Mái tóc

"Một chiều đông trên phố
Tình cờ nhìn thấy em
Tình cờ ánh mắt quen
Tình cờ...

Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi lá lay đưa
Để rồi anh
Tỉnh cờ nhớ em..."

- Kuun Đức Nam. Linh Thộn -

Mùa đông năm nay vừa lãng mạng, vừa trông giống những mùa đông trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc nên tôi đã đã ngoài tản bộ mang theo niềm háo hức ngắm nhìn thủ đô xinh đẹp. Tôi vừa đi, vừa ngân giọng hát theo giai điệu của bài mà chẳng mải may để ý mình sắp đâm vào cột điện ven đường.

"Bốp"

Tôi bỗng có cảm giác tê tê ở trán và cảm nhận được rằng trán mình sắp sưng lên. Tôi vội lấy tay che trán rồi chạy về nhà lấy đá chườm lên trán để đỡ sưng vì mai tôi sẽ chuyển đến trường THPT A học nên muốn để lại ấn tượng cho các bạn, nhưng ai ngờ chườm mãi nó vẫn chưa hết sưng. "Có vẻ quả này đập hơi mạnh".

Vì sợ đến lớp sẽ trở thành trò cười, tôi liền nhắn tin với nhỏ Vy - Nhỏ bạn học cùng lớp 10 với tôi, từ khi tôi chuyển đi, ngày nào nó cũng face time hỏi các chuyện từ ăn đến uống. Nói là chuyển trường nhưng từ nhà tôi đến nhà nhỏ Vy vẫn gần nhau chán, nên sau giờ học nó với tôi vẫn thường ngồi ăn xiên bẩn ở quán cô Hương. Cơ mà sau khi nghe chuyện tôi kể nó liền nói:

- VCL, thật á, sao mày xui vậy Ánh. Đi đứng kiểu gì vậy? Mày cứ yên tâm tao có cách rồi ạ, bảo đảm trán hết sưng mà lại còn xinh gái hơn nữa

- Cách gì?

- Đợi tao sang nhà mày rồi sẽ biết

Con Vy vừa nhắn xong, nó liền tắt rụp máy làm tôi chưa kịp hỏi rõ cách nó xử lí cái trán sưng vù của tôi. Chỉ khi đến nhà tôi, tôi mới biết:

"Aaaaaaaaaaaaaaa, mày đừng có mà hòng cắt mái cho tao"

Con Vy trên tay vừa cầm kéo thủ công vừa nói:

"Mày yên tâm, bao hợp, bao đẹp, không cắt đẹp thì.... tao làm chó"

Nghe câu nó vừa nói, tôi liền định đồng ý, cơ mà giác quan của tôi vẫn kịp thời ngăn cản vì sợ nó cắt hỏng mái tóc yêu dấu của tôi:

"Không được, hỏng thì mai còn nhục hơn cả trán sưng."

" Thế mày muốn trán sưng để chúng nó cười vào mặt cho à"

Tôi: "..."

Sau cùng, tôi đã bị thuyết phục bởi những lí do vô lí của cái Vy như: "Lỡ chúng nó thấy mày trán sưng rồi bắt nạt mày thì phải làm sao?", Hay là: "Thầy cô thấy mày nổi nhất lớp vì có cái trán to chà bá, chắc ngày có 5 tiết thì gọi mày lên bảng hết 6 tiết cơ...."

Xoạt, xoạt

"Xong, quá đẹp, quá hoản hảo, đúng là tao có khác!"

Tôi mang theo cảm giác vừa hồi hộp, vừa bất an ra soi gương ngắm nhìn mái tóc của bản thân. Rồi thốt lên một câu:

"Xấu đến lạ cùng"

Nhỏ Vy: "...."

"Con chó, hôm nay mày mà không sửa tóc của tao thì mày tới số với tao"

Tôi vừa nói, vừa gào mồm lên.

Nhỏ Vy: "Ơ ơ, xinh mà mày"

Nhỏ Vy vừa nói, vừa chạy vì tôi đang cầm cái chổi và chạy đuổi theo nó.

"Mày bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách"

Vừa dứt lời, nhỏ Vy vừa kéo tôi xuống nhà và chạy ra quán cắt tóc của chú Tùng:

"Ca này...hơi khó"

Tôi và nhỏ Vy: "...."

Vì nhỏ Vy cắt cho tôi cái mái dài qua mắt để che trán, vừa vặn phù hợp cắp kiểu mái pháp nên chú Tùng đã cắt cho tôi kiểu mái pháp.

Tiếng quen thuộc lại vang lên:

"Xoạt, xoạt,..."

Khác với lần trước lần này, tôi có cảm giác an toàn và tin tưởng, đôi lúc còn kì vọng sẽ trở thành một phiên bản khác của bản thân...

Và không đợi sự kì vọng của tôi, chú Tùng đã cắt cho tôi quả mái vừa đáp ứng hay tiêu chí đẹp và che được trán. Nhỏ Vy đang xem điện thoại cũng khen

"Đúng là chú Tùng có khác, cầm kéo lên là đỉnh của đỉnh"

Chúng tôi cảm ơn chú và đương nhiên, nhỏ Vy là người chịu trách nghiệm trả tiền cho mái tóc kính yêu của tôi vì nó đã ra tay tàn phá nó. Sau đó thì tôi và Vy đi làm cốc kem rồi nhà đứa nào thì đứa đấy phắn về.

Về đến nhà, nằm trên giường. Tự dưng tôi lại lo lắng mà suy nghĩ vì mai là ngày đầu đi học ở trường mới. Tôi lo lắng vì đến lớp sợ sẽ không làm quen được với bạn nào hay đơn giản không theo kịp được kiến thức trên lớp. Suy nghĩ một hồi, không biết từ lúc nào mà tôi đã ngủ thiếp đi....

"reng, reng, reng"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top