Mùa thu đã đi qua
Trước đây tôi đã từng đọc được một chương sách mang ý nghĩa về " Chàng trai của gió", nói về một chàng trai đến và đi như một làng gió. Đúng là tôi gặp anh ấy vào những ngày của mùa thu, mùa đẹp nhất để yêu và anh ấy đến như một làn gió một làn gió giúp cho tâm hồn tôi như trên nên tươi tốt hơn thanh mát hơn. Nhưng bạn biết không gió lớn thường sẽ làm bão và đúng vậy, khi anh ấy tới " hạnh phúc và đau thương đi cùng nhau" tôi vui nhưng trong lòng cũng có nhiều phân vân có nhiều nỗi sợ và càng nhiều sự lo lắng hơn, vì khi chúng tôi ở bên nhau với những hành động quan tâm lo lắng tâm sự mỗi đêm như người yêu nhau nhưng lại không có cam kết với nhau. Nên mỗi ngày trôi qua càng khiến tôi mệt mỏi hơn bởi những lo lắng của chính mình, có những giai đoạn trong cuộc sống khi tôi trằn trọc vì những suy nghĩ là sẽ đi hay ở lại nghe thì nực cười nhưng đúng là tâm bệnh. Cuối cùng khi đã quyết định rời đi, dù bản thân có hạ quyết tâm đến nhường nào thì cũng sẽ có đôi chút hối hận, làm sao có thể không đau khi mình đang yêu đang thương một như một kẻ phàm nhân.
Lúc rời đi làm gì tôi ước chừng được mình sẽ rơi xuống đáy vực đến mức nào, tháng đầu tiên tôi bước đi tôi nhớ mình đã có những trận khóc triền miên nhưng vẫn trấn an bản thân đang làm rất tốt làm rất đúng đừng quay đầu đừng hối hận. Tháng thứ hai trải qua nhẹ nhàng hơn, bắt đầu có những buổi đi chơi thâu đêm, hay những buổi tiệc sầm uất. Cứ ngỡ mùa thu sẽ nhẹ nhàng đi qua như vậy đó, thì không như vậy chính vì càng phớt lờ nỗi đau càng đè nén nó rồi không chấp nhận sự tồn tại của nỗi đau đó. Nên khi thu đã sang hoàn toàn đông thì trong cái mùa cô đơn này tất cả những vết thương dường như càng nhói rát hơn nữa, tôi bắt đầu xuất hiện những giấu hiệu tái lại căn bệnh rối loạn lưỡng cực của mình. Buổi tối một giấc ngủ tôi có thể giật mình thức dậy đến 2-3 lần, đỉnh điểm có hôm tôi ngủ thật sớm nhưng đến gần 2 giờ sáng thì lại ngồi bật dậy khóc oan ức như một đứa trẻ.
Đến cuối cùng đúng là vẫn mãi là trẻ con, lúc nào cũng dễ dàng bật khóc khi oan ức đến mức khó hiểu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top