Hồi 6: Xích Trùng và Hắc Miêu
Trời về khuya, ánh trăng mờ ảo soi xuống mặt hồ phẳng lặng trong khuôn viên của Xích Linh. Tiểu Trùng ngồi trên mái đình, đôi mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, trong lòng nặng trĩu tâm sự.
Từ ngày được Phùng đại nhân giao phó một nửa mảnh Nguyệt Phù, nàng luôn gánh trên vai trọng trách nặng nề, không dám lơ là dù chỉ một khắc. Nhưng nàng không biết, kẻ nắm giữ nửa còn lại—Hắc Miêu—lại chính là người luôn âm thầm bảo vệ nàng trong những lần nguy hiểm cận kề.
Hắc Miêu đứng phía xa, lặng lẽ quan sát nàng. Đôi mắt chàng tràn ngập sự dịu dàng pha lẫn đau thương. Nàng không biết thân phận thật của chàng, càng không biết trái tim chàng đã trao cho nàng từ lâu. Nhưng nàng lại hướng về một người khác—Ân Gia An, công tử hào hoa được vô số thiếu nữ ngưỡng mộ.
Mà đáng trớ trêu thay, chính chàng lại là Ân Gia An.
Chàng khẽ cười cay đắng. Nếu như nàng biết sự thật, liệu nàng sẽ nhìn nhận chàng như thế nào đây?
~~~
Một đêm nọ, trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Nguyệt Phù, Tiểu Trùng bị truy sát bởi một nhóm sát thủ thần bí. Nàng bị thương nặng, may mắn được Hắc Miêu kịp thời xuất hiện cứu giúp.
Nàng tựa vào lòng chàng, hơi thở gấp gáp:
-Hắc Miêu... vì sao ngươi luôn xuất hiện mỗi khi ta gặp nguy hiểm?
Chàng siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Một hồi lâu, chàng mới chậm rãi đáp:
- Vì ta không muốn nàng xảy ra chuyện.
Nàng cười yếu ớt, giọng nói như gió thoảng:
- Ngươi ngốc quá, ta chỉ là một thành viên của Xích Linh, nếu ta chết, Phùng đại nhân có thể tìm người khác giữ Nguyệt Phù.
Hắc Miêu nhíu mày, trong lòng dâng lên cơn sóng dữ. Chàng khẽ nâng cằm nàng lên, buộc nàng đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.
- Với ta, nàng không thể thay thế.
Tiểu Trùng thoáng sững người, nhưng rồi khẽ lắc đầu, trong lòng lại dâng lên một hình bóng khác.
- Nhưng ta... ta đã có người trong lòng... Thật xin lỗi!
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi kiếm đâm thẳng vào lòng Hắc Miêu. Chàng bật cười, một nụ cười vừa chua xót vừa cay đắng.
- Không sao, là ta đường đột.
Từ đêm đó, Hắc Miêu càng ra sức bảo vệ Xích Trùng, dù không để lộ thân phận, nhưng mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, hắn đều xuất hiện kịp thời.
Tiểu Trùng không hiểu, nàng chỉ là một thành viên trong tổ chức Xích Linh, vì sao Hắc Miêu lại luôn dành cho nàng sự quan tâm đặc biệt như vậy?
Còn Hắc Miêu, trong lòng đã có câu trả lời, nhưng hắn không dám hỏi... Chỉ cần nàng bình an, chỉ cần nàng hạnh phúc, dù phải lặng lẽ dõi theo, hắn cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top