Chương 70: Úi Chà?

Từ chương này, số từ tăng gấp 1,5 hoặc gấp 2. Tiến độ cũng sẽ giảm đi chút ít. Nhưng mà lịch đăng thì vẫn là 3 chương mỗi thứ hai, không đúng giờ.
-----------

"Viên Nhất Kỳ chị về trước"

Chà? Nàng đi đâu vậy, mới đến giữa trưa, đã hì hục trở về nhà. Trên tay còn cầm vài túi đồ, mua đủ thứ rồi. Ra dáng vợ ngoan hiền! Trở về nhà... Tay cầm nắm cửa, từ từ hé ra, đầu nàng ló vào xem xét, Vương Dịch đang ngồi đó ăn cơm rồi. Ồ vậy là có thấy giấy của nàng.

"Vương Dịch! Trong người thế nào rồi? Chị có mua chút ít đồ cho em đây."

Xông vào nhà, hai tay nàng giơ lên cao, vui vẻ hào hứng chạy vào.

"Châu Thi Vũ, chị thật tự tiện vào nhà người khác không gõ cửa"

Người ta thật vô tình, chỉ đặt muỗng xuống rồi kéo ghế ra bước ngoài. Khỏe hơn rất nhiều rồi, còn tự kình rửa bát, mặc dù nó là điều thường ngày...

"Nhưng cửa đã khoá đâu? Vả lại chị cũng không ăn trộm gì. Vô tội, chị yêu em thế mà~"

"Chị thật sự yêu em sao?"

Vương Dịch hẫng lại một nhịp, mấy lời này nói ra với cô quá nhạy cảm, những người nói yêu cô có bao giờ là nói thật đâu? Kẻ chết, hại nhau, nào là dối trá, bạo lực, khùng điên ghê tởm... Rồi cả bỏ đi, mất tích... Chả có ai nói thật cả.

"Thật a! Sao lại không? Em đỗ chị rồi hả? Vương đội trưởng, ngốc nghếch~?"

Nàng cười ranh mãnh, môi cong không kép lại được, bước tới gần bồn rửa, cuối người nhìn mặt Vương Dịch đang im lặng trầm ngâm. Chà, mặt đẹp ghê, trắng mịn láng bóng, chọt chọt mấy cái. Rồi vuốt ve...

"Đừng làm loạn, chỉ là em thấy chả ai lại bộc bạch nói ra như vậy."

Vương Dịch không chịu được, nói lời nặng, cái miếng dán hạ sốt cũng rớt xuống, rồi đem vứt đi. Nàng có biết là cô không thích tự ý đụng chạm. Rồi lại thẳng thắng thế kia. Yêu? Yêu như thế nào? Chết tươi? Bỏ cuộc? Hay sẽ làm cô mất đi lòng tin duy nhất? Tốt nhất đừng yêu cô, cô không muốn nhận.

Giờ đây mặc dù không có tình cảm, nhưng Châu Thi Vũ cứ quá tự tiện như vậy, cô cũng sợ sau này sẽ bị sự quan tâm đó làm cho xao xuyến, yêu người chỉ vì cái lòng tốt, rồi cuối cùng cũng chỉ là bị người ta lừa dối.

"Em xem nhiều phim tình cảm trên tivi nhiều quá rồi sao? Đợi đến lúc nào đó mới nói ra, sợ là người ta đã có người trong lòng rồi. Chị đi trước một bước cũng không hại ai. Nhỡ đâu lại được đồng ý."

Châu Thi Vũ cũng từ tốn nói nhẹ, thật là... Mấy cái tình tiết đau lòng nàng không thể nào xuất hiện trong cuộc đời nàng được, nàng không cho phép.

Giờ đầu Vương Dịch đánh trống ong ong rồi. Hơi khó chịu, mệt mỏi quá rồi, chân mày nặng mà trĩu xuống. Mí mắt mỏi mà nhắm nghiền. Rửa xong mấy cái chén bát thì cũng kéo cái ghế trên bàn ăn ra mà ngồi cho đỡ.
"Ừm..." -- "Khụ Khụ!"

Nàng thấy cô ngồi xuống tay chống bàn đặt lên trán, biết là lại mệt rồi, cái bọng mắt lớn mệt mỏi rồi. Nhưng nhìn cũng đáng yêu. Tập tành bước đến kéo theo cái ghế ngồi cạnh. Tai nàng nó khó chịu, táy máy, đụng đụng chạm chạm vào Vương Dịch, muốn chọc lại lo lắng, hay là thử hỏi thử xem đã uống thuốc chưa?

"Vương Dịch...."
"Ah! Đừng chạm..."
Nàng giật mình, ôi Vương Dịch cũng vậy giật nảy luôn. Còn run cả người, nàng nào có biết chạm vào eo là Vương Dịch như vậy đâu? Nói thật ra thì, cứ chạm vào eo với cả cổ, ai cũng phải quắn quéo khó chịu, nó nhạy cảm lắm... Nàng sợ làm gì rồi nhưng thấy cô giật mình rồi đứng khỏi ghế, cười tít cả mắt.

"Hahaha, Vương Dịch em..."
"Khụ khụ...!"
Ho rồi, trời ơi. Cũng vừa phải thôi, làm quá là lòi phổi.
"Khụ khụ!?"
--
Liên tiếp mấy hồi không ngưng, chết rồi...
--------
"Tin xấu đây, Châu Thi Vũ, chị bị lây rồi....khụ..khụ..."
Vương Dịch cầm cái nhiệt kế trong tay, lâu lâu lại ho khanh khách, để nàng nằm trên sofa mà nhẹ giọng nói. Giờ thì ai chăm ai đây? Hai người bệnh chăm nhau, xem ra có qua có lại. Nhưng mà ít ra thì nàng nhẹ hơn Vương Dịch hôm qua.

Cái bộ dáng rũ rượi nàng ngặt nghẽo trên sofa, hai tay đung đưa trước rìa mép ghế. Nàng có biết là sốt nó lay đâu, đêm qua nằm trong phòng ôm Vương Dịch như được tiếp thêm sức sống, nay lại bị hút cạn sinh lực.

"Xui xẻo mà..." -- "Ngốc nghếch thì có..."
------Khụ khụ-----

Hai người đều im bặc, haizz. Lòng tốt phản công rồi. Dù hơi khó chịu trong người khi bị sốt, nhưng Châu Thi Vũ cũng vui khi được nghĩ làm, rồi ở cũng Vương Dịch với cơ thể là Châu Thi Vũ. Viên Nhất Kỳ!! Xin nghĩ nhé!!! Đa tạ!!

"Haizz----"
Vương Dịch cười rầu mà nhìn Châu Thi Vũ, giờ thì làm gì đây? Bệnh cả đôi, ủ rũ ủ rượi, cảnh sát thế nào lại thảm hại vậy ta?

"Em cười cái gì? Còn thở dài. Vương Dịch có bao giờ như vậy đâu? Lạnh lùng vô cớ nữa cơ."
Châu Thi Vũ sụt sùi cái mũi đang đỏ lên, xoay người ngồi dậy khỏi sofa cho Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh.

Lại im lặng, nói gì sai sao?
"... Khó chịu thật. Mở miệng liền nói lạnh lùng vô tâm. Là nghiêm túc! Thích hoàn thành công việc. Không phải không có cảm xúc đâu. Chị nghĩ gì vậy?"
Cô đúng là cuồng công việc, nhưng một phần cũng là không thích thể hiện cảm xúc ra, người khác sẽ không cần lo lắng.

"Ha? Vậy có cảm xúc với chị không?"
Châu Thi Vũ lại cười tinh ranh, cái gì cũng nói được vậy? Từ từ nhướn người, ôm lấy Vương Dịch mà cọ cọ hai má.

"Xa ra một chút, lây bệnh đó"
Người vô tình, dùng tay đè má nàng ra xa.

"Không phải cũng đang bệnh sao?"
Nàng chu chu cánh môi lên nói chuyện oan uổng.

"Càng lây càng nặng!"

"Vô lý!"
---------

Giờ cũng không biết là gì, cả hai cứ tựa đầu lên sofa xem tivi, từ phim kinh dị, tình cảm rồi tâm linh, thích thú trẻ con quá thì xem phim hoạt hình. Ồ Shin? Mê chết rồi! Đến khi chiều lại ăn cơm, uống thuốc, Vương Dịch vì Châu Thi Vũ nói về Châu Châu cũng yên tâm không lo lắng, còn Châu Thi Vũ thì lại không còn lo lắng vì Vương Dịch không lo lắng cho Châu Châu. Chà, nói sao cho dễ hiểu tí đi, khó chịu thật đấy!

Uể oải vô cùng, lúc này gần tối muộn. Biết Châu Thi Vũ nhà xa thành phố, giờ có về cũng khó, bắt taxi thì lại cảm thấy không an toàn lắm. Nàng bệnh nếu gặp phải kẻ xấu, khó mà đánh lại. Dù sao cả ngày Châu Thi Vũ cũng ở nhà mình rồi. Thật sự không đành...

"Châu Thi Vũ, nay chị về được không?"
"Không thì ở lại đây một hôm."

Trong bữa cơm cùng Vương Dịch, cả hai mặt đối mặt, Vương Dịch nói, Châu Thi Vũ cũng ngạc nhiên. Nghe đâu, cái tính khó chịu của Vương Dịch, sao mà nói ra được mấy lời này? Vô lý! Nàng bất động hồi lâu, rồi đặt chén cơm xuống, chết rồi nàng nhịn cười không được. Khúc khích khúc khích, bình tĩnh, giả nai một tí... Ái chà, người ta thì phải nói muốn ở lại, còn nàng là được mời, cảm thấy trong lòng thỏa mãn không thôi.

"Châu Thi Vũ?"
Vương Dịch thấy nàng im, cũng lo. Hay là quê vì bị bơ?

"Hửm?~"
Nàng chống cằm, nhìn Vương Dịch mà cười tít cả mắt. Như cáo già đã nhắm được mồi.

"Chị cười gì vậy?"

"Không có, không có. Tối nay phiền em chị sẽ ở lại."

"Ừm."

Vài câu nói thế thôi chứ ai biết được, lúc đó Châu Thi Vũ nhoi thế nào?
---

Đến lúc đi ngủ thì ai chả biết ngay, là nàng không được ngủ chung phòng rồi. Nàng khóc trong lòng, dù biết kết quả thế nào, nhưng ngủ một mình không ngủ được, từ lâu đã ngủ cũng Vương Dịch rồi. Giờ không quen, muốn ngủ cũng cô cơ. Làm sao đây? Bày mưu thôi.

Vương Dịch đang chuẩn bị chăn gối, sau lưng là nàng đăng trầm ngâm, lát sau liền lật mặt. Vô cùng yếu đuối.

"Vương Dịch, chị có thể ngủ cùng em không?"

Vương Dịch quay người lại, chống một tay lên hông, nhìn thấy Châu Thi Vũ hơi rụt rè. Cũng hơi tội, chà lần này thì giống nhau rồi, hôm trước là Vương Dịch mặc đồ của nàng ngắn một khúc, giờ nàng thì lại dài một khúc.
"Phòng này không thích hợp sao?"

"Chị không muốn ngủ một mình."

Tự nhiên nàng thấy mình giả tạo thật, căn nhà ngoài ngoại ô đó. Nếu suy theo sự thật giả dối thì nàng ngày nào cũng phải ngủ một mình, bây giờ sao lại không được?
"Thế bình thường chị không ngủ một mình sao?"

"Khụ...Có, nhưng bây giờ không thể. Giờ chị ngủ cùng em, xem như chăm bệnh. Nếu một trong hai chúng ta bệnh tiến triển nặng, vừa kịp lúc phát hiện thì giúp nhau. Sao, tốt lắm đúng không?"
Ho một tiếng liền nghĩ ra kế, thật thông minh!

"Cái này... Khụ khụ...."

"Sao? Đồng ý không?"
Thấy Vương Dịch hơi do dự, chốt một câu! Em ấy chắc chắn không thể từ chối.

"Vậy cùng được...., giường hơi nhỏ, chị lấy chăn gối qua đi, nằm trên giường chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top