Linh tộc - Minh Dương tộc
"Chị, em vào nhé?" Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang...
"Ừm"
Căn phòng rộng lớn, màu sắc chủ đạo là đen và trắng, bày trí gọn gàng ngăn nắp.
Cạnh khung cửa sổ ngập nắng chiếu lấp lánh là cô gái với mái tóc trắng dài, đôi mắt to tròn màu ruby, gương mặt trẻ con, mặc bộ váy gothic... cạnh ghế ngồi một chiếc ô đen...
"Chị chán, Zashiki..." Cô ấy một tay ôm má, tay còn lại cầm quân cờ hình một bé gái, tóc vàng, mắt lục được trạm trổ cầu kì. "Nhân loại lại thua lần nữa... "Đại Hồng Thủy" tràn khắp..." Cô nở nụ cười tươi tắn với cậu em trai song sinh.
"Haizzzz... chị... vẫn chưa quên được sao? Ước nguyện của chúng ta ấy, Ame?..." Ánh mắt thoáng buồn... chị gái cậu, kiêu hãnh nhường ấy, lại có thể suốt ngày lo lắng chạy theo hắn chứ?
"Ame Warashi - Zashiki Warashi - cặp song sinh tội lỗi của ta..." Tiếng nói trong trẻo và thánh thót phá tan không khí dường như đang đông cứng trong phòng.
"Eve Moonlit! Bà đừng gọi chúng tôi như thế! Ít nhất là chị Ame!" Zashiki Warashi gắt gỏng, hướng cái nhìn căm hận về phía người phụ nữ tóc xanh dài phía cửa kia...
"Ame... Đây là danh sách... "đồ chơi" lần này... "Ngài ấy" nói hai đứa toàn quyền..." Eve cười hiền hậu với cô "con gái" của mình, đoạn, quay sang cậu "con trai" nhắc nhở: "Zashiki, con nhớ quản lý Ame cho chặt đấy, đừng để chị con lạc đường..."
____________________________________
"Hai đứa!!!!!!!!! Dậy cho tỷ!!!!!!"
"Choang! Rầm! Xoảng!"
Những âm thanh "quen thuộc" vào buổi sớm ở Linh tộc, báo hiệu một ngày mới bắt đầu...
"Vương Hạo, đệ không sao chứ?"
"Yên tâm, Vương Hạo chứ có phải Nguyên Nhi đâu mà..." Chàng trai tướng mạo tuấn tú, thảnh thơi ngồi thưởng trà, mắt hướng ra vườn thưởng cảnh nhưng vẫn không quên nói móc cô em song sinh "yêu dấu"...
"Huynh, tỷ..." Vương Hạo - được Gia Bảo tộc trưởng đánh giá là "đảm đang, hiền hậu, như một thiếu nữ chưa chồng" giờ chỉ biết đứng hình nhìn huynh tỷ đánh nhau...
"Như nước với lửa... Haizz..." Gia Kỳ - Huynh trưởng của Gia Bảo và Hắc Phong đã dậy từ lúc nào, mệt mỏi gác tay lên đầu Vương Hạo, tay còn lại với lấy cốc trà thảo mộc cậu nhóc đã pha sẵn, uống một hơi cạn sạch. "Này, Tử Minh, vào dẹp loạn đi."
"Sao lại là tôi?" Tử Minh hùng hổ lao vào bếp, tay cầm kiếm, tay còn lại lôi xềnh xệch Tử Nhật. "Oaaaa~ Vương Hạo... đệ đúng là số một!!!" Mắt Tử Minh lóe sáng khi nhìn thấy bàn ăn đầy ắp mĩ vị được chuẩn bị sẵn... "Hai con sâu đâu? Gọi xuống ngay để còn ăn!"
"Tỷ chỉ biết ăn ăn ăn! Không biết làm gì nữa ha?" Tử Nhật lợi dụng lúc bà chị còn chăm chú vào đồ điểm tâm, nhanh nhẹn thoát khỏi sự kìm kẹp, buông câu mỉa mai..
Lưỡi kiếm sáng lóa dưới nắng ban mai, khuôn mặt bừng bừng sát khí của Tử Minh - lại là một nét "quen thuộc" của Linh tộc...
Lại một cặp Tỷ - Đệ tương tàn bên cạnh cuộc chiến không hồi kết Vương Tử - Nguyên Nhi...
"Vương Hạo... Thật đáng thương... bãi chiến trường này lại một tay đệ dọn" Gia Kỳ giả bộ khóc lóc, nhanh chân chuồn lẹ... tuy nhiên...
"Hử? Lại gì nữa?" Vân Phong uể oải do mới sớm mà đã phải la hét ỏm tỏi, vừa thoát hai đứa lười kia lại tới lũ này... thật biết cách ngược đãi nhau mà!!!!
Vân Phong thuận tay lôi ngược Gia Kỳ đang chạy lại, ném thẳng vào hỗn chiến, rồi nhàn nhã dùng điểm tâm cùng Vương Hạo...
Lại nói về hai sâu lười...
Sau khi "được" Vân Phong gào thét cháy họng cũng chịu lết ra khỏi giường. Xuống đến nơi thì đồ ăn đã hết, nhà cửa tan hoang... Đã vậy, còn gặp sự lạ không ngờ...
"Mưa?" Nguyên Nhi dừng tay, không giao chiến với Vương Tử nữa, mà để ý tới hai bóng mờ đang dần hiện hữu phía xa...
Từng giọt nước kết lại, lung linh, dần tạo thành hình người, một nam, một nữ...
"Rút vũ khí ra!" Cô gái nói như ra lệnh... Tuy nhiên, ánh mắt cô ta thoáng dao động khi thấy con người trước mặt đang nhìn mình chằm chặp.
"Chị, đừng lo" Zashiki Warashi- ghé tai nói nhỏ với chị, cậu siết tay cô như thể tiếp thêm động lực.
"Oh. Thích khách?" Gia Bảo nghiêng đầu cười thích thú. "Đệ đệ, cùng săn chúng đi!!!!" Nói rồi, cô lập tức lấy đà lao về phía cặp song sinh.
Keng! Tiếng kim loại chạm nhau... Trên tay Zashiki Warashi là chiếc lưỡi hái khổng lồ...
"Hừ, Hắc Minh!"
"Rõ!" Tiếng gió rít ù ù, cây cối nghiêng ngả, gió nhanh chóng tập hợp lại trên tay Hắc Minh, tạo thành một thanh katana đen bóng.
Ame Warashi đổ mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp... "Rõ ràng... không thể thế, chết rồi mà, đã chết rồi..." Cô lẩm bẩm rồi khụy gối ngồi phịch lên cỏ, nước mắt chảy ròng ròng...
Trên trời, mây đen vần vũ, mưa như trút nước...
"Chị!" Zashiki Warashi ngoái lại nhìn chị, vất vả lắm cậu mới gạt được kiếm của Gia Bảo, rồi lại đụng phải Tử Minh, đường kiếm của cả hai người họ đều rất nhanh và chuẩn xác, cậu không có thời gian để xem chị cậu ra sao nữa... Thế mà, Hắc Minh đã sắp lại gần chị cậu... "Chị, đứng lên! Chiến đấu đi! Chị là chiến binh cơ mà! Niềm tự hào của chị..."
"..." Vân Phong và Gia Kỳ trầm ngâm, rõ ràng hai tên thích khách này rất quen, nhưng... họ lại không thể nhớ ra là ai...
"Ha... đứng nhìn chán quá, tôi tham chiến đây, tên kia mạnh thật... Này, cần giúp không Hắc Minh?" Vương Tử lớn tiếng gọi, tuy nhiên đáp lại là im lặng... phải rồi, vốn dĩ quan hệ họ không tốt lắm... "Thôi, không nói là đồng ý đấy!"
Khi kiếm của Hắc Minh và Vương Tử sắp sửa lấy mạng Ame Warashi đến nơi rồi thì bỗng nhiên xuất hiện luồng sáng xanh lạnh lẽo bao bọc lấy cô, đẩy lùi cả hai người kia, từ ánh sáng ấy bước ra là thiếu nữ mang vẻ đoan trang hiền hậu... Cô mỉm cười xoa đầu con gái, thì thầm vào tai, hai mẹ con cùng khúc khích...
"Vâng, thưa mẹ... mẹ nói đúng..." Gương mặt Ame Warashi ngược sáng hiện rõ suy nghĩ méo mó của cô...
Bằng cú dậm đất nhẹ nhàng, Ame Warashi bay vụt qua đầu Vương Tử và Hắc Minh, đánh bật Gia Kỳ cùng Tử Minh, trợ lực cho em trai. Hai chị em xoay lưng áp sát nhau, lưỡi hái sáng lòa...
"Mừng chị quay lại..." Cậu cười ấm áp...
"Đâu thể phiền em trai lo lắng mãi, chị là chị lớn." Cô nháy mắt với em trai song sinh, làm cậu đổ mồ hôi hột... "Cái này không chắc đâu chị..."
Ngoại trừ Vân Phong và Vương Hạo, cả Tử Nhật, Gia Kỳ và Nguyên Nhi đều tham chiến... địch thủ của họ là thiếu nữ kì lạ kia - Eve Moonlit, nếu theo cách gọi của "Cặp Song Sinh Tội Lỗi" hay Nemurase Hime - Kẻ cai quản tội lỗi...
Ba đấu bảy... thật không cân sức... nhưng... "Phản Diện" thì đâu để ý chuyện đó...
Nguyên Nhi lao lên tiên phong, lanh lẹ, tiếp sau là Tử Nhật... Họ dồn ép, tạo sơ hở để Gia Kỳ dứt điểm. Về phía Eve Moonlit, không quen chiến đấu nên dễ dàng rơi vào hoảng loạn, để lộ vô số sơ hở chí mạng. Rõ ràng, Linh tộc trận này áp đảo... Đúng lúc đó, katana của Hắc Phong bay tới, đâm trúng Gia Kỳ...
"Cái..." Gia Kỳ mở to mắt ngạc nhiên... Anh đổ gục xuống... Máu nhuộm kín khoảng cỏ xanh...
Là Ame Warashi...
"Năng lực này... Ta đã thấy trong Mơ..." Vân Phong lầm bầm trong miệng.
"Vút..." Mũi tên từ tay Zashiki Warashi xé gió, nhằm hướng Vương Tử đang xoay lưng lại...
Mũi tên bị chẻ đôi ngay trước khi đâm trúng nạn nhân của nó, không hổ là một chiến sĩ, phản ứng của Vương Tử vô cùng nhanh nhạy.
Nhận thấy vẻ sửng sốt, tò mò và căm phẫn trong mắt các thành viên Minh Dương gia, Eve Moonlit nhàn nhạt lên tiếng: "Vũ khí của Ame Warashi và Zashiki Warashi là Mezzaluna - cặp cường đao "biến đổi không ngừng" - có thể thay đổi hình dạng phù hợp với ý muốn chủ nhân..."
"Sự việc vừa rồi là ngoài ý muốn. Ta không cố ý làm huynh trưởng các vị bị thương." Ame Warashi ngắt lời mẹ nuôi, cố gắng phân trần giải thích. "Cũng do ta cả, nôn nóng giải vây..." Mặt cô lộ vẻ đau khổ, giọng nói run run...
"Im đi! Ngươi biết rõ giải thích cũng không giúp được gì mà!" Gia Bảo hét lớn. Cô căm hận những kẻ lạ mặt này. "Nếu huynh ấy mệnh hệ gì, thì dù ngươi có là thần ta cũng sẽ giết ngươi! Mạng đền mạng!"
"Haizzzz... Chúng ta về, chị Ame..." Rồi không đợi chị đồng ý, cậu kéo tay cô lướt ngang qua họ - những người đang rừng rực lửa hận...
Ame, một mặt bước chậm chạp theo em trai một mặt cứ ngoái nhìn lại miệng muốn nói mà sao không thể cất lời...
____________________________________
Bóng ba kẻ kì lạ biến mất, Vân Phong chạy vội về phía góc vườn, chăm chú tìm kiếm gì đó...
"Tỷ tỷ! Đây này!" Vương Hạo reo lên, tay cầm chiếc lọ nhỏ chứa thứ nước xanh óng ánh. "Còn kèm mẩu giấy nữa..."
"Xem nào!" Nguyên Nhi từ bao giờ đã đứng sau lưng cậu em, nhón chân đọc mẩu giấy qua vai Vương Hạo... "Đây là "Nước mắt của Vũ Đồng Nữ" thuốc duy nhất chữa được vết thương do cặp song đao Mezzaluna gây ra, chỉ cần xức nó lên vết thương, ngay lập tức sẽ lành miệng."
"Tin được không? Lời của kẻ làm huynh trưởng bị thương?" Tử Minh ngờ vực hỏi lại.
"Thử một lần không mất gì, biết đâu cô ta nói thật? Nếu đúng cô ta là Vũ Đồng Nữ, thì tên giống hệt đi cùng chắc chắn là Tọa Phu Đồng Tử." Cơn gió từ tay Hắc Minh nhấc bổng chiếc lọ nhỏ, đem về tay chủ nhân, cậu ngắm nghía chất lỏng đựng trong nó một lúc rồi chuyển cho Gia Bảo. "Tỷ, đệ tin Vũ Đồng Nữ không phải người xấu..."
"Theo truyền thuyết thì đúng là không phải, cô ta là Tinh Linh cai quản nước mưa, không có khả năng chiến đấu, nhưng hôm nay đệ thấy đấy, cô ta đoạt kiếm của đệ, đả thương huynh trưởng..." Gia Bảo ngừng lại, im lặng... "Nhưng, tỷ lại có cảm giác rất quen, cặp song sinh ấy, thân quen, ấm áp, và tỷ tin tưởng họ... Không hiểu sao..."
"Nếu tin rồi thì đưa đây!" Tử Minh giật lọ thuốc từ tay Gia Bảo, không nói không rằng dốc toàn bộ số "nước mắt" trong đó lên vết thương không ngừng chảy máu của Gia Kỳ, trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thể gia tộc...
Một vầng sáng lóe lên, bao trùm mọi vật, theo phản xạ, mọi người đều nhắm mắt lại... đến khi ánh sáng tắt rồi... quả nhiên, y lời vị Tinh Linh kia, Gia Kỳ tỉnh dậy, vết thương lành lặn, hoàn toàn khỏe mạnh...
"..." Im lặng bao trùm... Người đã được cứu sống, niềm tin không đặt sai chỗ, nhưng... sự việc vừa rồi ở tư gia Linh tộc, khiến Minh Dương gia không khỏi lo nghĩ... Ngàn vạn câu hỏi được đặt ra, nhưng chủ yếu xoay quanh ba vị bí ẩn vừa ghé tệ xá...
Họ là ai? Vì sao lại tới đây? Có phải mọi việc chỉ vậy là dứt? Câu hỏi quay cuồng...
"Tai họa đã mở màn..."
____________________________________
"Chị, vui lên, tiếp theo chúng ta phải tới Hoàng tộc." Zashiki Warashi cố gắng làm vui vẻ cô chị đang ỉu xìu của mình... Haizzz, ai mà ngờ kẻ đó lại ở Linh tộc chứ. Cậu đã cố gắng không để chị cậu gặp lại hắn kể từ "lần đó" rồi mà...
"Ừ... đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top