Chap 23
Hai cơ thể rơi vào trạng thái bất động trong thoáng chốc, nhưng không gian giữa họ thì lại đang sục sôi. Ánh mắt Heeseung dán chặt vào đôi môi căng mọng của Jaeyun-thứ mật ngọt đang mời gọi khiến anh chỉ muốn lao vào cắn xé cho thỏa lòng khao khát.
Không thể kiềm chế thêm một giây nào nữa, Heeseung nuốt ực một ngụm khan rồi dứt khoát tiến tới. Bàn tay to lớn của anh luồn sâu vào sau gáy Jaeyun, thô bạo kéo cậu về phía mình.
"Này an... ưm!!!"
Tiếng phản kháng của Jaeyun bị nuốt trọn bởi một nụ hôn nồng cháy. Đôi môi Heeseung áp chặt, mạnh mẽ dán lên môi cậu. Nhân lúc Jaeyun còn đang choáng váng, Heeseung dùng sức mạnh áp đảo lật ngược người, đè chặt cậu nằm phía dưới thân mình. Anh bắt đầu mút mát, đôi khi là những cú cắn nhẹ đầy tính chiếm hữu lên cánh môi mềm mại.
Jaeyun run rẩy vì sợ hãi lẫn kích thích, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo Heeseung đến nhăn nhúm. Cậu cố gắng né tránh nhưng mọi lối thoát đều bị sự cuồng nhiệt của anh chặn đứng. Khi Jaeyun không chịu nổi mà khẽ hé miệng để tìm chút không khí, Heeseung lập tức nhân cơ hội luồn chiếc lưỡi nóng bỏng vào sâu bên trong, càn quét và hút sạch mọi dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
Nụ hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn như muốn rút cạn linh hồn đối phương. Heeseung không ngừng di chuyển, từ nồng nàn đến thô bạo, khiến Jaeyun hoàn toàn mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực, chỉ biết nằm yên mặc cho anh thỏa sức làm loạn.
Trong căn phòng tĩnh lặng, không khí đặc quánh và nóng rực, chỉ còn vang lên tiếng mút mát ám muội đầy kịch liệt và những tiếng rên rỉ đứt quãng của Jaeyun. Đôi môi của Jaeyun lúc này chẳng khác nào một loại thuốc phiện liều cao khiến Heeseung mê không cách nào dứt ra nổi. Chỉ đến khi Jaeyun vì thiếu dưỡng khí mà đấm nhẹ vào ngực anh, Heeseung mới chịu luyến tiếc rời đi.
Trước khi tách ra hoàn toàn, anh còn cố ý tạo ra một tiếng nút lưỡi thật kêu, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng khiến khuôn mặt Jaeyun đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Tiếng nút lưỡi ám muội vừa dứt, Heeseung vẫn không có ý định buông tha cho con mồi trong lòng. Anh rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của Jaeyun, nhưng chỉ để di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần đang không ngừng phập phồng vì hơi thở dồn dập.
"Hee... khoanh đã... ưm..."
Jaeyun thều thào, nhưng Heeseung như điếc đặc trước lời khẩn cầu ấy. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng rồi bắt đầu những cú mút mát đầy kịch liệt. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một vết hickey đỏ rực rỡ, như những con dấu khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Chưa dừng lại ở đó, Heeseung trượt dài xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của Jaeyun khiến cậu giật nảy người, đôi chân vô thức quấn chặt lấy hông anh. Sự ma sát và âm thanh mút mát vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, khiến không khí đặc quánh dục vọng.
Đôi mắt Heeseung tối sầm lại, anh bắt đầu dời bàn tay thô ráp xuống gấu áo, dứt khoát luồn vào bên trong để chạm lấy làn da mịn màng nơi vòng eo nhỏ nhắn. Anh nắm lấy vạt áo, định bụng sẽ lột bỏ lớp vải vướng víu này để được chiếm hữu cậu hoàn toàn.
Thế nhưng, ngay khi chiếc áo vừa bị kéo lên quá nửa, bàn tay nhỏ nhắn, run rẩy của Jaeyun đã kịp nắm chặt lấy cổ tay anh.
Heeseung khựng lại. Anh ngước mắt lên và bắt gặp gương mặt Jaeyun đang đỏ bừng, đôi mắt cậu đã phủ một tầng sương nước mỏng manh, long lanh như sắp khóc. Cái nhìn ấy vừa có sự hoảng hốt, vừa có chút cầu xin, khiến lý trí của Heeseung như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy.
Anh sực tỉnh, nhận ra mình đã hơi quá đà.
"Tôi xin lỗi... làm em sợ rồi sao?"
Heeseung khẽ thở dài, thanh âm vẫn còn vương chút khàn đặc. Anh buông vạt áo cậu ra, nhẹ nhàng dùng sức kéo Jaeyun ngồi dậy. Thấy cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, anh dịu dàng đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối bời, rồi tỉ mẩn cài lại từng chiếc cúc áo mà chính tay mình vừa làm bung ra, không quên nhìn ngắm "thành quả" là những vết đỏ chót chi chít trên cổ cậu mà mỉm cười hài lòng.
Anh kéo Jaeyun vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cậu như một lời dỗ dành:
"Ngoan, không làm nữa. Là tại em quyến rũ quá làm tôi quên mất..."
"...."
Trời má oi
ngại quá đm^^
vt xong đọc lại tự thấy ngại...
lần đầu vt kiểu này
cả nhà thẩm dùm tui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top