Chap 5: Giờ ra chơi

Chap trước

Thảm họa âm nhạc😨😨

____________________________________

Tới nơi Vân Thanh lo lắng nhìn đám đông trước mắt mình. Căn tin ồn ào nhốn nháo đông kẹt người, không cẩn thận là bị đè bẹp như con gián. Không biết có cách nào chui vào đám người sức trâu đáng sợ đó không ta?

Vân Thanh chợn mắt hú hồn nhìn đám học sinh xô đẩy chen lấn kịch liệt, có người còn té lăn ra sàn...ui má ơi...nhìn là ớn lạnh xương sống, nổi da gà rùi.Vân Thanh nhón chân nhảy cao  thì thấy mì gói cung đình dần bán gần hết.Thanh cố sức len lỏi, chui rút vào đám đông. Nhưng chẳng hiệu quả, hết lần này tới lần khác cô đều bị trả về vị trí cũ.

Nhưng cô chẳng bỏ cuộc, Vân Thanh dũng mãnh hào hùng xong lên haizz... xui xẻo thay tên mập 8/5 tham ăn , hắn đã dùng những ngấn mỡ đẩy cô cộng thêm sàn nhà đang trơn trượt do nước lau nhà bị đỗ. Vân Thanh bại trận ngã lăn, nó thầm nghĩ"nếu cô là nữ chính thì chắc chắn sẽ được ôm vào lòng mà bảo vệ...huhu nhưng đời không như mơ thôi cô đành ôm đất mẹ vậy"

Cô nhắm chặt mắt, "tận hưởng " cơn đau. Vân Thanh to mồm nói" Nào tới đi"

-H: tới gì vậy?

Nghe giọng Huy, cô giật bắn mình. Ủa không phải cậu ấy đang ở quầy bán nước sao? Mơ nữa! Chắc té đau mà hoang tưởng!ukm

Vân Thanh lại thắc mắc. Nếu cô té  chắn chắn phải đau nhưng cô hoàn toàn bình thường còn cảm giác thì  ấm áp,chật chội,thậm chí là êm ái nữa vậy không phải là mặt sàn sao?Vân Thanh thật ngốc...đại ngốc)

-Huy: Thanh ơi! Tớ mỏi tay lắm

Tèo téo teo....đại não cô đã thông

Vân Thanh hí 1 con mắt ra , cô nhận thấy Nhật Huy dùng cánh tay ngăn mình bị té, mặc khác Vân Thanh lại bị áp vào  lòng ngực anh, hình như lúc đó cô còn nghe tim của anh đập liên hồi từng nhịp.

Vân Thanh vội chuồn khỏi khuôn ngực của Nhật Huy, cô ngại ngùng cười bù trừ với hắn.

Thấy hành động của cô thật thất lễ ,Vân Thanh tinh nghịch le lưỡi xin lỗi anh.

-T:Tớ xin lỗi cậu, thật ngại quá!

Cô không biết khoảng khắc biểu cảm của cô  đã khiến anh phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời.

Vân Thanh bất lực tuyệt vọng, cô ước gì mình không bỏ rơi Giang Nam. Nếu có Nam ở đây, nhất định cô sẽ dùng nội lực giọng nói la lên"nước sôi" thì bọn kia bảo đảm sợ mà tản ra huhu

Mọi việc đã thu hết vào mắt Nhật Huy. Anh thầm nghĩ" đáng yêu quá". Anh tiến lại gần cô khẽ chạm vào vai:

-Huy: cậu muốn mua gì?

Thanh buồn bã nói

-T: mì cung đình...nhưng nó sắp hết rùi

Vừa nghe Thanh nói xong, cậu xông tới đám đông, xung sức xô đẩy. Nhật Huy cù lét từng đứa tiến vào sâu bên trong.Đám người do bất ngờ bị tấn công phía sau dần tản ra nhưng lại không biết là ai đành bỏ qua.

Nhật Huy chẳng tốn nhiều sức lực thì đã cằm hai ly mì trên tay bước ra. Thanh ngưỡng mộ anh mà vỗ tay,hò réo

Thấy bộ dáng ngốc của Thanh. Cậu chỉ đành mỉm cười lắc đầu

Anh đưa ly mỳ cho Thanh.

-Huy: của cậu! cẩn thận coi chừng nóng .Mình ngồi đây ăn đi( Nhật Huy chỉ vào bàn ghế nhựa đối diện)
Thanh xua tay từ chối

-T: không được! Mình xin lỗi. Mình còn kiếm Giang Nam nữa. Cảm ơn cậu

Thanh lấy từ túi quần của mình đưa tờ 10 nghìn cho cậu

Nhật Huy vội nói

-Huy: mình không lấy. Coi như là bạn bè mới quen tớ bao cậu .

Thanh ngại ngùng nhưng vẫn không đồng ý. Cuối cùng Huy đành thở dài :

-Huy: vậy coi như tớ bao cậu. Lần sau cậu bao tớ, hai đứa mình huề hihi

Thanh suy nghĩ một lúc thầm nhận ra thấy cách này vừa hợp tình vừa hợp lí đặc biệt cô có lý do để gặp anh, không tồi.

-T: vậy mình đi trước nha. Cảm ơn cậu

Vân Thanh đồng ý vẫy tay tạm biệt anh. Lúc cô vừa đi, Nhật Huy buồn bã thở dài

-Huy: haizz..lần sau cố vậy

Bỗng bóng người tiến tới bàn nhựa nơi Nhật Huy đang ăn. Đó là Ha Na bạn ngồi cùng bàn Huy
Cô nhẹ nhàng đặt thức ăn của mình xuống nhỏ nhẹ nói

-Na: tớ ngồi cùng cậu được không

Bất ngờ bị hỏi khi đang ăn. Nhật Huy ngước mắt lên, cậu nhận ra đó là ai nhanh chóng trả lời

-Huy: tự nhiên

Song Anh rời khỏi bàn của mình

-Na: chẳng lẽ tớ làm cậu khó chịu ư?

Huy trầm mặc nói:

-Huy: chỉ là tôi mất hứng

Anh bước đi nhanh, tiến tới phía thùng rác quăng ly mỳ.

Ha Na câm tức hành động của Nhật Huy cô vỗ mạnh bàn mắng"khốn kiếp" khiến cho mọi người xung quanh giật mình tò mò mà nhiều chuyện.

____________________________________

Giờ ra chơi đến, Giang Nam đang đi thì thấy Nhật Huy đang đi chung với con bạn ngốc nghếch của mình. Cô bèn cười thầm trong bụng, đi lùi từng bước về phía sau để tránh làm kì đà cản mũi. Song cô phải đi bằng đường cầu thang khác để xuống sân. Đang say sưa nghĩ đến chuyện của Vân Thanh- Nhật Huy lúc nảy bị mình bắt gặp thì:

- Á....á.....

Cô không cẩn thận đụng trúng người một bạn. Cô cúi đầu:

- Cho mình xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha.

Ngước mặt lên thì á Thiên Hải đây mà, anh nhìn cô nỡ nụ cười tỏa nắng mê người khiến cô run rẫy không nói được lời nào. Bèn né tránh, cô bước sang phải thì hắn lại sang trái, cô sang trái thì hắn lại sang phải. Sợ ngước mặt lên sẽ bị hắn nhìn ra , cô lo sợ cuối đầu  xuống nhỏ giọng mà nói:

- Xin lỗi, bạn đi trước đi.

Song Thiên Hải né sang bên, Giang Nam thấy vậy cô bước đi từng bước nhanh nhẹn về phía trước. Thì đột nhiên một bàn tay to ấm áp nắm chặt lấy cánh tay của cô cất tiếng nói:

- Nè bạn ơi, sao cứ gặp mình thì bạn lại tránh né và bỏ chạy thế?

Một giọng nói trầm, êm đềm và rất ấm ấp cộng với cái nắm tay khiến trai tim nhỏ bé của Giang Nam như muốn nhảy ra ngoài, không tày nào có thể kiểm soát được. Cô nói mà giọng cứ run run:

- Bạn...bạnnnn nói gì vậy? Mình.....mình.....mình..... không hiểu. Chắc...chắc là bạn hiểuuuu lầm gì ấy.

Cô khéo léo thả cái bàn tay ấm áp ấy xuống, rồi bước đi nhẹ nhàng để xoá bỏ suy nghĩ của ai kia. Nhưng càng đi cô cứ càng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cơ thể cô như muốn nổ tung, nó nóng rang lên.
Thiên Hải quay người nhìn theo hướng của Giang Nam cho đến khi khuất bóng . Anh dựa lưng vào tường, giơ bàn tay của mình lên ngắm

-Hải: Sao tay cô ấy nhỏ thế? Lại trắng như búp bê vậy, khuôn mặt thì lúc cũng ửng hồng thật đáng yêu. Không biết khi nảy mình có dùng quá sức hay không? Ngốc thật anh khúc khích cười một mình.

Xuống tới sân rồi mà sao cơ thể vẫn vậy í nhỉ. Đang đi thì trước mắt là Vân Thanh, lạy trời Giang Nam nhanh chống lường đi chỗ khác để khỏi bị phát hiện. Mà không ngờ mắt nào tinh đến thế:

- T: Nam ới, Nam mày đi đâu thế tao đây này.

Tiếng Thanh vang lên khiến Nam toát mồ hôi không biết đường trốn đành vờ như không nghe mà quay lưng để đi tiếp. Càng đi thì nghe tiếng của nó càng lớn. Nhưng biết làm sao giờ, nó chỉ biết trốn thôi, đi đằng nào cũng không thoát rồi nó thấy vai mình có một bàn tay chạm vào. Ôi! Con Thanh nó nhanh thật dí tới tận đây rồi, nó thở hổn hểnh, nó nói:

- T: Con hâm này, mày éo nghe tao nói gì àk. Tay tài còn đang cầm ly mỳ dí theo mày đây này, mệt chết đi được.

Nam run sợ, chưa kịp nói thì:

- T: Mày làm gì mà mặt đỏ như khỉ ăn ớt thế. Uầy tao biết rồi nha, mày mới làm gặp anh đẹp trai nào nữa chứ gì. Hahahaha.... ôi con bạn già biết yêu rồi đây này.

Bị con trời đánh nói trúng tim đen, mặt đang đỏ hồng nay lại xanh lè lắp bắp từng chữ:

- N: Con.... con mắm thối này. Tao..tao không có nha.

- T: Con.... con mắm thối này. Tao...tao không có nha.

Con bạn trời đánh nó nhái theo từng lời mà Giang Nam nói, làm cho con nhỏ xấu hổ không nói nên lời. Thấy vậy nó hỏi tới tấp:

- T: Là ai? Anh đẹp troai nào đi vào tim mày thế? Sao mày không đóng cửa lại để người ta tự tiện đi vào thế hả, bất cẩn quá. Hehehehehe.....(Thanh cười đểu nhìn Nam)

Giang Nam thì ngượng chín cả mũi, cuối cùng cũng cất tiếng:

- N: Làm, làm, làm gì có. Mày suy nghĩ bậy bạ không hờ.

Vừa nói mà mặt nó lại tỏ ra khó chịu làm ai kia cũng xìu theo. Cứ tưởng nó nói thật, có người thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi con nhiều chuyện kia.

Từ hôm đó, Giang Nam thấy Vân Thanh thay đổi chóng mặt không thèm quan tâm tới nó nữa. Nó cũng thấy lạ lắm định hỏi nhưng ròi cũng thôi.

Một buổi trưa, khi Giang Nam vui vẻ hí hửng cầm ly kem vừa đi vừa ăn thì:

- Ập!!! Ly kem văng xuống đất, nó thì té đập mông, đau không tả.

Trong nghĩ sẽ cho thằng nào làm bà té một trận thì:

- Lại là bạn à. Cho mình xin lỗi, bạn có sao không vậy. Đưa tay đây cho mình.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, trắng mịn ấy kéo cô dậy. Song hắn dìu cô tới ghế đá ngồi, hắn còn mua lại ly kem khác trả cô.

Nhìn hắn thế này thì làm sao có thể không thích được cơ chứ, tên Thiên Hải đáng ghét, cứ thích trêu ghẹo con tim của cô. (Hai da thiệt là khó chịu muốn chớt><)

Cô cũng đáp lại với hắn:

- N: Mình hông sao. Cảm mơn bạn vì ly kem.

Giang Nam đứng dậy đi khỏi chốn không gian mê người ấy. Đi được một lúc thì mới nhớ ra còn ly kem chưa ăn. Nó chảy hết rồi nhưng cô ăn rất ngon nha lại rất rất vui nữa. Cứ ăn rồi lại cười ăn rồi lại cười như có ai cừ lét vậy ấy.

Đời trớ trêu vậy í, những hành động của nó đều bị con Vân Thanh bắt gặp. Nó cười tủm tỉm vui mừng vì phát hiện ra được bí mật động trời của Giang Nam. Vân Thanh tin ý lắm, nhìn điệu bộ là biết Giang Nam thích hắn ta rồi. Lúc đầu thì chưa chắc lắm nha, nhưng nhớ lại những lần gặp Thiên Hải, Giang Nam đều trở nên như vậy thì nó đinh ninh điều nó nghĩ là đúng chắc.

____________________________________________________________________________________________________________

Giang Nam ơi là Giang Nam bà đây đã biết hết rồi nha. Lần này cưng chạy không thoát đâu hahahaha
............................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top