Chap 38:

Sân bay Incheon vẫn đông đúc như mọi khi, dòng người qua lại không ngớt, tiếng hành lý kéo trên sàn hoà lẫn với những âm thanh thông báo vang lên liên tục.

Jaeyun đứng giữa khung cảnh quen thuộc ấy, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ, tim như hẫng lại một nhịp - đã lâu lắm rồi cậu mới quay lại nơi này. Một cảm giác rất khó tả len vào lồng ngực, vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến mức khiến cậu đứng khựng lại trong vài giây.

Haerin nhanh chóng nhận ra, cô bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, lực siết không mạnh nhưng đủ để kéo Jaeyun trở lại thực tại.

"Đi thôi, xe đang đợi rồi."

Cô nói khẽ, rồi kéo cậu bước đi. Jaemin cũng tiến tới, khoác vai Jaeyun như một thói quen cũ, vừa đi vừa huých nhẹ khiến cậu bật cười một chút. Phía sau, Haechan, Mark và Jeno đi chậm hơn một nhịp, ánh mắt dõi theo bóng lưng người con trai vừa trở về. Haechan hạ giọng.

"Thấy em ấy vui như vậy cũng mừng nhưng mà... còn thằng Heeseung kìa..."

Jeno kéo vali, khẽ lắc đầu: "Ừm, từ khi Jaeyun đi, nó toàn bỏ mặc bản thân, giờ khác gì cái xác không hồn đâu chứ."

Mark đẩy nhẹ gọng kính, thở ra một hơi rồi cười nhạt: "Giờ Jaeyun trở về rồi, mong nó sẽ khá hơn."

Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, Jaeyun còn chưa kịp định thần thì đã có một người chạy tới ôm chầm lấy cậu thật chặt. Cơ thể theo phản xạ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nhận ra cái đầu tròn quen thuộc đang vùi vào người mình.

"Lâu quá rồi nhỉ... Sunoo..."

Jaeyun khẽ nói, giọng mềm hẳn đi khi vòng tay ôm lại. Kim Sunoo dụi mặt vào vai cậu, thút thít không ngừng như muốn trút hết mọi cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua. Park Jongseong và Park Sunghoon cũng nhanh chóng bước tới, không nói nhiều, chỉ ôm chặt cả hai người lại như thể sợ buông ra thì Jaeyun sẽ lại biến mất lần nữa.

"Mày giỏi rồi đấy, không nói không rằng tự dưng biến mất, biết bọn tao lo cho mày thế nào không?"

Jongseong khẽ nói, giọng hơi nghẹn lại.

"Mày mà dám biến mất thêm lần nữa... tao thề sẽ đánh mày một trận ra bã..."

Sunghoon gằn giọng, nhưng bàn tay lại siết chặt vạt áo Jaeyun như không muốn buông. Jaeyun chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều, nhưng cái ôm đáp lại đã đủ để thay cho tất cả.

Đúng lúc đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại. Ở phía sau, Park Jisung đang đứng yên một chỗ, không tiến lại gần, chỉ nhìn cậu với ánh mắt như không dám tin. Jaeyun khẽ cắn môi, bước từng bước chậm rãi về phía cậu bạn.

"Jisung à..."

Giọng cậu nhỏ đi. Jisung không trả lời ngay, cổ họng nghẹn lại, phải mất vài giây mới bật ra được một câu.

"Là mày thật này..."

Nghe đến đó, Jaeyun không kìm được nữa, mắt cậu bắt đầu nhoè đi, cậu tiến tới ôm lấy Jisung, vòng tay siết chặt như sợ người trước mặt tan biến. Jisung cũng không giữ nổi nữa, bật khóc, ôm chặt lại, cả cơ thể run lên từng nhịp. Nước mắt cứ thế thấm ướt một mảng áo của Jaeyun, từng câu trách móc đứt quãng vang lên, vừa giận vừa tủi - tại sao lại bỏ đi như vậy, tại sao không nói gì hết. Jaeyun chỉ im lặng, vỗ nhẹ lưng cậu, để mặc cho tất cả cảm xúc vỡ ra. Haerin, Jaemin, Jeno, Mark và Haechan đứng phía sau nhìn cảnh đó, không ai nói gì, chỉ cảm thấy lòng mình dịu lại. Giữa dòng người vội vã nơi sân bay, họ đứng đó - một nhóm người ôm chặt lấy nhau, như thể đang giữ lại một điều gì đó rất quan trọng vừa mới tìm lại được.

......................................................

Ở một nơi khác, Lee Heeseung ngồi trước bàn ăn với vẻ mặt chán nản, tay cầm dĩa gõ nhẹ xuống đĩa một cách vô thức. Choi Yeonjun ngồi đối diện, nhấp một ngụm cà phê rồi cau mày.

"Ăn đi, tao đặc biệt nấu cho mày mà giờ mày cứ ngồi nhìn hoài là sao? Nguội hết rồi kìa."

Heeseung thở dài.

"Đây là đĩa thứ tư trong sáng nay rồi, anh định bắt em ăn tới chết à?"

Yeonjun lập tức bật lại.

"Ơ hay, mày xem, nhờ mấy hôm nay tao bắt mày ăn uống đầy đủ, nhìn mày cũng có da có thịt lại rồi đây, xong giờ quay sang trách tao?"

Heeseung liếc anh một cái đầy bất lực, cuối cùng vẫn cố nhét nốt chỗ đồ ăn vào miệng rồi đứng dậy.

"Đi đâu đó?"

"Đi dạo."

"Đợi, tao đi với mày. Nhỡ mày làm chuyện dại dột thì chết tao."

Yeonjun vội đặt ly cà phê xuống, đứng bật dậy. Heeseung khẽ nhăn mặt.

"Anh không nói được câu nào hay ho hơn à..." Rồi quay người mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa mở ra, Heeseung lập tức khựng lại.

Trước mặt anh... là Jaeyun.

"Jaeyun?" Mắt anh mở to, giọng gần như không tin nổi.

"...Heeseung à..." Jaeyun khẽ gọi, ánh mắt xót xa dừng lại trên gương mặt người trước mặt - gầy hơn trước, quầng thâm hiện rõ, mái tóc rối, đôi mắt gần như mất đi sức sống. Một cảm giác nhói lên nơi lồng ngực, sống mũi cậu cay xè. Không chần chừ nữa, Jaeyun bước tới, nhón chân ôm chặt lấy anh. Heeseung vẫn đứng yên, như chưa thể xử lý được chuyện gì đang xảy ra, giọng nhỏ dần.

"Hay là... do anh nhớ em quá nên gặp ảo giác rồi..."

"Là em đây... em về rồi... Jaeyun về rồi..."

Giọng cậu vỡ ra.

Chỉ một câu đó thôi..cũng đủ để mọi thứ sụp đổ.

Heeseung siết chặt lấy Jaeyun, vòng tay ôm lấy cậu như sợ buông ra sẽ mất thêm lần nữa, vùi mặt vào vai cậu, cảm nhận rõ ràng hơi ấm, mùi hương quen thuộc mà suốt một năm qua anh chỉ có thể nhớ trong vô vọng. Nước mắt cứ thế trào ra, không kìm lại được, thấm ướt vai áo Jaeyun. Còn Jaeyun cũng run lên, ôm lại anh chặt hơn, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng đã bỏ lỡ.

Phía trong nhà, Yeonjun đứng nhìn, khoé môi khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ nhưng đầy nhẹ nhõm. Ở phía xa, những người còn lại cũng dừng lại, không tiến tới, chỉ lặng lẽ nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau, trong lòng thầm mừng. Haerin đứng đó, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi xuống, môi khẽ run lên.

"Tốt quá rồi....thật sự tốt quá rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top