Tập 8: Âu Dương tiểu thư và Nam Ngạn thiếu chủ

Một buổi sáng tinh mơ, ánh nắng sáng rọi khắp nơi, trừ căn phòng toàn minion và big hero, tranh ảnh, đĩa game, vân vân mây mây... Và trung tâm căn phòng có một chiếc giường màu chấm bi, trên chiếc giường đó có một... Cục Hoành Thánh dáng ngủ vô cùng 'đẹp'. Nước miếng còn dòng dòng kìa, mất.hình.tượng. có lẽ là rất say ngủ nha, mộng đẹp lắm ha. Tự dưng nghe cái 'RẦM', cánh cửa bị bật tung một cách không thương tiếc.
-dậy đi Hoành nhi, em không định đi học sao?
À hoá ra là tên đao nhưng lại chỉ mình ta thấy được mặt hắn lúc này, còn đứa bé tội nghiệp kia chắc sống hông nổi. Ẻm rất ngây thơ, có lẽ là đang nằm mơ đánh nhau với yêu quái, ẻm cầm cái gối ném một phát, vâng, đã trúng mục tiêu, giữa mặt ai kia, hahaha. Còn kèm theo một câu xanh rờn...
-tên yêu quái hỗn đản, mặt than, dám phá ông! Đi chết đi!
(#Thẩm: Woa woa woa, chúc em  may mắn!!! Chế đi trước ha)
Bạn đao chính thức biến ác ma, mặt vô cùng ... Thôi bỏ qua đoạn này đi, hắn mạnh bạo bế sốc Hoành lên, cậu giật mình choàng tỉnh, la inh nhà lên
-Aaaaaaaaaa! Bớ người taaaaa! Mẹ ơi cứu con!
Hắn liền đem cậu ném vào bồn tắm cái 'tủm'
-đã tỉnh chưa?
Hoành nhi xù lông
-anh làm cái gì vậy hả?
-giúp em tỉnh ngủ
-anh...
-sao hả, còn không nhanh lên, hay anh giúp em vệ sinh cá nhân luôn nhé?
-không thèm, anh đi ra đi!
Khải ra khỏi phòng tắm Hoành lập tức đóng cửa. 15 phút sau thì Hoành nhi bước ra, trên người chỉ quấn cái khăn che đi phần hạ thân, làn da trắng mịn màng, có bốn cái bánh bao nhỏ nữa nè. Chuẩn dáng của mỹ nam nha. Vậy nên làm ai kia ngất ngây, nhìn chăm chăm không chớp mắt, miệng không tự chủ mà thốt lên
-em đẹp quá!
Hoành hơi đỏ mặt, lấy vội quần áo, chạy vào nhà tắm, mặc đồ xong, đi ngang trước mặt Khải định vươn tay lấy cặp sách thì Khải vòng tay ôm lấy eo Hoành rồi kéo xuống đùi mình, Hoành bất ngờ liền đỏ mặt, Khải nghiêng đầu, phả hơi thở nóng của mình vào ta Hoành
-em thật là... Khiến anh rất muốn phạm tội nha...
Mặt Hoành càng đỏ hơn, cúi cúi đầu, nhìn dễ thương chết được, Hoành đành chữa cháy
-anh không phải đến dủ em đi học sao?
-ừm...
-nhanh đi thôi...
Hoành lấy cặp, kéo tay Khải đi, xuống nhà liền tạm biệt bố mẹ. Ra tới cổng liền thấy một chiếc xe đạp màu xanh và đen, rất ngầu. Khải ngồi lên, mỉm cười nói
-không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo
-haha được
Hai người vừa đi đi vừa nói chuyện phiếm, bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, quá khứ tương lai, không những thế lại còn nhận xét người đi đường nữa, hợp nhau thật sự ha. Hoành còn ôm eo Khải, Khải một tay lái xe, một tay nắm tay Hoành, cảnh tượng không may lại dơi vào mắt Âu Dương Na Na. Cô gái hết sứa tức giận, ánh mắt có chút đỏ
-anh chưa bao giờ tốt với em như thế, em yêu anh 11 năm trời, anh vẫn luôn lạnh nhạt, với một thằng con trai thì là không vẹn một tháng... Em hận anh
ΠΠΠΠ tại trường ΠΠΠΠ
Na Na vừa xuống xe, một đám đông đã hò reo inh ỏi
-woa, quả là nữ thần, quá xinh đẹp!
-nghe giang hồ đồn đại, là hôn phu của nam thần đó nha!
-thật sao?
-bổn cô nương cũng nghe vậy, họ đúng là cặp trời xinh a~ thật ngưỡng mộ
-...
(Lược bớt hàng ngàn câu cmt)
Nhưng Na Na không có ý định bước đi, có lẽ đang chờ ai đó. Một lúc sau Chí Hoành dắt xe vào, thấy mọi người tập chung đông đúc, cũng chính là tò mò nán lại xem. Một lúc sau Khải đến, tay cầm hai hộp bánh ngọt và chè thập cẩm, còn chưa kịp tiếp nhận chuyện gì đang diễn ra, đã xuýt  ngã do ai kia nhảy bổ tới ôm chặt
-Khải, em nhớ anh!
Mọi người chính thức ồ lên rất lớn, kèm theo nhiều cmt như:
-woa, đúng là phu thê nha, tình cảm quá!
-này gọi là, càng xa càng yêu nha, người ta từ Mĩ về chỉ để gặp nhau thuôi ó.
-có hôn ước từ bé rồi, hoa đã có chủ, làm sao đây? Tuôi đang định tỏ tình nam thần mà...
-phải a, ôm nhau an ủi nào
-...
Cmn, những cái này không phải là chọc tức Hoành ca sao? Dám đùa giỡn hả, có hôn thê còn ...
-Khốn khiếp...
-ý, Nam Ngạn thiếu chủ, không phải anh có ý với vị tiểu thư đó chứ?
-đệ khuyên huynh hãy buông đi, người ta là hoa đã có chủ
-im đi, tôi không phải không có mắt
-dạ...
-cất chiếc xe này cho tôi
-dạ...
Sau đó liền bỏ đi, đùa chứ Chí Hoành cũng không phải bình thường, cũng là có ội nha, chí ít tbì cũng từng qua lớp karate.
Lên lớp lập tức ngồi xuống bàn, 5 phút sau thì Khải lên, thấy Hoành đang ngồi đó nghe nhạc, liền chạy tới
-Hoành Nhi, bánh ngọt này...
-cảm ơn, tôi no rồi
-no?
Đình Tín khóc không ra nước mắt, than
-chính là Thiếu chủ đã thủ mất cái humberger của em rồi nam thần...
Hoành đứng dậy, khoác cặp lên
-Tín, nói với cô là tớ mệt nên về nghỉ nhé!
-ờm
Khải vội nắm tay Hoành lại
-này...
-bỏ tay
Không cần Khải hành động, lập tức giật tay ra, đi tới cầu thang lại gặp Na Na
-hẳn đây là Lưu Chí Hoành?
-...
-chắc cậu biết tôi là gì của Khải?
-ồ? Vậy nên giữ hắn cho chắc nhé!
Nói xong lập tức bỏ đi, để lại Âu Dương Na Na giận tím mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: