Chương XVII: Công chúa trở về, thiếu nữ hàm oan.
Bách Nhật sắc mặt tối sầm, tiểu cô nương nay sao lại nhớ dai đến vậy chứ, hắ đã thay đổi tư trang rồi mà vẫn nhận ra, còn kêu ăn mày ca ca, Bách Nhật hiện tại muốn điên lên, làm sao để nói tiếp đây, đang loay hoay không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào, tiểu nhị liền tiếp lời: "Tất nhiên là Tề tú tài cưới được vợ đẹp rồi."
A Kiêù lại hỏi tiếp: "Vậy tại sao nàng ta lại bị thả trôi sông, còn Tề tú tài lại phát điên."
Tiểu nhị lại lắc đầu thở dài nói tiếp: "Hai người cưới nhau được ba năm, thì Hoa Hoa có hỉ, Tề tú tài càng yêu thương Hoa Hoa hơn, nhưng mà mối tình thanh mai trúc mã của Hoa Hoa lại càng tốt hơn Tề tú tài, ta hỏi các người nương tử nhà người ta có mang mà Tứ Hổ hôm thì cho chân giò hầm, hôm thì cho thịt xào, ai mà không nghi ngờ."
Bách Nhật gắp một ít rau xào vào chén, hỏi tiếp: "Vậy chỉ cần nói với Tứ Hổ là không cần làm vậy nữa là được rồi."
Tiểu nhị lúc này bắt một cái ghế ngồi cạnh, xua tay nói tiếp: "Cho tới hôm Tề tú tài bắt gian tại giường."
Miếng thịt đang gắp trên tay của Trần Ngọc Bích, nàng là con gái nhà giàu lại được dạy dỗ rất kĩ, việc băt gian tại giường cũng quá là nhục nhã rồi, nàng liền nói: "Vậy cái thai của nàng ấy thì sao, Tứ Hổ được xử lí như thế nào."
Tiểu nhị ánh mắt thoáng buồn: "Khi bắt gian tại giường, người ta thấy hai người vẫn mặc y phục, chỉ có điều lại ôm nhau, khi bị tạt nước để tỉnh cả hai người đều nói bản thân không có gian dâm, cũng không biết tại sao lại như vậy. Rồi Hoa Hoa vì chạy níu lấy Tề Vĩnh mà té ngã, đứa nhỏ cũng ra đi, Tứ Hổ vì bị cho rằng gian dâm với phụ nữ đã có chồng nên bỏ xứ đi xa, đi đến đâu cũng không ai biết, ta chỉ nhớ ngày hắn đi, hắn nhìn ta với ánh mắt buồn bã, hắn chỉ nói hắn không có phá hoại thanh danh của Tiểu Hoa, hắn yêu Tiểu Hoa là thật nhưng vì yêu nên mới không dám phá vỡ, hắn để lại cho ta ngồi nhà của hắn, nhờ ta hương khói khi nào được giải oan hắn sẽ trở về."
Bách Nhật liền nói: "Vậy Hoa Hoa cô nương chết rồi?"
Tiểu Nhị tiếp tục kể: "Tất nhiên là chết rồi, xác của nàng nổi lên sau 3 ngày bị thả lồng heo trôi sông, kể từ đó đến nay đã ba năm, Tề Vĩnh tái hôn với Tiểu Hàn con của trưởng thôn sau hai năm Hoa Hoa mất, sống chẳng êm xui được mấy tháng cho tới một hôm hắn đang ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh miệng kêu la om sòm, kêu hãy tha cho ta, rồi hóa điên đến bây giờ, Tiểu Hàn thì cứ mỗi ngày đi kiếm hắn về, mới mấy tháng mà tiều tụy hẳn ra."
A Kiều vừa ăn vừa nói: "Có tật giật mình, chuyện xấu không thể che giấu."
Bách Nhật liếc nhìn sang A Kiều, là một chiến thần, vẻ oai hùng uy nghiêm lúc nào cũng toát trên người, dù cho có lịch bao nhiêu kiếp đi nữa thì cái dáng vẻ đó chẳng bao giờ mất đi, các quỷ ở ma tộc thường nói gặp thượng thần các ngươi chắc chắn đánh không lại, nhưng gặp chiến thần các người không cần đánh cũng bại. Yêu ma quỷ quái rất sợ linh quang của chiến thần vì trên người họ lúc nào cũng toát lên vẻ có tội đừng có hòng trốn.
Lúc này tiểu nhị đã đi phục vụ bàn khác, Trần Ngọc Bích mới quay đầu sang nhìn Bách Nhật lại hỏi: "Ăn mày ca ca huynh bây giờ trông thật giàu có."
Bách Nhật: "..." Cho hắn xin đi, đừng có một tiếng ăn mày ca ca, hai tiếng ăn mày ca ca được không.
Thấy Bách Nhật nhìn mình với ánh mắt không được vui, thống khổ vô cùng, chắc huynh ấy đang ngại, cũng có thể đó chỉ là một cái nghề để kiếm sống thôi, nên Trần Ngọc Bích liền hạ nhỏ giọng quay sang nhìn Bách Nhật: "Huynh không muốn người ta biết mình làm ăn mày hả, được được ta không nói nữa, huynh cho ta biết huynh tên gì đi?".
Bách Nhật muốn đào thổ địa lên để hắn nói cho cái người này biết hắn là ai, tức chết hắn rồi, tam giới vẫn chưa tìm được người mạnh hơn hắn mà qua miệng của cái người này thì thành người lấy nghề ăn mày kiếm sống rồi.
Tay che miệng ho vài cái, liền nói: "Muội tên là gì."
Trần Ngọc Bích liền nhanh miệng nói: "Trần Ngọc Bích nha."
Lại quay sang A Kiều đang cúi đầu ăn không tiếc trời đất, A Kiều có một thói quen rất lạ là bình thường dù nghiêm túc, mạnh mẽ tới đâu thì tới khi ăn liền trở thành người tàn hình, Trần Ngọc Bích sợ nhất là thói quen này của A Kiều tỷ, bình thường chưa bắt đầu ăn có thể nhường đồ ăn cho nàng nhưng khi ăn rồi, nàng mà dám lấy một miếng nhỏ của tỷ ấy thôi là tỷ ấy sẽ nhìn nàng với ánh mắt xẹt lửa.
"Đây là A Kiều tỷ của ta".
Bách Nhật gật đầu liên đáp: "Ta là Bách Nhật, ta không phải ăn xin để kiếm sống mà là theo dõi tình hình."
Trần Ngọc Bích nghiêng nghiêng đầu: "Huynh theo dõi tình hình gì vậy".
"Ta biết phép thuật, ta theo dõi yêu ma quỷ quái phải giả dạng thành ăn xin mới có thể theo dõi chúng nó được." Bách Nhật nghiêm túc nhìn Trần Ngọc Bích với trái tim không ngừng kêu gào tin ta đi, tin ta đi.
Trần Ngọc Bích mắt mở to: "Huynh biết Văn Thanh tiên nhân không?"
Bách Nhật liền làm điệu bộ không quan tâm: "Đó là bằng hữu của ta, muội muốn tìm hắn ta à."
Trần Ngọc Bích gật đầu lia lịa, Bách Nhật liền cười cười nói: "Vậy giúp ta một chuyện, ta liền dẫn muội lên đỉnh Thiên Sơn nha."
Trần Ngọc Bích liền lôi trong tay nải ra hai thỏi vàng mới cáo, đưa cho Bách Nhật, ánh mắt lại dấy lên phần đồng cảm: "Tu tiên làm gì có tiền, ăn mày còn sống qua ngày được, huynh yên tâm, nếu không đủ ta có thể đưa thêm."
Bách Nhật dở khóc dở cười, trả lại hai thỏi vàng cho Trần Ngọc Bích lòng tự nhủ tiền của nương tử không thể lấy: " Ta không lấy tiền, ta biết muội đang tính lên tìm Văn Thanh để học đạo trước tiên cùng ta đi giải oan cho Hoa Hoa cô nương có được không".
Trần Ngọc Bích liền khó hiểu: "Chúng ta làm sao giải oan cho Hoa Hoa cô nương trong khi cổ chết rồi, lại thêm làm sao huynh biết được cô ấy bị oan chứ ?".
Bách Nhật nhắm mắt một cái rồi mở mắt ra, miệng nói: "Oán khí rất nặng, có cả trẻ con, ta sẽ dạy muội làm cách nào để nhận ra oán khí, giờ thì đi thuê nhà thôi."
Tiểu nhị nghe đến thuê nhà liền nhảy ra nói: "Ở đây không có chỗ thuê nhà đâu nhưng ta có thể cho các người thuê nhà của Tứ Hổ cứ yên tâm hôm nào ta cũng quét dọn sạch sẽ."
"Được".
A Kiều, Trần Ngọc Bích và Bách Nhật trở về nhà của Tứ Hổ đã là xế chiều, ánh mặt trời dần lặng đi, bóng tối bắt đầu hiện lên, A Kiều quyết định ngồi ở nhà chính đón từng đợt gió lạnh, nàng không biết tại sao bản thân lại phải ngồi ở đây, chỉ biết có cái gì thôi thúc nàng ngồi ở đây. Mỗi đợt gió thổi ngang cứ khiến cho nàng đến tận sóng lưng, từng cơn gió áp vào mặt A Kiều, bỗng tiếng cười khanh khách của trẻ con vang lên, nó như vọng từ một cõi xa xôi nào đó lại đây, trong tiếng cười pha thêm phần ma mị, tiếng gió lại luồn lách qua từng kẻ lá cho tới khi A Kiều nhìn ra nhà chính đã thấy một tiểu hài tử mặc yếm đỏ, đầu ba vá, thât khứu chảy máu, gương mặt nó gầy trơ xương, gương mặt tím tái, nó vẫn nhe cái hàm răng mọc không có quy luật mà cười khanh khách, bỗng đôi mắt nó hằn lên giận dữ, cất cái giọng the thé của trẻ con lên mà gào về phía A Kiều: "Ai cho các người vào đây, nương ta mà về sẽ ăn thịt hết các người."
A Kiều vẫn như tượng, ngồi chiễm chệ trên cái ghế, thật ra là nàng sợ quá đến đứng hình rồi. Vong nhi đó thấy A Kiều cứ như vậy dửng dưng không coi nó ra gì liền tức giận mà bước đi xiêu vẹo tiến vào trong nhà chính, nói là bước đi nhưng đôi chân của nó không hề chạm đất, nó vừa đi vừa làm mặt quỷ, lúc thì cái lưỡi dài lê thê, lúc thì cái đầu quay ngắt ra đằng sau, cứ liên tục làm nhiều trò như vậy mà A Kiều vẫn ngồi yên bất động làm nó bây giờ chuyển sang sợ ngược lại A Kiều.
Bỗng nhiên vong nhi òa khóc nức nở, cái tiếng khóc của nó thập phần lạnh lẽo, suy cho cùng nó vẫn là vong nhi, sát khí của nó không cao, mà lúc này bỗng nhiên từ trên trời cao một thanh kiếm đâm xuyên qua mái nhà chắn ngay trước mặt của vong nhi, khiến tiếng khóc của nó vốn dĩ đã rất khó nghe lại càng khó nghe hơn. Ngay lúc này một bóng hồn đứng trước cửa nhà chính xuất hiện, thân vốn dĩ là oan hồn áo trắng, đầu tóc lại bù xù, gương mặt đen xì, cái tròng mắt lại trợn ngược, ướt sũng mình mẫy, móng tay dài ngoằn, A Kiều bây giờ chỉ muốn đi vô phòng thôi, ai đó cứu nàng với.
Cây kiếm trước mặt của A Kiều bỗng nhiên lắc lư vài cái. Ôi trong một buổi ngồi hóng gió đêm khuya mà chứng kiến hai con mà và một cây kiếm làm trái tim A Kiều đập nhanh không ngừng, bỗng cây kiếm đó lên tiếng: "Chiến thần mau trừ diệt sát khí."
A Kiều ngơ ngác chả hiểu gì cả, cây kiếm lại bắt đầu tỏa vầng dương quang màu vàng, khiến cho vong nhi bắt đầu tan chảy, vong hồn đứng ngoài cửa nhìn thấy vong nhi đang tan chảy liền gầm gú dữ dội, đưa đôi tay dài của mình vào tận nhà chính ôm lấy vong nhi lôi ra, ánh mắt vong hồn đó tràn đầy địch ý về A Kiều.
Tiếng gầm gú của con ma nữ trước cửa vang động tới cả Bách Nhật, Bách Nhật bước đi ra, vươn vai ngáp một cái, ngoắc ngoắc cái ma nữ đang ôm vong nhi vào miệng nói: "Hoa Hoa cô nương vào nhà rồi nói chuyện."
Lúc này A Kiều đã vọt vào phòng Trần Ngọc thu gom hành lí cõng nàng bỏ chạy, nhưng vừa ra tới nhà chính đã thấy con ma nữ ngồi ngay ngắn ở đó thanh kiếm thì lại bay lơ lửng trước mặt A Kiều mãi khiến nàng bực mình, Bách Nhật nhìn A Kiều đang cõng Trần Ngọc Bích trên lưng liền ra hiệu ngồi xuống.
Trần Ngọc Bích sau một giấc ngủ say khi mở mắt ra, ánh mắt này dường như đã thay đổi, nghiêm nghị, không còn là cô nương bảy tuổi nữa rồi, A Kiều liền lay lay tay Trần Ngọc Bích nói: "Tiểu thư mau rời khỏi đây, ở đây nguy hiểm."
Trần Ngọc Bích bỗng nhiên nhìn A Kiều thật lâu, không nói gì chỉ đơn giản là nhìn thôi, ánh mắt thập phần đau khổ càng làm A Kiều hoảng hốt có khi nào đại tiểu thư bị dọa tới ngốc rồi không.
Bách Nhật liền nhìn sang Trần Ngọc Bích dò hỏi: "Nhớ rồi?"
Trần Ngọc Bích nhẹ gật đầu, vong nữ hiện giờ dáng vẻ đã hiền hậu lại không còn hung dữ như trước, trên tay đang ôm lấy vong nhi ngủ say kia, bèn cất cái giọng âm u lên mà nói: "Là bọn họ hại tiểu nữ, bọn họ một đôi cẩu nam nữ đó hại ta, tiếng nhục nhã muôn đời ta mang trên người, chính bọn nó đã hại ta." Ánh mắt của Hoa Hoa ma nữ trở nên giận dữ, căm thù đến tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top