🌌 Chương 53 - Soma vs Yuki
Khán đài rung động bởi tiếng reo hò khi tên hai người được xướng lên. Không khí trong đấu trường ma lực học viện Hitle nóng lên như lửa chỉ trong vài giây. Dù đây chỉ là vòng bán kết, nhưng mọi người đều hiểu rằng trận đấu này đặc biệt hơn bất kỳ trận nào—vì hai người đối đầu không chỉ là những thiên tài năm nhất, mà còn là... một cặp đôi vừa mới yêu nhau không lâu.
Soma bước ra sân trước. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận ma lực bóng tối quen thuộc đang chuyển động dưới da. Bóng tối bao quanh bàn tay trái của cậu thoáng dao động, như muốn được tung ra ngay lập tức.
"Tập trung. Không được dùng dạng 1 hay dạng 2... Không thì mình sẽ làm cô ấy bị thương." – Soma tự nhủ.
Phía bên kia sân, Yuki Makano xuất hiện trong ánh sáng phản chiếu từ mái tóc bạc mềm mại. Đôi mắt hai màu đen–trắng đặc trưng của cô ánh lên vẻ kiên định hiếm thấy. Trong tay cô là cây trượng băng nhỏ gọn, lạnh đến mức hơi sương tỏa ra quanh tay.
Cô nhìn Soma, mỉm cười.
"Soma... nương tay chắc không cần đâu nhỉ?"
Cậu cười đáp lại, nhẹ đến mức khán giả không nghe được:
"Không đâu. Nhưng anh sẽ không dùng mấy dạng kia. Anh không muốn dọa em."
Yuki đỏ nhẹ tai, nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc khi trọng tài hô lớn:
"BẮT ĐẦU!"
Không chần chừ một giây, Yuki giậm mạnh chân xuống đất. Một vòng băng lan rộng như cánh hoa nở bung, và mũi giáo băng từ mặt đất bắn lên nhắm thẳng vào Soma. Cô không định thăm dò—cô tấn công ngay.
Soma né sang phải, thân thể nhẹ như gió. Một cú lướt vừa đủ thoát khỏi mũi băng sắc như lưỡi dao.
Cậu phản công bằng cách chém xuống một luồng bóng tối hình lưỡi liềm. Nó lao đi cực nhanh, sắc bén như có thể xé gió.
Yuki xoay người, vung trượng. Bức tường băng dựng lên trước mặt cô, chặn lại toàn bộ. Lưỡi bóng tối vỡ nát thành từng tia đen.
Cả khán đài ồ lên.
Hai người họ di chuyển liên tục, không ai chịu nhường ai. Những làn băng trắng xanh bắn ra từ trượng của Yuki va vào những mảng bóng tối từ tay trái của Soma, tạo thành tiếng nổ vang vọng khắp đấu trường. Mỗi cú đánh đều sắc bén, chính xác như đã tập dượt hàng nghìn lần.
Nhưng cả hai đều đang cười.
Không phải nụ cười của những kẻ muốn hạ gục nhau, mà là nụ cười của hai người đang tận hưởng trận đấu duy nhất mà cả hai có thể tung hết sức—trong giới hạn an toàn.
Yuki nâng trượng lên. Hơi lạnh lan rộng quanh sân.
"Soma, đỡ đòn này thử xem!"
Băng trên mặt đất dựng lên thành nhiều lớp vòm cong, khép dần từ mọi hướng như muốn nuốt trọn cậu. Đây là chiêu "Vòng Khóa Băng" mà cô rất hiếm khi dùng.
Soma nhìn quanh, lùi lại nửa bước. Không gian co hẹp, đường thoát biến mất dần.
"Không thể né..."
Cậu cười nhẹ.
"Vậy thì phá!"
Ma lực bóng tối tuôn ra từ cánh tay trái. Một đòn chém mạnh bổ xuống mặt đất—bóng tối nổ tung theo hình bán nguyệt, phá tan vài lớp băng.
Nhưng Yuki đã chờ đúng lúc đó.
Phía trên, trụ băng xuất hiện, rơi thẳng xuống như lưỡi chém trời giáng.
Soma vội chắn bằng bóng tối, nhưng mặt đất dưới chân cậu bất ngờ đóng băng. Đòn tấn công tiếp theo chưa kịp tung ra, cậu đã cảm nhận được sự thật—
Cậu bị bao vây hoàn toàn.
Ba lớp băng dựng thành tường phía sau.
Hai lớp khác hình thành hai bên hông.
Cả mặt đất cũng khóa cứng.
"Trời..." – Soma bật cười. – "Em chơi kiểu này thì anh chịu rồi."
Một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt Yuki.
Cô hạ trượng xuống.
"Anh bị bắt rồi, Soma."
Trọng tài nhìn cảnh tượng đó vài giây rồi giơ tay lên cao:
"Người chiến thắng — YUKI MAKANO!!!"
Khán đài nổ tung. Tiếng reo hò vang như muốn làm rung cả đấu trường. Không ai lạ lẫm với sức mạnh của Yuki, nhưng việc cô đánh bại Soma—người luôn được coi là nguy hiểm nhất trong năm nhất—khiến cả đấu trường hứng phấn tột độ.
Soma được giải thoát khi lớp băng tan dần. Cậu bật người bước ra khỏi nhà băng nhỏ Yuki dựng lên và đi thẳng về phía cô.
Yuki vội chạy đến, lo lắng:
"Anh không sao chứ?! Em tưởng em làm mạnh quá..."
Soma vỗ nhẹ đầu cô.
"Không sao. Em thắng đẹp mà. Chúc mừng."
Tai Yuki đỏ lên như bị nhuộm màu.
"...Cảm ơn anh."
Cả hai rời sân, trở về phòng chuẩn bị trước khi trận chung kết bắt đầu. Không khí giữa họ ấm áp một cách kỳ lạ dù vừa đánh nhau không khoan nhượng.
Soma chống tay lên bàn, nhìn Yuki chỉnh lại trượng.
Gương mặt cô bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng.
Cậu lên tiếng trước:
"Đối thủ của em là người hệ trọng lực. Cũng khá mạnh đấy."
Yuki gật đầu.
"Em biết. Nhưng em sẽ không thua đâu."
Soma mỉm cười:
"Anh tin em. Chiến hết sức nhé."
Cô cũng cười lại, đẹp đến mức khiến tim Soma khựng lại một nhịp.
"Vâng. Và... cảm ơn anh đã không dùng dạng 1 hay dạng 2 để thắng em. Em biết chứ."
Soma giật mình.
"...Em nhận ra à?"
"Anh nghĩ em là ai hả,em là bạn gái anh đấy,sao em lại không nhận ra được chứ"
Yuki nói rồi bước lại gần, chỉ cách cậu nửa bước.
"Em rất vui vì anh nghiêm túc với trận đấu... nhưng vẫn không muốn làm em bị thương."
Cậu không nói được gì ngoài nụ cười nhẹ.
Hai người nhìn nhau vài giây—đủ để khán giả phòng chuẩn bị bên ngoài nghe tiếng hét:
"Trận chung kết sẽ bắt đầu! Yuki Makano, chuẩn bị lên sân!"
Yuki quay đi, nhưng trước khi bước ra, cô thì thầm:
"Anh chờ em nhé... Soma."
Cậu đáp lại bằng giọng trầm, ấm áp:
"Anh luôn ở đây."
Và cánh cửa dẫn ra đấu trường mở ra—
bước tiếp theo của Yuki đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top