Thư cho anh
Sài Gòn, 27/12/2023
Đến hôm nay tụi mình cho nhau sự im lặng được mấy tháng rồi anh nhỉ, hai đứa mình giỏi thật kiên nhẫn thật. Nhưng mà lại kiên nhẫn trong sai thời điểm sự điềm tĩnh này lại không dành cho việc cố gắng ở bên nhau mà lại là trong sự im lặng rời xa nhau. em đã ngừng ngồi đếm số ngày mình xa nhau nữa vì em biết càng ngồi đếm thì con số chỉ ngày càng trở nên lớn hơn thôi. Ngày đó em nóng tính buông ra những lời khó tả, em xin lỗi nhưng rồi sau đó anh lại tôn trọng em đến mức làm theo lời em nói đừng trả lời gì hết mà giữ sự thinh lặng. Những ngày sau đó em như người thất thần nằm lên ngồi xuống rồi lại lười ra đường và sau đó là giam mình trong chính căn phòng của mình, từ ngày đó em dần sợ ra ngoài xã hội và sợ sẽ phải gặp trúng anh sợ sẽ gặp một người như anh. Đến tận bây giờ dù em dã không còn khóc vì chuyện mình nhưng vẫn thấy hồi hộp khi gặp một người có dáng người tựa như anh, em đã để anh trong lòng như một viết tích mà em trân trọng nó. Em biết anh vẫn bận rộn với cuộc sống mưu sinh, em tôn trọng anh và với những gì anh phấn đấu. Và điều cuối cùng em muốn nói, em biết mình không có quyền gì để nói với anh những điều sâu xa tuy nhiên xin hãy để em có thể nói những câu của những người quen vẫn hay nói với nhau " Giữ sức khỏe và sống tốt nhé".
Em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top