Chương 5: Lam tộc(3)
1 tuần sau.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ dưới vách núi có một bóng người khoảng 15, 16 tuổi, không biết là nam hay nữ. Người đó có khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, làn da trắng nõn mịn màng, mái tóc đen dài được cột cao sau đầu, làm tôn lên cái trán cao quyến rũ, thân hình ẩn, hiện trong chiếc áo khoác dài tới đầu gối. Nhưng điều đáng chú ý là đôi mắt, đôi mắt linh động, bình tĩnh mà lạnh lùng. Tuy vậy cũng không thể bỏ qua cái khí chất mạnh mẽ, bá đạo ẩn trong dáng hình mảnh mai ấy. Haizzz đây chính là kiểu người: "diện mạo tiểu thụ, khí chất tổng công" nha . Nhưng nó không dấu nổi nét buồn bã, cô đơn khi hắn nhìn về một hướng vô định bên ngoài cửa sổ mà suy nghĩ.
"Trong đầu hắn bây giờ rất rối. Sau khi tỉnh lại hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm cảm thấy hình như bị ai đó đẩy xuống vực khi hắn chỉ còn chút ý thức mong manh, mà người đó lại trong đám thủ hạ hắn tin tưởng tuyệt đối. Nhưng, hắn không rõ là ai làm. Còn một điều nữa là, hắn đã tỉnh dậy từ hai ngày trước, tuy các vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng hắn biết thuốc mình đang dùng là thuốc tốt vì hắn hồi phục khá nhanh. Tuy nhiên hắn vẫn không thấy bóng dáng của một ai cả, vậy mà ăn, mặc, lại vẫn đầy đủ, không, phải nói là: "cần gì có nấy" thì đúng hơn, như thể người đó ở đây nhưng lại không muốn mình biết, nhưng người cứu mình là ai, tại sao lại dấu mặt chứ, haizzzzz".
Mà lúc này chủ nhân của căn nhà nhỏ ấy đang lười biếng vắt vẻo trên cây và... ngủ, bên cạnh là con mèo bự đang lơ lửng trên không để thực hiện nhiệm vụ đó là.....che nắng cho chủ nhân.
Đột nhiên một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới chỗ nghỉ ngơi của nhỏ rồi như lưu luyến mà lướt nhẹ quanh nhỏ, mà ngay khi cơn gió lướt đi thì cũng là lúc nhỏ mở to đôi mắt nhìn vào khoảng không một cách ngạc nhiên, sau đó nhỏ thản nhiên cười nói với mèo bự:
Tiểu Hắc
Vâng
Hồi tộc
A.....vâng....nhưng thằng nhóc.......
Kệ nó.
A.....chủ nhân ~
............
Chủ nhân ~
...........tùy......ồn
A~ chủ nhân thật tốt- "hehe vậy là chủ nhân đã giao thằng nhóc cho mình toàn quyền xử lý" hehe "mình thích ức hiếp kẻ yếu, nhưng yếu đến mức không thể phản kích một chút nào thì thật chán.........haizzzzz......mình cũng thật thiện lương nha"
Vừa dứt lời, tiểu Hắc đã tung mình lên không trung lộn nhào một vòng như thể hiện niềm hưng phấn, rồi lao vút xuống dưới. Khi đang lao xuống, đôi cánh chim của Tiểu Hắc bỗng dang ra, cuộn tròn lại như một nụ hoa, ôm lấy cơ thể Tiểu Hắc, sau đó, không, gần như ngay lập tức, nụ hoa nở ra rồi biến mất, lúc này không thấy tiểu Hắc đâu mà chỉ thấy một cô gái khoảng 18, 19 mái tóc đen dài xõa xuống ôm khuôn mặt hơi ửng đỏ vì hưng phấn, cô mặc một chiếc váy đen phong cách Black Lolita, tay cầm một chiếc dù đen đang được bung ra che đầu, từ từ rơi xuống, ngay khi chân chạm đất cô nở một nụ cười mê hồn, từ từ bước tới căn nhà gỗ.
"Cốc....cốc....."
A!.... mời vào
........ "cốc..... cốc..."
Ai vậy?
.......
Xin lỗi!! Chân tôi không tiện đi lại
........cốc......cốc.....
"Ai! Ai thế nhỉ?"
...........
......... "cốc....cốc....."
.......15 phút sau
"Chả lẽ........", hắn đứng dậy cố lê bước chân tới cửa phòng, mở cửa, nhìn ra ngoài, nghi hoặc, không có ai cả, đang định bước ra ngoài xem thử thì một luồng sức mạnh vô hình đánh bật hắn vô nhà, vịn vào tường, cố đứng vững, sau đó hắn ngay lập tức đề cao cảnh giác nhìn ra ngoài cửa nhưng, không nhìn thấy gì cả. Nghi hoặc càng sâu, hắn cố gắng lết chân tới cửa phòng, tới nơi hắn từ từ đưa tay lên, hắn cảm thấy như mình chạm vào một bức tường cứng rắn, hắn nhớ là hôm trước hắn vẫn ra, vào bằng cửa này mà. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Đột nhiên, cả căn nhà lung lay dữ dội, mất thăng bằng hắn ngã lăn quay xuống đất, đồ đạc trong nhà rơi xuống vỡ nát, mà tệ nhất là một cái chậu hoa rơi đúng cái chân đang đau của hắn làm hắn không nhịn được phải hét toán lên, khuôn mặt méo xẹo
Mà lúc này ở trên trời, một người một mèo đang nhìn vào tấm gương ghi lại khoảng khắc đáng nhớ của chàng trai mà cười lăng lộn. Mà khoan chỉ có con mèo cười như điên chứ còn nhỏ chỉ nhếch mép cười nhạt thôi Thật sự mà nói không phải nhỏ lạnh lùng mà là nhỏ lười biểu hiện cảm xúc, vả lại tâm hồn nhỏ cũng trẻ con, ma mãnh lắm nha, chỉ là nhỏ không thể hiện ra thôi.
Quanh trở lại với chàng trai xấu số, bây giờ hắn đang rất là khó chịu, rất rất khó chịu, hắn không hiểu, tại sao lại thế này, không phải mình được người ta cứu sao, không phải mọi thứ vẫn đang ổn sao. Đang lúc hắn suy nghĩ miên man suy nghĩ thì "đùng....." một tiếng pháo nổ từ đâu đó trong phòng, cả căn phòng bây giờ tràn ngập toàn là khói cay, vì quá bất ngờ hắn đã hít phải một lực lượng lớn khói cay, làm cả mắt, cả mũi đều chảy nước trông rất thảm hại, không chỉ có thế, vì khói dày đặc nên hắn bắt buộc phải nín thở để đợi khói bay đi hết, làm mặt hắn đỏ lên như trái cà chua căng phồng. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây biến dạng, vặn vẹo, thảm hại. Chờ khi khói bay đi hết thì một tờ giấy từ đâu đó phía trên trần nhà đung đưa, đung đưa rồi rơi xuống trước mặt hắn, giơ tay ra cầm tờ giấy lên đọc, hắn đã biết thế nào là giết người không thấy máu, vì giờ hắn chỉ muốn đập đầu vô gối chết quách cho xong.
Tờ giấy ghi:
"Hi Hi!
Một chút đau đớn và chút khó chịu thay cho tiền thuốc men và ăn, ở. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi xem một mà hí kịch kinh điển.
Xin chân thành cảm ơn một lần nữa.
À hang động đằng sau ngôi nhà là cửa ra của thung lũng.
Nếu như muốn ở lại một thời gian nữa thì. Thuốc men, thức ăn, nước uống để ở ngoài cửa, đủ để cậu dùng đến khi khỏi hẳn.
Mà này chớ tìm đường vào.
Lời khuyên chân thành đấy".
Hắn cầm tờ giấy mà tay run lẩy bẩy, khuôn mặt bình tĩnh của hắn không khỏi có chút vặn vẹo. Hắn thật sự muốn xé tờ giấy thành trăm mảnh cho bõ tức, nhưng nghĩ lại dù gì mình ăn của người ta, uống của người ta, đến cả thuốc men cũng là của người ta thì mình có quyền gì để nổi giận khi người ta muốn.....chết tiệt - tay đấm mạnh xuống đất -.... nhưng mà nỗi nhục này mình nuốt thế nào cũng không trôi. Bây giờ mình đã hiểu câu "câm điếc ăn hoàng liên" nghĩa là gì rồi "tức chết đi được". Nhưng mà mình không biết người ta là ai nha, thì làm sao "hậu tạ" người ta được. Nếu hắn biết được là ai làm hắn sẽ trả cả vốn lẫn lời.
Trên bầu trời, con mèo đang cười như điên nhìn những hình ảnh cuối cùng của màn hí kịch kinh điển mà bình luận:
Chủ nhân, hồi nãy ngài có nhìn thấy mặt hắn không, nhìn thấy không.
......Thấy
Chủ nhân có thấy mắc cười không
........Có
Nhất là tiếng hét của hắn, nghe cứ như tiếng heo bị chọc tiết ấy nhỉ
.........Ùm
Chủ nhân ngài có thấy ngài rất kiệm lời không.
........Có
Vậy ngài có thể nói nhiều hơn được không
........Không
Nghe vậy con mèo ỉu xìu, chậm chạp bay về hướng Lam Tộc. Trong lòng thầm nghĩ: "haizzzz tại sao chứ.....tại sao ta lại có một chủ nhân lười như vậy chứ......a....thật là đắng lòng mà.......haizzz".
Mà lúc này bên trong lâu đài trung tâm Lam Tộc đang nhốn nháo, hỗn loạn, vì bây giờ họ mới phát hiện Tộc Trưởng của họ không thấy đâu cả. Mà lúc này lại có việc quan trọng cần quyết định của ngài nữa chứ. Từ khi tới đây Tộc Trưởng đã đùn đẩy mọi việc và giao hết cho các trưởng lão, chỉ có việc nào mà họ tự thấy không thể tự mình ra quyết định thì mới đưa cho nàng. Còn nàng lấy lí do vô cùng chính đáng là từ trước tới giờ các trưởng lão vẫn làm rất tốt đó thì cứ tiếp tục làm, nàng còn có việc khác quan trọng hơn phải làm. Thế mà bọn họ cũng tin còn làm liên tục trong 10 năm mà không một lời oán trách nữa chứ. Tốt, nhỏ có thể tha hồ làm những gì mình thích nha.
Khi cả lâu đài đang náo loạn cả lên thì một bóng đen từ ngoài bay vào nhà nguyện, nơi các trưởng lão đang đứng ngồi không yên, tưởng kẻ địch đột nhập, tất cả các trưởng lão đều tập trung cảnh giác nhìn bóng đen. Nhưng khi nhìn lại thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói với người đó:
Tộc Trưởng.
Có việc
Thưa! Tộc Trưởng có việc khẩn cần ngài quyết định.
Một trưởng lão quỳ một chân như kị sĩ, cung kính nâng hai tay một bức thư và nói:
Đây! Thưa tộc trưởng
Tiếp tục
Thưa! Còn một số văn kiện cần ngài phê duyệt.
Mang vào phòng sách cho ta. - vừa nói vừa đi về phía cửa ra, còn Black thì lẽo đẽo theo sau.
Vâng.
Trong phòng sách, một bóng dáng nho nhỏ đang vùi đầu vào đống văn kiện đang chất thành một ngọn núi nhỏ, ngồi xử lý đống văn kiện mà trong lòng lại đang hỏi thăm mười tám đời tổ tiên đám trưởng lão. "Cái này mà một ít sao..... haizzzz". Như nhớ đến cái gì nhỏ ngẩn đầu nhìn Tiểu Hắc nói:
Tiểu Hắc!
Chủ nhân có gì phân phó?
Ngươi tới Thương Lam lấy thứ đó tới đây cho ta
Hả....thật sao......
Đi đi
Vâng - vừa dứt lời Tiểu Hắc nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất.
Nhìn Tiểu Hắc đã đi mất dạng nhỏ lại vùi đầu vào đống văn kiện. Nhỏ phải làm cật lực trong hai ngày mới xử xong đống văn kiện đó, lúc này nhỏ mới nhớ tới bức thư mà trưởng lão đưa, mở ra xem mày nhỏ nhíu lại, để bức thư xuống bàn, nhỏ đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm, trong lòng thầm nghĩ "mọi thứ .......từ bây giờ không còn yên bình nữa...... haizzzz". Nhưng ngay sau đó nhỏ từ từ nở một nụ cười lạnh rồi nói thầm: "Game start".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top