Chương 8
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đến, đã thấy người kia ngồi ngoan ngoãn trong lớp, một mình làm bài tập. Trên bàn bày la liệt vở đủ sắc màu, chồng lên nhau như chấm bài vậy.
Y thở dài, đến gần chỗ Vương Nguyên, tùy tiện nhấc lên một cuốn.
"Trương Vận, Tần Lâm, còn cả Âu Hào lớp 11b."
Sau đó đen mặt vứt trở lại bàn, nhìn Vương Nguyên ngại ngùng ngưng lại ngòi bút thoăn thoắt.
"Không được viết nữa. Tôi cảnh cáo rồi đấy, còn tiếp tục viết vậy đừng chơi với tôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ cảnh cáo cậu, sau đó đem cuốn vở sang lớp bên cạnh ném vào mặt đồng học kia. Tất cả cuốn vở đều ném lại vào mặt chính chủ, chứ không đơn thuần là trả về tay như bình thường.
Bọn họ bị Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy làm hành động coi thường trước lớp, còn bị mắng chửi là đồ dốt nát không thể tự làm bài. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy ra về, đứng ở con hẻm nhỏ sau trường định xử y.
Nhưng kết quả là bị Thiên Tỉ có nguồn tin thông báo mà thưa với hiệu trưởng. Y ít nhiều cũng là con nhà gia thế, nhà trường có hơi thiên vị nể nang. Đem mấy bạn học cầm gậy guộc đứng tụ tập kia đuổi học hết.
Về sau không ai dám nhờ Vương Nguyên bất cứ cái gì nữa, nhưng cũng chẳng khi nào lại gần quan hệ. Nên cả năm tháng học cấp ba ấy, Vương Nguyên chỉ chơi được với mỗi mình Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà người kia, ngoài cậu ra cũng chẳng làm bạn với ai.
Vương Nguyên đang ngồi ăn cơm trong nhà ăn công ty, ngẩng lên thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến chỗ mình, trong hàng ngàn ánh mắt soi mói của đồng nghiệp. Làm cậu nhanh chóng che miệng ho khù khụ vì bị sặc.
Người kia nhanh chóng rót nước đưa Vương Nguyên, khiến cậu ngơ ngẩn không cả dám nhận.
Mà Dịch tổng cũng rất tự nhiên, mang vẻ mặt lạnh lẽo mà xé mở gói đũa. Ngồi đối diện với cấp dưới trong nhà ăn, chầm chậm nhai cơm. Không có ý định để tâm tới mới ánh mắt xung quanh như muốn xuyên mấy lỗ trên người mình.
"Ăn thịt đi, cậu rất gầy."
Thế nào mà Dịch Dương Thiên Tỉ có thể vừa sử dụng bộ mặt liệt, vừa nói mấy lời quan tâm được hay vậy.
Vương Nguyên căng thẳng nhận lấy, trước mặt đồng nghiệp nữ phải bày ra vẻ nghiêm túc nhận ưu đãi từ tổng giám. Dư quang liếc thấy các chị em đã dần để ý xì xào về một nhân viên cấp dưới bình thường mờ nhạt muốn chết là cậu, thế nào lại được Dịch tổng quan tâm gắp thức ăn cho như vậy.
"Này! Cậu qua chỗ khác ăn đi, tránh xa tôi ra."
Vương Nguyên thì thào, mặt vặn vẹo muốn đuổi Dịch Dương Thiên Tỉ đi. Nếu không thì cậu sắp tới đảm bảo sẽ vô cùng thảm nha.
Y vẫn cứ ngồi ì đấy, không trả lời cũng không dịch chuyển, tiếp tục nhai đồ ăn. Mặc cho người đang khẩn trương muốn chết là Vương Nguyên cứ không ngừng hắt hủi.
Bữa trưa hôm ấy của Vương Nguyên trôi qua trong nguy hiểm cùng căng thẳng trùng trùng.
"Vương Nguyên, em sao lại quen được tổng giám đốc hay vậy?"
"Vương Nguyên, em cùng Dịch tổng thân thiết từ khi nào thế?"
"Vương Nguyên, anh đưa cái này để em làm cho. Không sao đâu, bình thường em cũng hay nhờ anh mấy việc mà."
Vương Nguyên từ sau khi ở phòng bếp trở về liền bị một tập thể nữ nhân viên túm lại hỏi han. Còn làm mấy hành động khó hiểu trước nay chưa từng làm, khiến cậu thật vô cùng ngại ngùng. Quanh cảnh lúc này, có chút giống giống hồi bị Vương Tuấn Khải nhận làm em họ, sau này nhất định không sống nổi cho coi.
Vương Nguyên thật thấy tương lai mình thật mờ mịt, quyết định đi đến phòng Dịch Dương Thiên Tỉ đàm phán với y một chút.
"Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu..." Vương Nguyên vừa quát lớn kết hợp chân đá cửa phòng.
Cửa vừa mở một cái, đã thấy y cùng một người đàn ông đã lớn tuổi bằng ba cậu chứ không ít đang ngồi nói chuyện. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại đang cung kính rót trà đưa người đàn ông ấy.
Không ai nói năng một cái gì, sáu con mắt mở lớn nhìn nhau thật khiến Vương Nguyên ngại ngùng muốn đào một cái hố dưới đất mà chui vào. Cậu vừa lẳng lặng lùi lại định đóng cửa, liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ quát trở lại.
"Cậu đi đun thêm ít nước nóng giúp tôi, lần sau không được tùy tiện phá cửa."
"Dạ! Dịch tổng." Vương Nguyên chạy vội đi làm theo lệnh.
Ngay khi người kia vừa rời đi, người đàn ông ngối đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ liền bật cười.
"Nhân viên cấp dưới của con cũng thú vị thật, cả gan gọi thẳng họ tên tổng giám đốc."
"Cậu ấy không đơn thuần là cấp dưới. Mà lần này ba vội về có chuyện gì, mọi thứ con quản vẫn đâu ra đấy." Y nói đều đều, mắt vẫn nhìn ấm trà hoa cúc trên bàn.
Đến khi Vương Nguyên ôm bình nước nóng lên, đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa tiễn người đàn ông kia rồi. Cậu thấy ngại nên chỉ dám đứng gọn vào một góc cúi đầu không ho he nửa lời.
Người đàn ông ấy quay sang thấy cậu thì tự nhiên bật cười, vỗ vỗ vai Vương Nguyên một cái khiến cậu kinh ngạc rồi rời đi. Ánh mắt vừa rời khỏi bóng lưng người đó, quay lại liền bắt gặp tổng giám đốc cao quý đang lườm mình.
"Vào đi." Y ra lệnh.
"Tôi...xin lỗi."
"Biết ai vừa bị cậu làm giật mình không?"
Vương Nguyên lắc đầu.
"Là ba tôi, cũng là chủ tịch tập đoàn này đấy."
Vương Nguyên nghe xong liền muốn ngất.
*****
Kết thúc giờ làm, Vương Nguyên lại được một phen các ánh mắt ghen tị chĩa thẳng vào. Khi thấy Dịch tổng cao cao tại thượng xuống hẳn xe, đem Vương Nguyên tống vào bên trong ghế lái phụ, mặc kệ người kia nhất quyết đòi tự về.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu làm vậy là ý gì?" Vương Nguyên hét lên.
"Tôi tốt tính đưa cậu về, cậu còn không cảm kích thì thôi."
Chính xác là từ sau nụ hôn ở trên xe buổi sáng hôm ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ tự dưng như biến thành người khác. Có cơ hội sẽ liên tục gần gũi với Vương Nguyên, không quan tâm cậu đối với mình có bao nhiêu tránh né.
Chỉ là càng lúc càng muốn thấy Vương Nguyên nhiều hơn, trong lòng nảy sinh cảm giác khác lạ đối với cậu.
Y nghĩ mình đang có chút thích Vương Nguyên, trên cả phương diện bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top