Chương 4
Syaoran đứng ngoài cổng, nhìn theo bóng hai cô gái đang khuất ở góc con phố. Anh mỉm cười nghĩ: "Đúng là hai cô gái xinh đẹp, nhất là cô gái tên Tomoyo. Còn cái cô Sakura ấy đúng là rất thú vị"
Syaoran đóng cổng lại và bước vào vườn. Một người phụ nữ đang nằm trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh ao cá, nhìn anh hỏi:
"Xảy ra chuyện gì ngoài này à, Syaoran ?"
"Mẹ, sao mẹ lại ở ngoài này? Mẹ ra đây từ lúc nào vậy?" - Syaoran ngạc nhiên thốt lên.
Mẹ Syaoran là một người phụ nữ gầy gò. Da bà ta mang màu vàng bủng của người lâu ngày không tiếp xúc với ánh năng mặt trời. Mái tóc bà tuy được trang trí rất cầu kì nhưng nó vẫn không giấu nổi vẻ xơ xác mà nó vốn có. Bà khẽ nhếch miệng:
"Mẹ vừa mới ra. Hình như con có khách?"
"Dạ không có gì đâu. Chỉ là hai cô gái vào vườn nhà ta để lấy chiếc nơ bị gió thổi thôi mà."
Syaoran cảm thấy mệt mỏi với sự tra xét của mẹ. Ngoài giờ làm việc trong cung điện, Syaoran thường rất ghét về nhà bởi vì nhà anh lúc nào cũng thiếu ánh sáng. Mẹ anh, bà Li, bị bệnh sợ ánh sáng, nhất là ánh sáng mặt trời. Vì thế, anh phải cho người xây bức tường cao lên để chắn ánh nắng, xung quanh nhà cho trồng nhiều cây để giữ cho căn nhà luôn được bóng râm bao phủ. Suốt 6 năm nay, từ khi cha Syaoran chết, mẹ Syaoran trở lên như thế này, từ chối tiếp xúc với mọi người, với môi trường ngoài và ngăn cấm cả Syaoran tiếp xúc với mọi người.
"Không phải vì mẹ quá khắt khe với con đâu, Syaoran . Nhưng mẹ không muốn con vì bất cứ việc gì mà quên đi mối thù của gia đình ta. Mẹ muốn con trả thù giùm mẹ bởi vì mẹ không còn sức để trả thù. Chỉ khi trả thù xong, mẹ mới yên tâm ra đi, đi tìm cha con, và cha con cũng có thể yên lòng nhắm mắt."
Syaoran chỉ im lặng nghe mẹ nói mà không nói gì. 6 năm trước, khi anh 10 tuổi, cha anh đã bị giết. Tất cả những gì về cha, về cái chết của cha, và cả cái mà mẹ anh vẫn nói là "mối thù của gia đình ta", anh đều nghe mẹ kể lại. Mẹ anh muốn anh trả thù cho cha, cho cả gia tộc họ Li. Nhưng Syaoran nào biết sự thật ẩn sau những gì mẹ anh kể đâu? Một cậu bé 10 tuổi, không sống bên cha mẹ từ khi lên 3, tất cả những kí ức về cha Syaoran đều không nhớ. Anh không hận kẻ mà mẹ nói vì kẻ đó đã giết cha mà vì mẹ anh. Mẹ đã sống trong cô đơn, trong hận thù, trong bóng tối suốt 6 năm trời, kéo theo cuộc sống của anh cũng tối tăm suốt ngần ấy năm. Mẹ anh vẫn thì thào từng lời bên tai anh:
"Phải trả thù, Syaoran. Con nhất định phải trả thù. Con phải tiêu diệt hết, tiêu diệt tất cả những người nhà Kinomoto."
"Con hứa! Con xin thề trước mẹ, trước trời đất, con sẽ trả thù cho gia đình chúng ta! TIÊU DIỆT HẾT GIA TỘC KINOMOTO."
"Đúng, có thế chứ" - bà Li mỉm cười, nhắm mắt. Bà biết con trai bà một khi đã dùng lời thề thì sẽ không bao giờ phản bội lời thề của mình. Syaoran là một người tin tưởng tuyệt đối vào những lời thề mà anh nói ra, đặc biệt là lời thề với mẹ - "Mẹ hi vọng có thể sống đến ngày đó. Hãy nhanh lên nhé, Syaoran . Mẹ sợ sẽ không đợi được để nhìn Kinomoto diệt vong."
Bà Li nhếch mép, nở một nụ cười hiểm ác.
Syaoran đang đi dọc theo một hành lang rộng ở cung điện. Đây là con đường dẫn đến đại điện của thái tử vương quốc Clow. Từ sáng sớm nay, có một thánh chỉ được đưa đến nhà anh, lệnh cho anh phải lập tức vào điện, nhận nhiệm vụ. Hôm trước, sau khi nói chuyện với mẹ, anh cứ bứt rứt không yên. Anh phải suy nghĩ xem làm cách nào để tìm ra được một người nào đó của nhà Kinomoto. Cho dù những điều mẹ anh nói là thật thì cũng đã 6 năm trôi qua rồi. Một người sau 6 năm, để bình thường cũng đã thay đổi đến không nhận ra, huống hồ gì những người nhà Kinomoto nay lại cố làm cho mình đổi khác. Mải suy nghĩ, Syaoran không để ý mình đang đứng trước một cánh cửa to: Cánh cửa dẫn vào đại điện của thái tử.
Syaoran bước vào một căn phòng được tráng bạc và trang trí bằng pha lê. Dù đã bước vào đây nhiều lần hơn hẳn những người khác, nhưng Syaoran quả thật vẫn không khỏi lắc đầu khi nhìn những thứ xa xỉ trong căn phòng này. Syaoran đưa mắt nhìn quanh phòng và nhận ra một người đang đứng quay lưng lại phía anh, mặt hướng ra cửa sổ. Anh cúi mình hành lễ:
"Syaoran tham kiến thái tử!"
Người đó quay mặt lại nhìn Syaoran . Đó là một chàng trai khoảng 16 tuổi, mái tóc đen phủ xòa trên đôi mắt màu đen, mang thêm cặp kính cũng gọng đen. Người này nở nụ cười:
"Thế nào rồi Syaoran? Tôi cứ nghĩ cậu giỏi lắm chứ? Phụ vương ta đã giao cho cậu giết hết gia tộc Daidouji và Kinomoto mà đã lâu rồi, cậu vẫn làm chưa xong ư?"
Syaoran im lặng. Anh biết con người đứng trước mặt anh đây không phải là người xấu. Nhưng người này lại muốn chiếm ngôi vua. Hắn dùng mọi thủ đoạn để được trao cho ngôi báu, và việc dễ thấy hắn làm nhất là lúc nào hắn cũng nghe lời cái kẻ mà hắn gọi là "phụ vương", nghe lời răm rắp, và thực hiện không sai một chi tiết. Mục đích chính của hắn là được phụ vương yêu quý, tin tưởng và trao cho ngôi vua. Để được như vậy, ngay cả giết người, hắn cũng không từ. Hắn thường nói, hắn muốn làm vua để mang hạnh phúc cho mọi người. Đó là cách mà hắn luôn tự biện 0minh cho việc làm của mình.
Syaoran thở dài. Anh lặng lẽ nói:
"Tôi chỉ muốn biết, tại sao chúng ta lại phải giết cả một gia tộc khi mà chính chúng ta cũng không biết tại sao lại phải giết họ, thưa thái tử Eriol?"
Eriol trừng mắt nhìn Syaoran :
"Tại sao à? Chắc cậu đã biết lý do phải giêt dòng họ Kinomoto, đúng không? Mà Kinomoto và Daidouji là hai gia tộc song song tồn tại, thiếu một thì kẻ kia sẽ không đứng vững, cũng giống như dòng họ Hiragizawa và Li vậy thôi. Muốn tiêu diệt Kinomoto thì phải tiêu diệt hết Daidouji. Cậu có hiểu không?"
"Không. Tôi chẳng hiểu gì cả" - Syaoran trả lời – "Nhưng dù vì lí do gì thì tôi cũng chỉ tiêu diệt Kinomoto. Tôi sẽ tiêu diệt sạch sẽ dòng họ ấy nhưng không động đến một sợi tóc của những người mang họ Daidouji."
"Tại sao?"
"Đừng hỏi tại sao, đơn giản vì tôi có thù với gia tộc Kinomoto" - Syaoran thản nhiên nói – "Hơn nữa tôi đã thề với mẹ tôi sẽ giết hết gia tộc Kinomoto, nên tôi phải giết. Còn gia tộc Daidouji thì.... Rất tiếc là tôi đã có một lời thề sẽ không giết bất kì ai khi mà tôi không biết lí do chính đáng."
Eriol im lặng nhìn Syaoran . Tuy là quan hệ thái tử và cận vệ, nhưng từ lâu, Eriol coi Syaoran như bạn bè. Eriol hiểu, Syaoran rất coi trọng lời thề của mình, nhiều khi coi trọng một cách ngu ngốc. Nhưng Syaoran đã thề nhất định sẽ làm, chưa bao giờ Eriol thấy Syaoran phản bội lời thề của mình. Nghĩ vậy, Eriol dằn giọng:
"Thôi được, nếu cậu đã nói thế. Vậy thì, CHÍNH TAY TÔI SẼ LÀM, CHÍNH TAY TÔI SẼ GIẾT HẾT GIA TỘC DAIDOUJI. Cậu cứ ở đấy mà trung thành với lời thề ngu ngốc của cậu đi."
Syaoran đứng im nhìn vị thái tử. Anh biết rằng Eriol đã quyết định điều gì thì khó mà thay đổi được, nhất là khi việc đó có liên quan đến ngôi vua của hắn. Chẳng còn cách nào khác, Syaoran chỉ còn biết lui ra, thầm cầu mong cho cái gia tộc Daidouji đó sẽ có một cái chết êm đềm, ít đau đớn mà thôi. Và suy nghĩ về gia tộc Kinomoto lại ập về, chiếm hữu lấy tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top