Chương 50

Vọng Nguyệt lâu náo nhiệt tiếng nói cười, nhưng ở tầng hai lại im ắng khác thường, không chỉ thế mà còn có quan sai đứng chắn ở cầu thang, bất kỳ ai muốn lên đều bị đuổi xuống.

Chưởng quầy lo lắng cho sinh ý nên đã sai người báo lại với Lâm Sở Thường. Không ngờ là hắn lại ra ý theo dõi chặt chẽ hành động của bọn họ.

Trong phòng dành cho khách đặc biệt, Lý Quân vừa cạn hết một chung rượu do Từ sư gia đích thân mời.

"Từ sư gia không nên mời bổn quan như vậy, người xưa có câu kính lão đắc thọ."

Từ sư gia vuốt râu xua tay, dáng vẻ chính chính đường đường đều bị lão đá bay mất: "Lý khâm sai đừng nói vậy, cấp bậc phân chia ngài đều cao hơn ta nhiều lắm."

"Từ sư gia nói vậy, ta cũng đành chịu."

Lý Quân nhếch mép khinh thường, ý tứ của Lý khâm sai chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra.

Lúc này, hắn quay sang người vẫn bảo trì im lặng Trương Bạch Vũ, hai tay nâng bình rượu rót vào chung: "Trương trưởng môn nói xem, vì sao ta lại mời ngài đến?"

Trương Bạch Vũ ngoài mặt ôn hòa, nhưng trong lòng đã cực kỳ khó chịu với thái độ của Lý Quân.

"Tại hạ mạn phép đoán rằng vì vụ thảm án của tiền huyện lệnh, còn mục đích của ngài ta không rõ."

"Vậy tại sao Trương trưởng môn lại đồng ý đến đây? Chẳng phải ngài từ chối rồi thì bổn quan cũng không làm được gì ngài hay sao?"

Trương Bạch Vũ điềm tĩnh cầm chung rượu uống sạch cạn, sau đó mới chậm rãi đáp: "Kẻ thông minh sẽ không chọn đối đầu với thế lực cường đại."

Lý Quân vừa bật cười vừa vỗ tay: "Tốt! Ngài biết nghĩ như vậy là được, trong thảm án của tiền huyện lệnh, ta nghi ngờ là người trong võ lâm gây ra, không biết Trương trưởng môn có ý kiến gì không?"

"Tại hạ ngu muội, không thể biết hung thủ là ai."

"Vậy thì ngài hãy hợp tác cùng triều đình tra rõ vụ việc bắt gọn hung thủ, trả lại một võ lâm trong sạch."

"Chuyện này…"

"Ngài không đồng ý cũng được, nhưng ba nghìn võ bình của Tây Huyễn rất dũng mạnh, ngài cũng biết rồi đó, chỉ cần một câu của ta thôi có thể quét sạch cả cái võ lâm này."

Vừa nói dứt câu, không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn, nồng nặc mùi hỏa dược. Hiện tại chỉ cần sơ xuất một cái thôi cũng sẽ dẫn đến đại sự khó lường.

Trương Bạch Vũ âm ỉ cháy bừng lửa giận trong lòng, Lý Quân này lấy khẩu khí lớn lối đó ở đâu ra kia chứ? Đây chẳng phải là đang uy hiếp ông sao?

Lý Quân lấy binh ấn đặt mạnh lên bàn, tất cả mọi người đều kinh hãi.

"Binh ấn ở đây, ta không có nói đùa đâu Trương trưởng môn."

Ba nghìn võ binh của Tây Huyễn từ xưa đã lưu danh tinh nhuệ, thông thạo các môn võ của hơn năm bang phái.

Thiếu Lâm, Nam Kiếm, Cái Bang, Võ Đang, Thiên Sơn,...

Tuy là họ không có nội công thâm hậu hay quyền cước cao cường nhưng trong binh chiến thì số lượng luôn luôn áp đảo chất lượng, ba nghìn võ binh đều được huấn luyện những chiêu thức căn bản có thể lấy mạng người.

Trương Bạch Vũ kìm nén cơn giận, ông đứng bật dậy muốn rời khỏi đây, Lý Quân ném đũa trong tay lên bàn, lớn tiếng: "Nếu như Trương trưởng môn rời khỏi đây, đại hội võ lâm hai ngày tới sẽ biến thành Võ Lâm Bình Địa!"

"..."

"Dù ba nghìn võ binh không diệt được các người, nhưng thương vong sẽ không thể đếm xuể."

"..."

"Suy nghĩ kỹ rồi trả lời ta, hợp tác hay không?"

Trương Bạch Vũ nghiến răng ken két, hai tay nắm thành quyền siết chặt hiện lên gân máu, nhưng cuối cùng ông lại thở nhẹ ra.

Giọng nói âm trầm: "Hợp!"

Sau đó liền phất áo rời khỏi.

Lý Quân hài lòng cười thích chí, Hoàng Tân Thanh ánh mắt xảo trá nhìn bóng lưng Trương Bạch Vũ khuất sau cánh cửa.

__________________________

Tư Không Dương Thiên sau khi đọc mảnh giấy lớn mà Lâm Sở Thường để lại thì trong lòng một trận cuồng phong kéo đến.

Ba nghìn võ binh này vốn dĩ nằm dưới thực quyền của Vũ Văn đế, vậy mà tại sao lại được Lý Quân nắm giữ?

Không lẽ ở Tây Đô thành đã xảy ra chuyện? Vũ Văn đế sao lại không cấp báo với hắn mọi chuyện chứ?

Cung Vận Ý ngồi trên đùi hắn, y cũng cảm thấy chuyện này quá sức đáng ngờ rồi.

"Hay là chúng ta gửi thư về Tây Đô hỏi chuyện."

Vừa nói dứt câu, bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện một bóng đen xẹt ngang qua, phi tiêu mang theo mảnh giấy bay vụt vào bên trong cắm chặt lên cột nhà.

"Là mật báo từ trong cung."

Tư Không Dương Thiên phất tay, lập tức phiêu rơi vào trong tay hắn cùng với mảnh giấy.

"Vũ Văn đế bị Khâu Thế Khải ép giao binh ấn…"

"Bị ép? Làm sao có thể? Ngài ấy đường đường là hoàng đế kia mà."

"Khâu thừa tướng lợi dụng cái chết của huyện lệnh Nam Dương mà kích động bá quan văn võ trong triều, lão ta buộc hoàng thượng giao binh ấn của võ binh cho khâm sai, vốn dĩ khâm sai được phái đến là người của Viêm thái sư… Nhưng lại bị đổi thành Lý Quân, người của lão ta. "

Sau khi đọc xong mật báo, hắn cũng không quên đem những gì mà Tống bộ đầu ra đối chiếu, quả nhiên là Lý Quân đã trở thành thuộc hạ của Khâu thừa tướng, không chỉ như thế mà có lẽ bọn chúng vẫn còn giao thiệp với người Hồ Cương. Hoàng Tân Thành kia thân phận bí ẩn, nghi ngờ là kẻ gian cài cắm vào.

Tư Không Dương Thiên tức giận ném phi tiêu lên xà nhà, lập tức con gián nhỏ đang đi kiếm thức ăn bị mũi tiêu xuyên qua người chết ngay tại chỗ.

Cung Vận Ý đưa tay vuốt vuốt lưng của hắn nhằm giúp hắn hạ hỏa: "Thiên nhi đừng quá nóng giận."

"Chuyện này thật là… Hoàng Thượng chẳng giúp không những không giúp gì được mà còn gây họa cho ta dọn…"

Nói đến đây, Cung Vận Ý vội vã đưa ngón tay chặn miệng hắn lại, y sợ rằng ám vệ trong cung vẫn còn đang ở ngoài kia theo dõi.

"Đừng nói linh tinh… Hoàng Thượng mà biết sẽ trách phạt."

"..."

Tư Không Dương Thiên không có phản ứng gì, hắn chỉ hạ mắt nhìn xuống ngón tay đang chạm vào môi của mình.

Bất giác, hắn há miệng ra ngoạm lấy ngón tay của Cung Vận Ý khiến y giật bắn cả mình.

"Thiên nhi?"

"Là tiểu thúc dụ dỗ muốn ta cắn."

"Khô…"

Cung Vận Ý chưa kịp thốt hết câu thì đã bị hắn đưa ngón tay vào miệng mình, hắn gian tà cười nói: "Ta đã cắn của người, vậy thì người cũng cắn lại đi để cho công bằng."

Cung Vận Ý đỏ mặt.

"Thật là…"

Sao lại có thể đáng yêu như thế nhỉ?

Hắn thích thú khuấy đảo bên trong khoang miệng y, Cung Vận Ý chỉ có thể tùy ý hắn làm mấy hành động kỳ quái.

Am vệ ngồi trên cây ở bên ngoài nhìn vào, hai mắt đều sáng rực lên trong lòng vô cùng hưng phấn, vừa ăn dưa vừa cười khúc khích nhìn hai nam nhân làm trò dở hơi.

______________________________

Kinh thành Tây Đô nửa đêm yên ắng.

Phủ thừa tướng đều đã hạ đèn xuống, binh lính trong phủ túc trực ngày đêm không ngừng nghỉ.

Khâu Thế Khải ngồi trong thư phòng, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt mưu mô đầy âm hiểm của lão.

"Khâu thừa tướng vẫn còn ôm mộng trốn khỏi Tây Huyễn sao?"

Giọng nói trên xà nhà khiến lão cả kinh, Khâu Thế Khải bỏ đi dáng vẻ uy nghiêm của mình mà biến thành một tên chân chó.

"Chủ tướng quả thật thông minh, sau khi ngài chiếm được Tây Huyễn rồi, lão già này không còn có ích nữa, tất nhiên là phải cáo lão hồi hương quy ẩn sống thật an nhàn."

Tốc Lạc Phổ Đài nhảy xuống, hắn ngồi lên án thư của lão, tay cầm lên cây lang hào vẽ nguệch ngoạc vào bức họa mà lão đã hoàn thành được phân nửa.

"Lão nghĩ rằng quốc vương Nam Huyền sẽ dễ dàng chứa chấp một kẻ bán nước như lão sao? Dù cho cháu gái của lão đã trở thành thái tử phi, tương lai rất có thể sẽ làm hoàng hậu, nhưng thái tử là một người có đầu óc hắn không ngu dại gì mà để thanh danh mình bị bên nhà vợ kéo xuống bùn."

Hắn vừa nói vừa ném mật thư từ trong áo ra trước mặt Khâu Thế Khải. Lão bất an run rẩy tay mà từ từ mở phong thư, nội dung bên trong nhanh chóng khiến lão bàng hoàng tuyệt vọng.

"Không thể nào!"

Lão ném lá thư vào chậu lửa, Tốc Lạc Phổ Đài vỗ vỗ vai lão.

"Khâu thừa tướng yên tâm, chỉ cần Tây Huyễn rơi vào tay ta, bổn chủ tưởng sẽ không bạc đãi ngài, ngài muốn đứng trên vạn người cũng được. Chỉ cần nhớ rõ, ngài phải nhất nhất tuân mệnh ta."

Nói xong, hắn hào sảng cười vài cái rồi rời khỏi, biến mất trong không trung.

Sáng ngày hôm sao, tin tức từ Nam Huyền truyền đến gây chấn động cả triều đình. Thái tử phi tức cháu gái của Khẩu thừa tướng đã lập cáo thư cắt đứt quan hệ với lão, sau đó Ti Tĩnh đế đưa ra chiếu chỉ cấm Khâu Thế Khải đặt chân đến Nam Huyền, nếu ai bắt gặp có thể tùy ý xử chết.

Vũ Văn đế ngồi tại thư phòng suy tư hồi lâu.

"Bẩm hoàng thượng, mật thư ám vệ gửi về từ Nam Dương."

"Lui."

Vũ Văn đế chậm rãi đọc thư, sau đó liền cười vang: "Tư Không Dương Thiên lá gan không hề nhỏ, dám ở sau lưng mắng ta."

Lão thái giám bất ngờ: "Hắn vậy mà dám phạm thượng! Hắn muốn chết rồi."

"Đừng vội, dù gì trẫm cũng đang cần hắn, cứ để hắn vênh váo một tí cũng chẳng sao."

Nắng bên ngoài gay gắt chiếu vào qua khung cửa sổ. Thế cục khó định, lòng người khó đoán, hành sự tại nhân thành sự tại thiên, phải trông chờ vào ý trời sắp đặt vận mệnh của Tây Huyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top