Thi thể của bạn gái tôi nằm trên giường tôi
Thi thể của bạn gái tôi nằm trên giường tôi.
Làn da em trắng sứ, nổi cả tĩnh mạch xanh ngắt. Mái tóc đen tuyền mượt mà như tơ lụa Tây Vực xoã tung trên bờ vai gầy. Gò má em vẫn hồng và đôi môi em vẫn xinh. Em khép đôi mi, rèm mi cong dày tựa cánh bướm non. Em nằm đó, đặt tay lên ngực, như một thiên thần say trong giấc mộng dài.
Em đẹp đẽ, mong manh tựa giọt sương sớm mai, trong vắt và ngây thơ quá đỗi.
Tôi hôn em, đặt đôi môi nứt nẻ thô ráp lên làn da mịn màng ấy. Tôi đặt nụ hôn lên đôi mắt đã khép lại, hôn lên đôi môi hé mở, hôn lên xương quai xanh tinh xảo, hôn lên những ngón xuân hồng.
Tôi ngồi trước em, chắp tay lại và thỉnh cầu với Chúa.
Rồi tôi đeo chiếc găng tay trắng tinh viền vàng, nhẹ nhàng cắt đi mí mắt.
Tôi đã dùng một cái thìa bạc để múc trọn cái nhãn cầu xanh lơ còn nguyên cuống, cho vào miệng, nhấm nuốt chậm rãi. Tôi không vội vàng đâu, tôi sẽ từ từ thưởng thức tất cả. Vì tôi yêu em và trân trọng em lắm.
Tôi có thể xé toang lồng ngực em rồi nhanh chóng nhét đầy cái dạ dày rỗng của mình bằng trái tim vẫn còn ấm nóng kia. Tôi có thể làm thế. Tôi có thể làm thế. Nhưng tôi phải cố kìm lại sự háo hức đến điên cuồng trong người, vì tôi yêu em và trân trọng em, nên tôi cẩn thận dùng con dao bạc, khía những đường thật ngọt ngào. Máu chảy ra, đỏ thắm rực rỡ, nổi bật trên làn da trắng sứ như búp bê, đẹp tới mức khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi không vội vã ăn luôn trái tim em, bởi thứ ngon nhất luôn phải để sau cùng. Trong khi nhấm nháp lá phổi và thận, tôi vừa ngẫm nghĩ mình nên thưởng thức trái tim em thế nào. Nên ăn trọn, hay cắn từng miếng nhỏ, để cái dư vị của tình đầu nồng cháy trong em mãi lưu lại nơi tôi. Hay, tôi chỉ ăn một chút thôi, rồi để dành, cho những hôm khao khát em.
Tôi yêu em biết mấy, em ơi. Tôi vẫn yêu em và hằng trân trọng em như thế.
Tôi đã ăn hết tất cả. Làn da trắng, có lớp biểu bì đàn hồi. Miếng thịt mềm. Ruột dai nhách. Túi mật đắng ngắt. Thứ máu tươi nồng mùi sắt thơm ngọt. Tôi không ăn được xương em, và điều đó làm tôi tiếc nuối, nên tôi đã lắp chúng thành tiêu bản, để ngày đêm có thể ôm em trong vòng tay.
Chỉ riêng trái tim em là vẫn còn đó, vì tôi quyết định cất đi. Tôi sẽ thưởng thức chúng trong những đêm nhớ tới em. Nhớ đôi mắt trong veo xanh lơ lạ kì. Nhớ ngón tay xinh nâng niu gương mặt mĩ miều. Nhớ thứ tình yêu dại khờ chân thật mà em dành cho tôi.
Bởi vì.
Tôi yêu em. Tôi trân trọng em, em ơi.
Thi thể của bạn gái tôi nằm trên giường tôi. Và trong dạ dày tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top