Phần ba: Trăng điểm


Cái gì cần đến cũng phải đến, ngày mai là đêm trăng tròn. Tôi nằm bẹp, mắt dán vào lọ thuốc tím quái quỷ kia, lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Nực cười, tôi còn chả được biết cái thứ nước tím đó là nước gì, sao bắt uống chứ...

Tôi lại nhớ đến cậu ta, đến vòng tay xiết chặt của cậu, đến nụ cười của cậu.

Nụ cười ấy, vui vẻ, nhưng luôn phả chút u buồn.

Ánh mắt ấy, hướng về tôi, nhưng lại rất xa xăm.

Những câu chuyện ấy, tưởng không liên quan, nhưng lại rất liên kết.

Tôi giật mình, đúng vậy, giờ tôi mới ngô nghê nhận ra điều đó. Cậu luôn kể tôi nghe về bản thân, qua chính những mẩu chuyện rời rạc kia. Ra là tôi trước nay vốn chỉ thấy cái bóng của cậu - vẹn một màu đen.

Cậu ấy hạnh phúc, nhưng lại không thực sự hạnh phúc.

Cậu ấy đã, đang, và vẫn kiếm tìm nó.

Nhưng vô vọng...

Và sự xuất hiện của tôi.

Tôi như hiểu ra mọi chuyện, mọi lời mà bóng đen đã nói. Câu chuyện của bản thân. Của cậu. Của cuộc đời. Của hạnh phúc. Và có lẽ, tôi đã có quyết định cho riêng mình. Tôi có thể nhu nhược và nhát gan, nhưng giờ, tôi đã biết mình phải làm gì, cần làm gì.

Tôi đã biết, ý niệm thực sự của cuộc đời mình...

.
.
.

Đêm trăng tròn, tôi đến lâu đài. Cậu ấy... đang chờ tôi. Cậu đứng đó, cô độc giữa biển xanh ngào ngạt. Xa lạ. Mà cũng rất đỗi thân quen. Thấy tôi, cậu lo lắng:

-  Cậu không sao chứ? Mấy ngày nay cậu không đến thăm tôi ...

-  Tôi ổn mà. Tôi đã hiểu ra rồi.

Tôi khẽ cười.

-  Hiểu? Về chuyện gì cơ?

-  Về cậu. Về lâu đài cát. Về vườn hoa xanh này...

Trăng đang dần lên cao. Chỉ một chút nữa, sẽ chạm đỉnh bầu trời. Tôi đặt lọ thuốc đã cạn vào tay cậu, cất tiếng cười tự nhiên nhất có thể. Cảm giác gương mặt, cơ thể cậu như cứng đờ khi nhìn thấy cái lọ đó.

-  Đây là... Không thể nào! Cậu đã làm...

-  Tôi...

Tôi ngắt lời cậu, rồi khẽ lùi lại vài bước, cố hết sức ngăn bản thân đang run rẩy trong cơn nấc nghẹn, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu:

-  Tôi biết rồi... Tôi, tôi chính là Smeraldo của cậu.!

-  Đợi đã! -cậu hét lên

Chân thật. Trong sạch. Ấm áp. Hạnh phúc. Ánh trăng nhuộm vàng khắp nơi, nhuộm vàng cả tôi. Khoảng khắc dần tan biến vào ánh sáng dìu dịu ấy, tôi thấy tòa đài đang dần sụp đổ, những đóa hoa đang dần úa tàn, và chiếc mặt nạ của cậu dần nứt toạc ra, tan biến ...

***
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top