Ơ cái gì mà ơ, nào nhanh đặt vali ra sau cốp xe rồi đi với tôi một chuyến"

Mải mê sung sướng với hành động gần gũi của Marco nên hắn quên khuấy luôn việc phải cất vali rồi lên xe đi về. Hắn liền dồn dập gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời cậu, chính thức dấn thân vào con đường thê nô không lối thoát.

Đi được một đoạn thì xe dừng lại ở một đoạn đường vắng không người qua lại, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ rập rạp um tùm.

"Cậu đưa tôi tới chỗ này làm gì?"

Pierre ngạc nhiên quay sang thắc mắc hỏi, không phải Marco định... tại đây chứ? Không, không, hắn vừa mới nghĩ cái gì kì cục vậy?

"Nhắm mắt lại, tôi có một bất ngờ cho cậu"

Đôi môi anh đào hồng nhuận hơi cong lên, Marco nhẹ nhàng vẽ ra một điệu cười bí ẩn. Điều đó khiến Pierre không khỏi tò mò, hắn gấp gáp nhắm chặt mắt mình lại, chờ đợi trong sự hồi hộp.

Và... một nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên môi hắn, mùi vị bạc hà mát lạnh thoang thoảng đọng lại ở khóe môi.

Pierre mở to mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm như không tin nổi vào những gì hắn cảm nhận được.

Marco đang hôn hắn.

Hắn đã thầm nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ hão huyền, không ngờ là giấc mơ này lại thành sự thật.

Hai người tiếp tục dây dưa với nhau được một lúc thì môi cậu buông khỏi môi hắn, giọng trong trẻo thanh thúy mở lời.

"Tôi thích cậu, Pierre à"

"Cậu nói sao?"

"Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm, tôi để cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi. Bây giờ cậu... cậu vẫn đủ tự tin tỏ tình chứ?"

Marco ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ hồng, giọng cậu ấp úng bối rối làm hắn phì cười, trong lòng phơi phới vui mừng. Ngay lập tức, Pierre gỡ tay cậu xuống nắm chặt bàn tay trắng mịn, ánh mắt sáng rực kiên định hướng về người đối diện.

"Marco, tôi thích cậu, thích cậu nhiều lắm. Cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

"Tôi đồng ý, ngàn lần đồng ý"

Từ đằng xa nhìn vào trong xe, có hai người đàn ông ngồi dựa vào nhau tình tứ, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh, thi thoảng vang lên tiếng hát ngọt ngào trầm ấm của ai đó.

...

Đây đã là câu chuyện của 5 năm trước.

Pierre và Marco đã kết hôn được gần 2 năm. Mặc dù hiện tại hắn chuyển sang xứ sở sương mù tìm kiếm thử thách, song hắn vẫn luôn nhớ đến ở Dortmund có một người đang đợi hắn trở về.

À không, phải là hai người mới đúng!
Bởi vì không lâu nữa, hắn sẽ có thêm một cái đuôi nhỏ đáng yêu lẽo đẽo sau lưng, miệng non nớt gọi hắn một tiếng "bố".

Ai nói người đến sau không thể có được hạnh phúc mình mong muốn? Chỉ cần kiên trì và cố gắng, cơ hội rồi sẽ đến với chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top