Dừng Lại

"Thôi đi từng có giải thích nữa, mấy người có biết nay là ngày gì không? Tại sao lại không nhớ, mấy người nói xem đừng có im lặng như vậy"

Lona tức giận ném ly rượu xuống đất, loạng choạng đứng dậy nhìn Thiên Ân.
Thiên Ân im lặng cuối mặt xuống đất, tay Cô run rẩy không dám nhìn Cô lấy một lần.

[ 1 tuần trước ]

Thiên Ân và Lona cùng nhau đi ăn ở quán quen của mình. Cô cùng Nàng đã đặt trước, không gian riêng tư và lãng mạn bao trùm lấy căn phòng. Họ cùng nhau ăn uống, Thiên Ân xoa xoa tay Lona an ủi vì những lời lẽ đồn đoán rằng mình đang mờ ám vời một hoa á hậu khác. Những lời nói đồn đoán đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của cô gái nhỏ nhắn này.

Khuôn mặt xanh sao, héo hon tỉ lệ nghịch với những lời đồn đoán càng tăng dần. Nàng không thể chịu nổi những lời đồn đoán đó, nhưng Nàng lại tin Cô, tin tưởng vào người mình yêu. Nàng cũng xoa xoa tay Cô đã thay cho sự thấu hiểu của Nàng đối với Cô.

Một tuần sau là kỉ niệm  2 năm của họ. Thiên Ân đã hẹn !àng đi chơi và cho Nàng một bất ngờ. Lona đang rất mong chờ vào ngày hôm đó.

_________
[ 1 tuần sau ]

Sau khi rời khỏi sự kiện của một nhãn hàng do Nàng làm đại sứ. Nàng nhanh chóng đến chỗ hẹn với Cô. Sau khi xong mọi việc, Nàng cố gắng tránh những sự theo dõi của cánh nhà báo và báo chí. Nàng không đi cửa chính để xuống xe mà lại đi một vòng trong siêu thị để cho cánh nhà báo không đeo bám nữa.

Trong lúc tâm trạng đang vui vẻ vì hôm nay là kỷ niệm của họ. Nàng vui vẻ tung tăng đi dạo một vòng siêu thị vì vẫn còn rất sớm so với giờ hẹn. Đập vào mắt Nàng là hình ảnh động trời.

Nàng nhìn thấy Thiên Ân và cô á hậu Thùy Linh đang cùng nhau cười đùa nắm tay nhau vui vẻ. Trịnh Thùy Linh cô á hậu của hoa hậu Việt Nam năm nay, rất xinh đẹp và giỏi giang. Lona như chết lặng, Nàng đứng nhìn một hồi lâu, rồi mỉm cười bỏ đi.

Nàng một mình lái xe về nhà, trên đường về Nàng không thể giữ được bình tĩnh. Nàng chạy rất nhanh rất nhanh, tâm trạng của nàng rất buồn. Một chút đau lòng, vằng xé trái tim của nhỏ nhắn của Nàng. Những giọt nước mắt của sự tủi thân đã rơi xuống. Nước mắt của cô gái nhỏ ấy không ngừng rơi.

Nàng về nhà, chạy nhanh vào lấy những thứ liên quan đến Cô mà ném xuống. Nàng rất khó hiểu tại sao, tại sao Cô lại đối xử với Nàng như vậy. Liệu 2 năm qua họ là gì của nhau. Lona cầm chai rượu rót vào ly. Cô uống rất nhiều, những lon bia và cả những chai rượu vang  vung vãi trên bàn. Lona say xỉn khóc lóc và nói lẩm bẩm vẫn đợi Cô trở về.

3h sáng, Thiên Ân đã về tới nhà, Cô không nhớ hôm nay là ngày gì cả. Định giải thích với nàng là hôm nay có việc bận nên không thể về sớm.

Vừa bước tới cửa nhà Cô hoảng hốt vì thấy đồ đạc tứ tung ở ngoài, còn nghe cả tiếng khóc của Nàng. Cô vội vàng chạy vào gọi tên Nàng trong lo sợ.

"Kiều Loan, Kiều Loan chị đâu rồi, có chuyện gì xảy ra vậy"

Nghe tiếng của người mình mong chờ đã về tới, Nàng cầm ly rượu trên bàn lên uống rồi cười lớn. Nàng hỏi Cô:

"Hôm nay em bận vậy sao, em làm việc nói đi, nhanh lên"

"Hôm nay có nhiều việc quá phải giải quyết xong em mới về được...." chưa để Cô nói hết Lona đã cướp lời Cô.

"Vậy sao? Bận sao? Bận đi siêu thị với người đẹp sao? Bận cười đùa nắm tay người ta sao?"
Thiên Ân như chết lặng khi nghe Nàng nói như vậy. Cô cố giải thích cho Nàng nguôi giận:

"Không phải đâu......."

"Thôi đi đừng có giải thích nữa, mấy người có biết nay là ngày gì không ? Tại sao lại không nhớ, mấy người nói xem đừng có im lặng như vậy"

Lona tức giận ném ly rượu xuống đất, loạng choạng đứng dậy nhìn Thiên Ân.
Thiên Ân im lặng cuối mặt xuống đất, tay Cô run rẩy không dám nhìn Cô lấy một lần. Lona nhìn Cô, nước mắt không thể kiểm soát được mà tuôn ra.

"Hôm nay là 2 năm quen nhau? Đúng chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy tại sao?? "

Nàng nắm lấy cổ áo của Cô, đấm vào ngực Cô và tra hỏi. Thiên Ân đứng yên cho Cô đánh và không nói gì.

"Bao nhiêu lời đồn đoán, bao nhiêu lần tôi tổn thương nhưng tôi vẫn tim em, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Em biết rằng tôi đã trao cho em tất cả, tất cả mọi thứ. Tôi tin tưởng em như vậy mà. Tại sao?????"

Thiên Ân chỉ lặng im không nói gì cả.

Lona đã tổn thương rất nhiều, Nàng đã uống về khóc nhiều tới mức hai mắt đã sưng lên và giọng cũng đã khàn đi.

"Hôm nay, hôm nay tệ thật, em tồi tới vậy sao, sao em không nói với tôi là những điều như vậy? Sao em không nói là em bị mê hoặc tại sao?
..........v.v...

Chia tay đi"

"Cái gì chứ"

"Dừng lại đi"

Lona loạng choạng đứng dậy rời khỏi căng nhà đầy kỉ niệm này.

________________

Tạm biệt các cậu 🌷

Gửi tới Lương Linh em rất nhớ chị, rất nhớ chị❤🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top