Chap 29: anh đi lấy vợ...


Sau bao nhiêu lâu nài nỉ, cuối cùng mấy chị gái kia cũng tha cho đám kia. Nhưng khổ nỗi trước khi đi bà chị hỏa thần nhìn tôi đau thương nói:

- Chính vì lòng dạ bồ tát của em mà phải chết không cam tâm.

Tôi ngây ngốc nhìn bà chị một lúc. Chẳng lẽ tôi chết không phải vì uýnh nhau với anh sao?

Cứ như vậy suốt dọc đường về nhà tôi suy tư đủ thể loại. Vậy tốt quá rồi, không phải vì anh mà tôi... như vậy chắc anh cũng không cảm thấy vướng mắc trong lòng đâu nhỉ... như vậy câu anh yêu em của anh chắc cũng không phải do áy náy mà cất lên nhỉ...

Tôi bước vào nhà, lập tức nhìn thấy một cô gái quyến rũ hồ hởi chào:

- Bà chị về rồi. Vào đi.

Tôi đơ một lúc nhìn từ trên xuống dưới cô gái này. Quá xẹc xi! Ngực nở quyến rũ, eo thon chữ S... quá... quá...

- Bạn gì ơi, bạn đi thi hoa hậu bao giờ chưa?

Tôi nhìn cô bạn kia. Chắc cũng bằng tuổi tôi, chỉ là quyến rũ hơn tôi thôi.

- Thôi đi bà chị, mấy bà cô giám khảo không có tư cách đánh giá tôi đâu.

Cô bạn ưỡn ực khinh bỉ nói. Tôi cảm thấy như cô bạn này là chủ nhà chứ không phải tôi. Tôi liền hỏi:

- Bà con xa à?

Nào ngờ bạn trẻ quay mông đi vào nhà, đi được một đoạn lại quay lại nói:

- Chúng mình sắp làm người nhà rồi.

Tôi vẫn không hiểu, rốt cục là con cái nhà nào, tại sao lại lạc vào đây cơ chứ?

Tôi cởi dép, đóng cửa đi theo bạn trẻ quyến rũ này. Rốt cuộc là con nhà ai?

- Đại ca, bà chị nhà anh về rồi.

Lúc đấy anh tự dưng đi ra, cô bạn này chạy đến ôm cánh tay anh, nhón chân lên thì thầm với anh cái gì đó... Tôi đứng một bên rớt cằm xuống đất. Bạn gái à? Bà cô này vừa nói sắp làm người nhà... chẳng lẽ...

Tôi nhìn bọn họ, tôi thấy không những anh không đuổi đi mà còn gật gật đầu nó hai chữ:

- Tùy em.

Tôi thấy có cái gì đó nó hơi... khó chịu, có cái gì đó ở trong người, cảm giác vô cùng khó chịu, không tả được...

Cứ thế tôi không nó gì, cứ nhìn hai người đó ân ân ái ái, ngứa mắt quá liền vê phòng đi tắm. Khóa cửa luôn.

Ngồi trong bồn tắm, ngâm mình trong làm nước mát dịu tôi gác tay lên chán nghĩ lại cảnh lúc nãy. Tôi bực mình đập cái bộp xuống mặt nước trửi:

- Con mựa nó, nhân cơ hội bố mẹ đi công đem gái về nhà.

Tôi lại nghĩ nghĩ, thế nào lại thấy bọn họ công khai rồi, chắc cũng sắp lấy nhau ha. Tôi còn chung phòng với anh làm gì để bạn gái anh ghen chứ. Nghĩ thế tôi lập tức mặc đồ vào chạy ra ngoài thu dọn đồ đạc bỏ phòng ra đi, bay qua phòng khác. Đáng tiếc tôi không có phép nên dọn dẹp cái đống lỉnh kỉnh của tôi cũng chật vật. Thế nên có bao nhiêu vứt hết vào va li lôi hết sang phòng trống cạnh phòng bố mẹ. Có biết đồ của tôi nhét vào ba cái va li vẫn không hết không? Thế nên nhà có bao nhiêu vali túi tiếc là lôi ra sạch...

Vứt hết đống đồ vào phòng, tôi khóa chặt cửa lại sắp đồ... nhìn bãi chiến trường mà đau lòng... tại sao nhiều đồ như thế chứ?

Tôi đau khổ giàn xếp thế trận, đang làm thì cái giọng ngứa tai nó lại vang lên:

- Bà chị, làm gì đấy? Ra ăn cơm đê.

Vừa nghe cái giọng ngứa đít này tôi liền nổi da gà. Không hiểu sao lúc vừa gặp thì tôi thấy bình thường nhưng lúc nhìn đám này thân mật tôi lại căm ghét đến thấu xương thấu tủy.

Mặc kệ cho hai người kia ăn cơm với nhau, tôi tiếp tục đánh trận.

Một lúc sau không thấy cái giọng đấy vang lên nữa tôi lại tò mò không biết hai người này làm cái gì, thế là thò cổ ra ngoài. Vừa mở cửa ra liền phát hiện anh đang đứng trước cửa, tôi lập tức lườm một cái nói:

- Anh làm cái gì ở đây? Đi ăn cơm đi.

Tôi thấy anh không nhìn tôi mà nhìn vào trong phòng liền lập tức hiểu ra. Mặc kệ, ngủ với anh để tôi mất trinh à?

Quay lại đóng cửa cái rầm rồi tôi luồn qua anh đi ra ngoài. Anh đi theo sau lưng tôi nói:

- Sao em lại chuyển phòng?

Tôi dừng lại, liếc anh, nhếch mép nói:

- Để anh còn lấy vợ.

Ngay và luôn anh phản kháng lại, đè tôi ra tường nhíu mày lại:

- Em cho phép anh mới lấy vợ.

- Từ lúc nào anh ngoan thế?

- Từ lúc anh yêu em.

Tôi cứng họng một lúc liền hắng giọng nói:

- Em không dám.

Sau đó đẩy anh ra giận dỗi đi ra ngoài. Ngoài dự tính của tôi, kể từ hôm qua, cụ thể là sau khi thì thầm to nhỏ với bà mụ nhện kia thì anh trở lên vô lại vô cùng, kéo tôi lại hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top