29
29.
Lúc Ngô Thế Huân bị quăng ngã xuống đất, khủy tay cậu bị đập mạnh xuống sàn nhà cứng rắn, nhưng dù sao tay chân cũng đã được buông lỏng. Cậu kéo miếng vải đen che mắt xuống, khi nói chuyện cũng không ngẩng đầu lên.
"Còn phải bịt kín mắt tôi làm gì... Đã đoán trước được sẽ bị mang đến gặp anh." Cậu ngồi dưới đất nhếch miệng cười, xoa xoa cánh tay đau nhức.
Người đứng giữa phòng chậm rãi đi tới, đứng trước mặt cậu.
Ngô Thế Huân vẫn không ngẩng đầu lên.
Kẻ đó liền hơi cúi người xuống một chút, đột nhiên vung nắm tay đấm Ngô Thế Huân ngã lăn ra sàn.
Cậu thiếu niên bật cười lau lau khóe miệng, sau đó lại bị người kia túm áo lôi lên, lực kéo quá mạnh khiến cậu lảo đảo vài cái mới miễn cưỡng đứng vững.
Trên môi Ngô Thế Huân còn dính chút máu, ngửa đầu nhìn Ngô Diệc Phàm.
Bọn họ rất giống nhau. Mặc dù không có quá nhiều quan hệ huyết thống.
Cằm nhọn, viền môi tinh tế ít người đàn ông nào có, sống mũi cao thẳng và khuôn mặt lạnh lùng.
Kể lại chuyện cũ luôn có chút nhạt nhẽo vô vị, lão Đại và lão Nhị Ngô gia trở thành anh em cũng là chuyện rất ly kì. Nghĩ rằng mình không thể sinh con, Ngô lão tiên sinh liền từ phương xa nhận về một cậu con trai làm con thừa tự, lúc mới đầu mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ bốn năm sau, cốt nhục của chính mình lại được sinh ra— tuy rằng cũng từng bị đồn đại khắp nơi, rất nhiều người lén bàn tán đứa con này không phải là giọt máu thực sự của nhà họ Ngô.
"Không biết ba ở dưới suối vàng nhìn thấy tôi và cậu hiện tại sẽ có cảm giác gì."
Ngô Diệc Phàm lẳng lặng hỏi. Nói đến chuyện này, sắc mặt hắn bây giờ thật sự không được tốt, có lẽ mấy ngày nay bận rộn đối phó với các loại biến cố rất mệt mỏi.
Ngô Thế Huân nhìn thấy hắn lờ mờ lộ ra vẻ tiều tụy, thật ra cũng không có cảm giác gì quá lớn. Không lo lắng, nhưng lại không có cảm giác vui vẻ như cậu tưởng.
"Lại muốn bắt đầu bài thuyết giáo của anh sao."
"Đã quên cậu phải gọi tôi bằng gì rồi?"
Ngô Diệc Phàm vẫn túm áo cậu, giọng điệu lại như học chiêu đấu võ mồm của bọn trẻ nhỏ.
"Dạo này thân thể ca không được tốt lắm." Không đợi Ngô Thế Huân lên tiếng, Ngô Diệc Phàm đã hờ hững mở miệng.
"Liên quan gì đến tôi."
"Đương nhiên có liên quan đến cậu, là vì thu dọn cục diện hỗn loạn cậu để lại."
Ngô Thế Huân nở nụ cười. Mà nụ cười này lại mang đến cho cậu một bạt tai.
"Biết cục diện hỗn loạn cậu gây ra sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của ai không?"
Một cái tát này khiến Ngô Thế Huân đau đến nhắm nghiền hai mắt.
"Anh muốn nói địa vị của anh phải không." Má bị đánh hai lần, cảm giác đau đớn làm cậu có chút không mở nổi miệng.
"Là của ba."
Ngô Diệc Phàm gắn từng tiếng rõ ràng.
"Là công ty cả đời ba gây dựng! Cậu tưởng cậu đang cùng tôi chơi trò chơi sao?! Con mẹ nó cậu nhìn xem mình đã làm những gì!"
Đi cùng tiếng quát tháo giận dữ là một bạt tai.
"Cậu chính là đang chà đạp lên công ty của ba!"
"Anh đừng lấy ba ra ép tôi!" Ngô Thế Huân đột nhiên gào lên, vung một nắm đấm tới.
Ngô Diệc Phàm không đoán trước được cậu sẽ ra tay cho nên không hề đề phòng, bị đánh trúng gò má.
"Trước một đằng sau một nẻo, nói thẳng ra đó là công ty của anh tất cả đều bị anh nắm chắc trong tay không buông không phải sao? Thế nào, bây giờ lại lôi vở kịch tình thân ra diễn?"
Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt giống như muốn giết người. Đợi đối phương nói xong, một nắm đấm lại vung lên.
Cậu thiếu niên nhỏ gầy bị đánh đến mức đụng phải vách tường phía sau.
"Có gì không đúng? Công ty là của ba cho tôi, của tôi cũng là của ông ấy! Cậu đã làm được gì cho công ty này? Ngoại trừ muốn dùng nó báo thù tôi cho nên không hủy hoại nó không tiếc, cậu đã làm được cái gì!"
Ngô Thế Huân giữ nguyên tư thế bị đánh, nghiêng đầu gục vào vách tường.
"Nghe luật sư nói, cậu còn tự tung tin trong tay mình có cái gọi là bằng chứng, phải không?" Ngô Diệc Phàm hỏi.
"Bằng chứng... À, bằng chứng chứng minh anh sửa đổi di chúc phải không."
Ngô Diệc Phàm nheo mắt. "Ngô Thế Huân, cậu đừng quá đáng! Nếu bằng chứng trong tay cậu là thật, tôi sẽ chờ cậu đưa ra!"
"Thật giả không quan trọng... Quan trọng là chuyện này, anh đã làm." Như thể Ngô Thế Huân đang hạ phán quyết.
Ngô Diệc Phàm giận dữ cười lại. "Nhìn cậu kìa Ngô Thế Huân, khẩu khí cứng cỏi quá ha."
"A."
"Vậy mà còn đi tìm Lộc Hàm giúp cậu! Ngô Thế Huân, suy nghĩ của cậu xoay chuyển cũng thật nhanh."
Ngô Thế Huân đột nhiên cười rộ lên.
"Anh để ý anh ấy?"
Cậu liếc mắt khinh miệt nhìn vẻ mặt Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm lạnh lùng đáp. "Không đến lượt cậu quan tâm."
"Lộc Hàm ca... Biết vì sao anh ấy chịu giúp tôi không."
Lần này Ngô Thế Huân nghiêng hẳn đầu sang một bên. Khuôn mặt cậu bị đánh bầm dập từng mảng xanh tím, biểu cảm lại hài lòng hả dạ.
"Bởi vì, tôi trông giống anh nha." Ngô Thế Huân nhìn Ngô Diệc Phàm. "Tôi cũng có thể làm những việc anh đã làm cùng anh ấy."
Nghe vậy, hai mắt Ngô Diệc Phàm thoáng chốc trở nên lạnh như băng.
"Đưa anh ấy lên giường, ôm anh ấy thỏa mãn anh ấy.... Đã lâu anh chưa làm với Lộc Hàm phải không? Đêm đó Lộc Hàm ca nhìn có vẻ rất khao khát tôi—"
"Không thể nào!" Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa túm áo Ngô Thế Huân. "Cậu không được phép lấy cậu ta ra đùa giỡn!"
Ngô Thế Huân nghe xong những lời này, nét tươi cười dần phai nhạt, biểu cảm giống như đang thương xót.
"Anh luôn như vậy... Bất kì việc gì cũng không cho phép người khác chen vào, chỉ có thể để anh chà đạp."
Ngô Diệc Phàm trừng mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Sao, anh nghĩ tôi đang nói dối?" Ngô Thế Huân cười nói. "Lộc Hàm ca thật sự rất xinh đẹp. Ngay cả vết bớt trên đùi kia cũng cực kì quyến rũ a."
"Vô liêm sỉ!" Ngô Diệc Phàm giận dữ, giơ nắm tay lên rồi lại chần chừ không giáng xuống. Cuối cùng hắn túm cổ áo Ngô Thế Huân rồi quăng cậu ngã xuống đất.
Ngô Thế Huân ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười đắc ý.
Vết bớt kia, là lúc cậu mười bảy tuổi xuyên qua cánh cửa khép hờ phát hiện ra một bí mật nho nhỏ.
Lộc Hàm ca xinh đẹp sáng sủa bị người cậu vẫn gọi là ca ca đặt dưới thân, biểu cảm vừa thống khổ vừa hưởng thụ.
Khi đó Ngô Thế Huân kinh hoàng lúng túng nhưng ánh mắt lại không thể dời đi.
Nghĩ lại đã năm năm.
Ngô Thế Huân ngồi dưới đất thở dốc, người cao lớn cô độc đứng trước mặt, chính là ca ca của cậu.
—Không, không chỉ năm năm.
Mười năm đi. Có lẽ là hai mươi năm. Hoặc là tuần hoàn lặp đi lặp lại cả đời.
Giống như hàng tỉ năm ánh sáng ngoài vũ trụ, đời người cứ thế luân hồi.
Vì thế cuộc đời ngắn ngủi của tôi, làm sao có thể may mắn thoát khỏi tai ương.
"Cuộc sống của chúng ta sắp bắt đầu
Đi tới phía hạnh phúc sao?
Tình yêu của chúng ta sẽ bắt đầu
Đi về phía hạnh phúc ha."
Tiếng nhạc rock vang vọng lay chuyển cả đất trời.
===
Nhị thủ hoa.
Phòng số 19 chìm trong khói thuốc. Nhân viên phục vụ gõ cửa đi vào thiếu chút nữa nhịn không được mà ho đến tối tăm mặt mũi.
Nhìn nhân viên ho khù khụ, Trương Nghệ Hưng liền quát. "Đến mức đó sao!"
Nhận ra tâm trạng của ông chủ không được tốt, cậu nhân viên vội cúi đầu xin lỗi. "Ông chủ, tôi sai rồi!"
"Rồi rồi rồi mau ra đi."
Phác Xán Liệt nhìn cậu nhân viên co đầu rụt cổ lui ra ngoài, đột nhiên nhớ tới người nào đó trước đây cũng từng bưng rượu vào phòng cho hắn như vậy. Mà bây giờ người đó đã sắp trèo lên đầu lên cổ mình.
"Rốt cục Lộc Hàm cậu ta nghĩ cái gì vậy, có phải điên rồi?" Trương Nghệ Hưng buồn rầu nhấp rượu.
"Gọi điện không bắt máy. Cậu cũng không liên lạc được phải không." Phác Xán Liệt hỏi.
Trương Nghẹ Hưng lắc đầu, suy nghĩ một lúc mới nói. "Không biết nghĩ cái gì lại liên kết với Ngô Thế Huân muốn đấu lại Ngô Diệc Phàm... Không phải quan hệ giữa cậu ta và lão Ngô rất tốt sao..."
Phác Xán Liệt nhả hơi khói cuối cùng rồi dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn.
"Thế Huân đâu. Gần đây cậu ấy..."
Phác Xán Liệt nói được một nửa liền ngừng lại, không biết nên mở miệng hỏi thế nào.
"Đã lâu tôi cũng chưa gặp cậu ấy." Trương Nghệ Hưng đưa cho Phác Xán Liệt một chén rượu. "Cả ngày nói phải ra ngoài gặp bạn, mà đi là đi liền mấy ngày. Một người lớn như vậy tôi không thể quản được, cậu cũng biết gần đây cậu ấy đang làm cái gì đi, căn bản là không thể quản... Thằng nhóc đó láu lỉnh thông minh, thật sự là một tiểu tổ tông a."
Phác Xán Liệt không lên tiếng, Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục nói. "Thằng nhóc này rất có năng lực, bây giờ lôi kéo được cả Lộc Hàm cùng cậu ấy tuyên chiến với Ngô Diệc Phàm, tôi có dự cảm, không lâu nữa tất cả chúng ta đều bị kéo vào — à không, cậu vẫn luôn ở một phe ha, hắc hắc."
Phác Xán Liệt cầm chén rượu không uống. "Cứ từ từ hỏi tình hình bên phía Lộc Hàm rồi tính sau."
Đang nói chuyện, di động trong túi quần đột nhiên rung lên.
Phác Xán Liệt lấy điện thoại cầm trên tay, màn hình hiển thị một tin nhắn mới.
【 Em yêu, còn chưa về sao. 】
Phác Xán Liệt nhanh chóng nhắn lại.
【 Đang bàn chuyện. 】
Trương Nghệ Hưng bên này ngả người dựa lưng vào ghế sôpha nhìn trần nhà phân tích. "Cậu nói xem lần này Ngô thị chịu đả kích không nhỏ, không biết tới đây Ngô Diệc Phàm sẽ tính toán thế nào, định công khai hay là..."
Phác Xán Liệt vừa gửi tin nhắn đi, đợi một lát liền gửi thêm một cái nữa.
【 Có việc?】
Chỉ chốc lát sau đã nhận được tin trả lời.
【 Cháy nhà rồi!】
【 Gọi cứu hỏa.】
【 Hứ... Bao giờ anh mới về.】
【 Một lúc nữa.】
".... Lúc đầu đúng là tôi nói muốn giúp Thế Huân, nhưng không phải— Này Phác Xán Liệt, cậu cười cái gì thế."
Trương Nghệ Hưng còn đang lải nhải nhiệt tình, đột nhiên thấy khóe miệng Phác tổng khẽ cong lên thành nụ cười.
"Đâu có."
"... Đồ thần kinh."
Đợi một lúc sau điện thoại trong tay mới lại rung lên.
【 Được rồi.】
"...Hay là lần này chúng ta — ĐM rốt cục cậu có nghe tôi nói không?" Trương Nghệ Hưng nhịn không được liền gào lên.
"Đang nghe." Phác Xán Liệt liếc cậu ta một cái rồi cất điện thoại, cầm chén rượu dựa lưng vào ghế sôpha bày ra tư thế lắng nghe, kết quả năm giây sau hắn đã đặt chén rượu xuống đứng dậy.
"Tôi về trước đây."
Trương Nghệ Hưng có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn. "Sao đột nhiên lại muốn về?"
"Bá Hiền có chuyện tìm tôi."
Trương Nghệ Hưng ngẩn người, sau đó cười cười đê tiện. "Là cậu có chuyện tìm người ta đi."
"Cút đi. Tôi về trước, để sau tán gẫu tiếp. Phía Lộc Hàm, đợi hôm nào rảnh tôi sẽ tìm cậu ấy."
"Được rồi. Hẹn gặp lại."
Đợi đến khi Phác Xán Liệt trở về khu nhà mình, hắn thật sự hoảng hốt — cả tòa nhà hắn đang ở lẫn năm sáu dãy gần đó không hề có chút ánh sáng, giống như con quái vật lẳng lặng đứng trong bóng tối.
Phác Xán Liệt hỏi bảo vệ gác cửa mới biết mạch điện tạm thời đang gặp sự cố nên cả khu bị cúp điện, đang phải sửa gấp.
Lúc chân dài Phác Xán Liệt bước từng bước thang bộ bò được lên tầng nhà mình mở cửa phòng, như dự đoán, tất cả đều tối đen, nhưng lại thấy tia sáng màu xanh lạnh lẽo hắt ra trong góc.
Biên Bá Hiền một mình ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ngẩng lên khỏi màn hình laptop ngây người nhìn hắn.
"Nhanh vậy đã về rồi?" Cậu hỏi.
Phác Xán Liệt đóng cửa lại, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. "Sao lại ngồi ngoài phong khách? Bị cúp điện còn không lên phòng ngủ đi."
Biên Bá Hiền đứng dậy. "Không phải mắt anh không được tốt sao, còn hơi quáng gà, em chỉ sợ anh bước vào lại không nhìn thấy cái gì nên mới ngồi đợi." Cậu lại chỉ laptop trên bàn. "Đây là vật duy nhất trong nhà mình có điện a."
Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhìn cậu, nửa ngày sau mới lên tiếng. "Bị cúp điện cũng không nói với tôi một tiếng."
Biên Bá Hiền nghe xong sửng sốt, vội giải thích. "Em định nói nhưng anh bảo một lát nữa mới về, cho nên em tưởng anh không về nhanh như vậy."
Phác Xán Liệt có chút không hiểu ý đối phương, một lát sau mới nghĩ ra — thì ra nói cả nửa ngày, Biên Bá Hiền cho rằng hắn trách cậu sao không nói ở nhà mất điện, làm hắn không biết chuyện này nên mới về sớm.
Nghĩ đến người kia ngồi một mình trong phòng khách tối tăm mở máy tính đợi mình, Phác Xán Liệt cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa ê ẩm.
"Ý tôi là, nếu em nói sớm thì tôi đã về sớm hơn với em rồi." Phác Xán Liệt cởi áo khoác đặt một bên rồi ngồi xuống sôpha.
Biên Bá Hiền nghe được lời này đương nhiên rất vui vẻ, liền phóng khoáng đáp lại. "Hầy, về với em làm gì, ở nhà thật sự rất nhàm chán."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn máy tính một cái. "Đang làm gì vậy."
"Chưa làm gì hết, sợ điện trong máy không đủ đợi đến khi anh về."
"Em có ngốc không hả." Phác Xán Liệt chọc chọc đầu cậu. "Nếu tôi không về em vẫn ngồi đần một chỗ sao, còn không nói cho tôi biết một tiếng."
"Há há, thật ra..." Biên Bá Hiền cười ngây ngô. "Em sợ cho anh biết rồi anh càng không muốn về nhà. Há há há, em rất thông minh phải không."
Đối phương còn chưa dứt lời, Phác Xán Liệt đã kéo tên "thông minh" này vào một nụ hôn sâu. Hai người ôm nhau triền miên, sau đó cùng đổ người nằm xuống ghế sôpha. Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, hôn đến khi thiếu chút nữa ngạt thở mới buông cậu ra.
Tiếp tục ở trên ghế quấn lấy nhau một lúc nữa, bọn họ mới quyết định dùng chút pin cuối cùng trong máy tính để xem phim.
"Xem gì anh chọn đi." Biên Bá Hiền nói. "Trong nhà còn có đĩa phim chưa xem, em cũng tải về một ít nữa."
"Em tải phim gì?"
"Hành động lãng mạn Nhật Bản."
"............ Ngoan, đi lấy đĩa phim tới đây." Phác Xán Liệt vỗ vỗ cậu.
Biên Bá Hiền cười ha ha hai tiếng rồi chạy đi tìm hộp DVD mang về. Cậu đem đĩa phim nhét vào ổ đĩa, đợi một lát rồi ngả đầu dựa vào vai Phác Xán Liệt.
Phim bắt đầu chiếu, hai người trò chuyện câu được không sau đó không ai nói tiếp nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ đến đến nửa cuối phim, màn hình máy tính đột nhiên vụt tắt mang theo âm thanh nho nhỏ rồi tất cả đều chìm trong yên lặng.
Pin hoàn toàn cạn sạch.
Phác Xán Liệt theo bản năng khẽ "A" một tiếng, lại phát hiện người bên cạnh không có chút phản ứng nào. Lúc này hắn mới nhận ra không biết từ bao giờ Biên Bá Hiền đã ngủ say.
Cùng tôi xem phim nhàm chán đến mức đó sao? Lần nào cũng ngủ gục.
Phác Xán Liệt cười cười bất đắc dĩ. Hắn nghiêng mặt nhưng lại không thể nhìn thấy cái gì, cơ thể người kia gần trong gang tấc cũng bị bóng tối nuốt trọn.
Phác Xán Liệt không nhịn được mà lần tìm tay người kia đặt trên ghế sôpha, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy.
Từng giây từng phút mơ hồ trôi qua trong bóng tối. Con người như bị vị thần thành nào đó bịt chặt hai mắt, sau đó bất giác rơi vào suy nghĩ của bản thân.
Thời gian thật lâu trôi qua— cũng có thể chỉ gần năm phút đồng hồ, toàn bộ đèn trong căn phòng đột nhiên sáng bừng lên, ngoài cửa sổ những căn nhà khác cũng dần sáng đèn.
Phác Xán Liệt nheo mắt thích ứng với luồng sáng đột ngột.
Hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn người kia vẫn im lặng ngủ say. Còn chưa tỉnh a.
Theo góc độ này lông mi của Biên Bá Hiền càng có vẻ cong dài, thỉnh thoảng lại rung lên khe khẽ không biết đang mơ thấy cái gì.
Hy vọng đó là một giấc mộng đẹp.
Hy vọng tôi cho em một chỗ dựa, có thể khiến em cảm thấy an toàn vui vẻ, chứ không phải khổ sở suy tính thiệt hơn.
===
Hai ngày sau, đợi đến khi Phác Xán Liệt vội vàng chạy tới bệnh biện, đầu tiên hắn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng vừa mới trao đổi với bác sĩ bên ngoài phòng bệnh.
"Thế Huân sao rồi? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt vội vàng hỏi.
Trương Nghệ Hưng liền thở dài. "Hai ngày nay Thế Huân bị Ngô Diệc Phàm giam giữ, hắn nhốt cậu ấy trong một ngôi nhà nhỏ đợi cậu ấy giao nộp bằng chứng mới thả đi... Đứa nhỏ Thế Huân này cũng thật cứng cỏi, nửa đêm từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống mới chạy thoát."
Phác Xán Liệt kinh hãi. "Nhảy xuống từ cửa sổ lầu hai?"
"Ừ, cũng may không gãy tay gãy chân gì, thật sự là kì tích. Trầy trụa không ít, còn thêm vết thương do Ngô Diệc Phàm đánh đập... hai ngày rồi cũng chưa ăn gì nên tình trạng không được tốt lắm."
Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt. "Vào đi, thằng bé tỉnh rồi."
Phác Xán Liệt đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Ngô Thế Huân lặng im dựa lưng vào đầu giường, không làm gì hết chỉ ngây người suy nghĩ gì đó.
Trương Nghệ Hưng cũng vào theo sau đó xoay người đóng cửa.
Nghe thấy tiếng động, Ngô Thế Huân ngẩng đầu cười với Phác Xán Liệt, đôi môi tái nhợt.
"Xán Liệt ca...."
Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt cậu thiếu niên trắng nõn rồi lại ứ đầy vết thương, trong lòng đột nhiên cực kì khó xử.
Dường như chỉ đứng trước mặt mình Ngô Thế Huân mới trở về là cậu bé ngây thơ như lúc ban đầu, nhưng điều này lại khiến hắn cảm thấy không yên tâm chút nào.
Mấy ngày nay nghe được một số chuyện, hoàn toàn không thể tin Ngô Thế Huân đơn thuần trước mắt hắn lại có liên quan đến chúng. Dáng vẻ cậu thiếu niên khờ dại đột nhiên khiến Phác Xán Liệt mệt mỏi.
Bởi vì không thể nắm bắt được một Ngô Thế Huân như thế.
Chưa kể đến câu hỏi "Hai chọn một" Biên Bá Hiền từng nhắc đến... trong khoảng thời gian này cũng khiến Phác Xán Liệt cảm thấy có chút bất an.
Cho nên giờ phút này Phác Xán Liệt không biết nên mở miệng từ đâu.
Hắn lẳng lặng hỏi. "Vết thương còn đau không."
Ngô Thế Huân lắc đầu.
Sau một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới lại hỏi. "Nghe nói trong tay em có chứng cứ liên quan đến việc Ngô Diệc Phàm sửa đổi di chúc?"
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, như đứa nhỏ thật ngoan thật nghe lời.
"......Chứng cứ là em làm giả phải không." Phác Xán Liệt tiếp tục hỏi.
Lần này, Ngô Thế Huân không đáp lại nữa, chỉ cúi đầu im lặng.
Phác Xán Liệt thở dài vò vò tóc.
"Thế Huân, em như vậy..."
Hắn đột nhiên không biết phải nói thế nào, mà thái độ gần như trách móc khiến Ngô Thế Huân khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Không khí có phần xấu hổ. Trương Nghệ Hưng đứng một bên từ đầu đến giờ chưa lên tiếng nhanh chóng chuyển đề tài.
"Trước tiên nghĩ cách đối phó với Ngô Diệc Phàm thế nào đã. Còn... chứng cứ kia, Ngô Diệc Phàm cũng không thể khẳng định là thật hay giả, có lẽ nếu hắn chưa nắm được trong tay sẽ không chịu từ bỏ đâu."
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang im lặng, giọng điệu lại như truy hỏi. "Lộc Hàm cũng là do em tìm tới giúp? Gần đây không thể liên lạc được với cậu ấy, đã xảy ra chuyện gì?"
"Xán Liệt." Trương Nghệ Hưng vội nhỏ giọng gọi hắn. "Khụ, đổi đề tài đi."
Phác Xán Liệt không thèm nhắc lại, Trương Nghệ Hưng liền nói tiếp. "Thế Huân, sắp tới đừng hành động một mình. Có bọn anh ở đây tạm thời Ngô Diệc Phàm cũng không dám làm gì."
Ngô Thế Huân trầm mặc một lúc thật lâu.
"Nhưng không thể cứ mãi như vậy..."
Cậu nói một câu giống như đã hết cách.
Phòng bệnh trắng toát chìm vào yên lặng.
"Cho nên, Thế Huân, em về Mĩ đi."
Giữa không gian tĩnh mịch, Phác Xán Liệt trầm giọng lên tiếng.
Ngô Thế Huân lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Nghệ Hưng cũng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng trong lòng cậu ta lại đồng ý với lời đề nghị này.
"Nếu không trước tiên đi Canada hoặc là Australia cũng được. Anh sẽ tìm người sắp xếp cho em." Phác Xán Liệt nói, giọng điệu không hiểu sao có vẻ mệt mỏi.
Ngô Thế Huân ngây người nhìn hắn sau đó mới cúi đầu thì thào. "Không đi... Em không đi."
"Anh bảo em đi!" Phác Xán Liệt đột nhiên quát lên.
Toàn bộ phòng bệnh im phăng phắc. Ngô Thế Huân bị quát đến mức hơi run lên một chút, không dám ngẩng đầu; Trương Nghệ Hưng cũng trợn tròn mắt há miệng thở dốc, ngay cả lời khuyên can cũng không nói được.
Phác Xán Liệt lẳng lặng nhắm mắt trong chốc lát.
"Xin lỗi, anh không nên quát em. Nhưng em cũng nên tự ngẫm lại những việc mình đã làm. Huống hồ... em ở lại đây cũng không an toàn."
Ngô Thế Huân cúi đầu không đáp. Cậu sẽ không làm trái ý Phác Xán Liệt, tuy rằng chưa bao giờ cậu nghĩ đến Phác Xán Liệt sẽ phản đối hành động của mình.
Trương Nghệ Hưng lại ở một bên lên tiếng phụ họa. "Thế Huân, Xán Liệt ca của cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu, gần đây động tác của cậu... quá lớn rồi, lần này Ngô Diệc Phàm sẽ không dễ dàng buông tha đâu."
Thật lâu sau Ngô Thế Huân mới nhẹ nhàng đáp lại, tuy rằng nghe ra cũng có chút không tình nguyện.
"Thế nhưng mà, chúng ta có thể thuận lợi đưa cậu ấy đi sao." Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt.
"Chỉ cần Thế Huân không ở một mình, nhất định Ngô Diệc Phàm sẽ không dám ra tay."
"Chỉ sợ thời điểm cuối cùng bị hắn phát hiện chúng ta muốn đưa Thế Huân ra nước ngoài, hắn sẽ như chó cùng rứt giậu trực tiếp cướp người." Trương Nghệ Hưng không phải không biết, cho dù là công ty đàng hoàng, đặc biệt lại là tập đoàn lớn như Ngô thị đều ít nhiều có dính líu đến thế lực bất chính. Dồn ép Ngô Diệc Phàm cũng không phải chuyện có thể giải quyết dễ dàng.
Trong lúc hai người im lặng suy nghĩ, chợt nghe tiếng Ngô Thế Huân.
"Em có cách."
Cậu vừa khẽ nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top