Chương IV (Phần 1): Gia Tộc Kondou

Sau bài kiểm tra cuối kì, bầu không khí quanh Học viện M&T vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, nhưng đã bắt đầu có những chuyển động mới. Hiệu trưởng Mizu, người đã trực tiếp chỉ huy trong trận chiến ấy, lập tức triển khai các biện pháp điều tra mở rộng. Dưới sự chỉ đạo của cô, một đội đặc nhiệm gồm các giáo viên tinh nhuệ cùng đại diện an ninh thành phố được thành lập — mục tiêu duy nhất: tìm ra kẻ hoặc tổ chức đứng sau vụ tấn công.

Những báo cáo sơ bộ cho thấy con số tổn thất đáng kể: hơn 600 sinh viên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc tập kích — nhiều người bị chấn thương nhẹ, số khác chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi chứng kiến sức mạnh hủy diệt từ "Đại Góa Phụ". Tuy nhiên, điều kỳ diệu là không có bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào trong hàng ngũ học sinh, ngoại trừ nhóm The Lost One và bộ ba Twilight — những kẻ, vì một lý do nào đó, đã tự biến mình thành tâm điểm của cơn bão.

Các tờ báo lớn trong khu vực nhanh chóng đăng tải tin tức, đặt nghi vấn về tính an toàn và trách nhiệm quản lý của Học viện M&T. Có những bài báo giật tít mang giọng điệu công kích, có cả những chuyên gia lên tiếng yêu cầu đình chỉ hoạt động đào tạo. Nhưng rồi, cách phản ứng chuyên nghiệp của đội ngũ giáo viên M&T — cùng những bằng chứng thực tế về việc học sinh được bảo vệ toàn vẹn — đã khiến làn sóng chỉ trích tan biến nhanh chóng. Người dân bắt đầu nhìn nhận lại: dù cuộc tấn công kinh hoàng đến đâu, Học viện ấy vẫn giữ được điều quan trọng nhất — mạng sống của thế hệ tương lai.

Bốn ngày sau biến cố, khi bụi tro đã lắng xuống, một khung cảnh hoàn toàn khác diễn ra ở trung tâm thành phố.

Tại nhà hàng Sunset, nằm nép mình trong góc phố yên tĩnh, tấm biển gỗ trước cửa đã được lật lại, dòng chữ "CLOSED" viết bằng phấn trắng hiện ra mờ mờ dưới ánh đèn đường. Tuy vậy, bên trong, không khí lại sôi động đến mức tưởng như cả căn nhà rung lên bởi tiếng cười nói.

Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn trần tỏa khắp không gian, phản chiếu trên những bức tường gỗ sẫm màu và những ly thủy tinh đặt trên bàn, tạo nên cảm giác ấm áp, gần gũi đến lạ thường. Trên bàn là những món ăn giản dị mà đầy màu sắc — sushi, mì nóng, bánh nướng và cả vài chai nước ngọt lấp lánh bọt khí.

Buổi tiệc nhỏ này được tổ chức bởi lớp 1A1 — như một cách để giải tỏa sau những ngày dài sống trong ranh giới giữa sống và chết. Ai cũng mặc thường phục, không còn đồng phục chiến đấu hay vết thương. Họ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, như thể đang cố xóa đi cái ký ức kinh hoàng nơi hòn đảo.

"Rồi lúc đó cả bọn bị bao vây không đường lui, tớ đứng đó bắn ra loạt mũi tên để điều khiển chiến trường!" rồi Lizzie tạo thành dáng bắn cung.

"Lúc đó khi mũi tên ánh sáng còn chưa chạm tới thì tớ đã tự mình hạ gục sáu con rồi, lúc đó cứ mỗi lần vung đòn là chúng sẽ gục ngã mà không có ngoại lệ!" Radd thêm mắm dặm muối vào

"Phải rồi," Felina vừa nói vừa cười "và quên kể thêm rằng có một con to đã phục kích cả bọn."

Cả bàn lại cười ồ. Không khí thoải mái, tự nhiên — thứ mà suốt nhiều ngày qua chẳng ai dám nghĩ đến.

Miyuki ngồi ở góc bàn, yên lặng hơn mọi người. Cô không tham gia vào những câu chuyện ồn ào, chỉ mỉm cười nhẹ, tay đỡ cằm, ánh mắt đôi khi khẽ lướt qua từng gương mặt đang rạng rỡ xung quanh. Bên cạnh cô là Vie, người bạn ít nói nhất nhóm. Cô dùng đũa khuấy nhẹ cốc trà của mình, đôi mắt xám lạnh ánh lên những tia sáng phản chiếu từ đèn trần, rồi nhìn quanh, như thể đang cố tập làm quen với sự yên bình — một cảm giác hiếm hoi sau ngần ấy hỗn loạn.

Ở phía góc phòng, một nhóm giáo viên đang nâng ly chúc mừng. Hiệu trưởng Mizu, vẫn khoác trên mình bộ áo choàng lam đặc trưng – biểu tượng của quyền uy và kiến thức – ngồi giữa thầy Kane và cô Theia. Trên bàn, vài chai rượu trái cây đã được mở sẵn, tỏa ra hương thơm ngọt dịu lan khắp khu vực.

Không xa đó, thầy Lionel – giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 – đang trò chuyện vui vẻ cùng nhóm học sinh của mình. Trên tay ông là ly nước ép táo, bọt sóng sánh phản chiếu ánh sáng như kim loại lỏng. Học sinh quây quanh ông, ai cũng tươi cười, kể lại những tình huống trong trận chiến bằng giọng điệu hào hứng. Lionel không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng bật cười lớn, vỗ vai từng người với sự tự hào chân thành của một người thầy nhìn thấy học trò trưởng thành qua nghịch cảnh.

Còn ở phía sau quầy bar, nơi khu bếp mở hoạt động tấp nập, là một khung cảnh hoàn toàn khác – hỗn độn mà sống động. Ender đứng ở trung tâm, trên đầu quấn khăn trắng, thân khoác tạp dề với những vệt dầu loang lổ. Tay cậu đảo chảo điêu luyện, từng động tác nhanh, dứt khoát, khiến ngọn lửa xanh lam bốc lên hừng hực.

"Phần chính đã xong, triển khai ra nhanh lên! Hôm nay mệt muốn chết rồi đấy!" — Ender vừa nói vừa nghiêng chảo, tiếng dầu sôi xèo xèo át cả tiếng nhạc nhẹ đang phát trong nhà hàng.

Bên cạnh cậu là một cô gái tóc đen buộc cao, mặc đồng phục phục vụ, nhanh nhẹn bấm chuông báo hiệu món ăn đã hoàn thành. Những chiếc khay lớn chất đầy món ăn thơm phức được cô cẩn thận sắp lên bàn đẩy.

Ngoài kia, Reiya đang đảm nhiệm vai trò phục vụ. Cậu mang một khay lớn đầy ắp thức ăn — thịt nướng sốt mật ong, salad trái cây, mì Ý bốc khói, cùng bánh pudding phủ caramen vàng óng. Humanoid C26, bạn đồng hành của cậu, đi sau phụ giúp bằng những cử động chuẩn xác đến mức máy móc.

Dưới lớp mặt nạ ảo ảnh, Reiya vẫn giữ biểu cảm bình thản. Giọng nói trầm, điềm tĩnh vang lên:
"Món chính đã sẵn sàng, xin mời mọi người thưởng thức."

Rồi bằng một động tác nhanh đến khó tin, cậu phi từng chiếc đĩa về phía bàn ăn — không một chiếc nào rơi lệch, tất cả đều đáp xuống đúng vị trí trước mặt từng người. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò tán thưởng vang lên khắp phòng. Ender từ trong bếp ló đầu ra, cười mỉa:

"Lần nào cũng phải biểu diễn hả, Reiya?"

Reiya chỉ nhún vai, mắt lấp lánh sau lớp mặt nạ. "Khách hàng thích thế mà."

Cả căn phòng bật cười. Những tiếng nói đan xen, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, tiếng cốc thủy tinh va vào nhau vang lên lách cách. Mùi thức ăn, hương rượu, và cả tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa quyện thành một khung cảnh đầy sức sống và bình yên.

Khoảnh khắc ấy — giữa những người từng kề vai sát cánh trong lằn ranh sinh tử — mọi vết thương, dù là thể xác hay tinh thần, dường như được xoa dịu. Không ai nhắc đến những gì đã mất, không ai hỏi về tương lai. Chỉ còn ánh sáng ấm áp, nụ cười chân thật, và cảm giác yên bình hiếm hoi mà chiến trường chưa từng cho họ.

Đêm nay, tại nhà hàng Sunset, giữa những người từng cùng nhau chống lại bóng tối, họ không còn là anh hùng hay nạn nhân nữa — chỉ là những con người đang thưởng thức phút giây được sống, thật sự và trọn vẹn.

Hai giờ đồng hồ sau.

Không gian trong Sunset đã trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Những dãy bàn được lau sạch bóng, ghế xếp ngay hàng thẳng lối như binh đoàn vừa lui quân. Ánh đèn vàng dịu trải nhẹ trên lớp sàn gỗ còn vương hơi ấm của một buổi chiều dài. Mùi nước rửa chén, mùi cà phê loãng và thoang thoảng mùi nước hoa từ nhóm học sinh vừa rời đi quyện vào nhau, tạo thành thứ hương vị rất riêng—vừa thực tại, vừa hoài niệm.

Reiya đứng sau quầy, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, dõi theo những bước chân cuối cùng rời khỏi cửa. Miyuki, ở ngưỡng cửa, khẽ quay đầu lại. Cô vẫy tay. Lần này, nụ cười của cô không chỉ là sự nhẹ nhõm sau một buổi phục vụ ồn ào, mà còn có gì đó... sâu hơn. Một thoáng riêng tư. Một ký ức chưa khép.

Reiya sững người. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng tim mình đập khẽ. Cậu nhớ lại thời điểm ấy—cũng trong ánh sáng lấp lóa như thế này—khi Miyuki vô tình thấy gương mặt thật của cậu sau lớp ảo ảnh. Cô không hỏi gì, không hốt hoảng, chỉ im lặng nhìn cậu và mỉm cười—chính nụ cười đó. Sau đó, cô bước lên xe cùng mẹ, để lại trong Reiya một cảm giác lặng thầm nhưng ấm áp đến khó hiểu, như một bản nhạc chỉ còn vang lại nốt cuối.

"Chà, náo nhiệt thật nhỉ?"

Giọng Ender phá tan khoảng im lặng ấy. Cậu vừa tháo chiếc tạp dề, vừa gỡ băng trán thấm mồ hôi, rồi thả người xuống ghế, ngửa cổ ra sau, xoay khớp cổ một cái rắc nghe giòn tan. Như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại chứ chẳng phải buổi dọn quán bình thường.

"Hiệu trưởng đã thanh toán hết cho bữa hôm nay." Reiya vừa nói vừa gập chiếc khăn, tay chạm vào kiểm tra chiếc đèn trần.

"À, phải rồi—cảm ơn vì hôm nay đã đến giúp nhé, Aoi. Bọn này nợ cậu một lần." Ender xoay người ra sau, gọi với vào phòng thay đồ.

Aoi - người đã phụ bếp Ender trước đó - bước ra.

Mái tóc dài suôn mượt như dòng mực tàu, thả tự do qua vai, điểm xuyết bởi những lọn xanh điện quang—rực rỡ và lạnh lẽo như tia chớp trong bầu trời bão. Đôi mắt nàng là một cặp lam băng giá, ánh lên vẻ thờ ơ lạnh lùng, như thể có thể xuyên thủng mọi vỏ bọc giả dối.

Trên người Aoi là chiếc áo khoác trắng tinh dài quá gối, rộng thùng thình, đối lập mạnh mẽ với bộ đồ đen tuyền bó sát bên trong—một tuyên ngôn thời trang ngạo nghễ. Một chiếc khẩu trang đen đơn giản che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc như dao và chiếc cằm kiên nghị—tăng thêm vẻ bí ẩn, khó chạm tới.

Trên ngực áo, biểu tưởng của một con mắt nhắm lại màu trắng được đặt ngay ngắn. Chiếc thắt lưng bản rộng ôm lấy eo nàng, tôn lên dáng người mảnh dẻ mà cứng rắn.

"Đừng bận tâm. Dù sao thì Masuyo cũng cần thời gian cho công việc riêng của mình." Aoi đáp lại nụ cười của Ender bằng một nụ cười nhẹ, hiếm hoi và thoảng qua như ánh chớp. "Tớ về trước nhé. Hai người lo nốt cho Masuyo đi. Gửi lời chào của tớ."

Cô nói, rồi khẽ vẫy tay, bước ra khỏi quán. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng nàng, để lại tiếng chuông gió khe khẽ ngân trong đêm.

Vài phút sau, Ender và Reiya tắt hết đèn chính, chỉ chừa lại vài ngọn đèn vàng hắt bóng xuống nền. Cửa đã khóa, rèm đã kéo. Nhà hàng Sunset chìm dần vào tĩnh mịch—như thể một giấc mơ vừa khép lại, để lại dư vị của những điều chưa nói.

Cả hai lặng lẽ tiến đến cuối hành lang, nơi có một cánh cửa nhỏ sơn xám gần như hòa làm một với bức tường. Người ngoài nhìn qua sẽ chẳng bao giờ chú ý tới nó—một cánh cửa vô danh, bình thường đến mức dễ bị lãng quên.

Nhưng chỉ có họ mới biết... bên dưới cánh cửa đó không phải tầng hầm. Mà là một thế giới hoàn toàn khác.

"Noir, canh nhà nhé."

Ender ngẩng đầu lên, nói với con cú đang đậu trên xà nhà. Con vật khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vàng rực phản chiếu ánh đèn, rồi cất tiếng kêu nhỏ—âm thanh khô, ngắn nhưng vang xa, như lời đáp lạnh lùng của một cận vệ trung thành.

Khi cánh cửa xám khép lại, họ bắt đầu bước xuống cầu thang hẹp, nơi ánh sáng tím nhạt của những đèn ma pháp lơ lửng trên tường dẫn lối. Hơi lạnh từ dưới bốc lên như hơi thở của một con quái vật đang ngủ yên trong lòng đất. Tiếng bước chân vọng lại từng nhịp, xen lẫn tiếng rì rầm của dòng năng lượng chảy qua ống dẫn trong tường—âm thanh quen thuộc với những ai từng chạm vào bí mật của Twilight.

Và rồi, không gian dưới chân họ mở ra.

Phòng thí nghiệm.

Một nơi vừa hiện đại, vừa mang sắc thái ma pháp u tối. Dãy bàn thép sáng loáng, ống nghiệm xếp thành hàng, những bình thuốc chứa chất lỏng đổi màu dưới ánh đèn lam. Hàng chục màn hình pha lê đang chiếu dữ liệu liên tục—dòng mã, biểu đồ năng lượng, cấu trúc mô cơ nhân tạo của humanoid... tất cả chuyển động như có linh hồn riêng. Hơi lạnh lan tỏa, quyện cùng mùi kim loại và ozone, gợi cảm giác về một thế giới nơi sinh học và công nghệ đã hòa làm một.

Giữa trung tâm căn phòng, Masuyo ngồi khoanh chân bên bàn thao tác. Trước mặt cô là đống lõi bị hư hại của humanoid, một phần lý do khiến cô buộc phải tham dự bữa tiệc hôm nay. Đôi tay cô nhanh thoăn thoắt—vừa tháo, vừa lắp, vừa kiểm tra. Từng động tác như của một bác sĩ giải phẫu thần kinh, nhưng chính xác đến mức phi nhân.

Ender bước đến, kéo chiếc ghế xoay quen thuộc, ngồi phịch xuống, để lưng chạm vào lưng ghế một cách khoan thai. Reiya im lặng, chọn vị trí dựa tường, khoanh tay. Cậu quan sát căn phòng bằng ánh mắt trầm ngâm, như đang nghe những ký ức cũ vọng lại từ kim loại và linh kiện rời rạc.

Rồi kim đồng hồ điểm đúng mười giờ.

Một tiếng tinh nhẹ vang lên. Không khí khẽ dao động. Từ trung tâm bàn làm việc, màn hình ảo bật sáng, chiếu lên không trung ánh lam lung linh.

Masuyo ngừng tay. Cô lau mồ hôi. C26 lặng lẽ đưa cho cô chiếc khăn ướt. Cô nhận, lau mặt, rồi chấp nhận cuộc gọi.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ trung niên. Mái tóc đen cắt ngang vai, đôi mắt xanh giống hệt Reiya, nhưng sâu và sắc hơn, như thể trong đó chứa cả một bầu trời ký ức bị phong ấn. Giữa hai hàng lông mày, nét nghiêm nghị pha chút mệt mỏi—dấu vết của người từng chứng kiến quá nhiều thứ vượt khỏi phạm trù con người.

"Chà chà... Xem ra vụ phụ việc lần này phức tạp hơn ta tưởng đấy." Giọng bà trầm, khàn nhẹ, vừa nói vừa rít một hơi thuốc tẩu. Làn khói trắng cuộn quanh khuôn mặt bà, khiến hình ảnh trên màn hình như một bức họa cũ.

"Gia tộc đã nhận được tin. Nếu cần nhân lực, hãy liên lạc. Hoặc nếu cần bổ sung trang bị, cứ nói trực tiếp với ta."

Masuyo đặt chiếc kìm xuống bàn, ngẩng lên. "Cảm ơn vì điều đó, Kisuru. Ta chỉ hy vọng cô vẫn ổn với cái gia tộc quái đản đó." Giọng cô phẳng lặng như mặt kính, không có lấy một gợn xúc cảm.

Kisuru bật cười khẽ—tiếng cười của người từng quá quen với những điều kì quái trong gia tộc mà không còn muốn giấu.

"Gia tộc Kondou là vậy đấy. Thật khó mà thay đổi bản chất của những kẻ đã sống cùng bóng tối quá lâu." Bà dừng lại, ánh mắt đổi sắc. "Nhưng... ta có thứ này muốn chia sẻ. Một kết quả khá bất ngờ từ cuộc điều tra."

Kisuru giơ lên một tập báo cáo, những ký hiệu gen và đồ thị xoắn đôi hiện trên màn hình như những con rắn ánh sáng.

"Nói chính xác thì... mã gen của Reiya có liên hệ trực tiếp với một thành viên trong gia tộc." Bà ngừng lại, đôi mắt ánh lên một tia hoang mang xen lẫn tò mò. "Mia Kondou—cô ruột của ta."

"Mia Kondou?"

Reiya khẽ lẩm bẩm. Âm thanh vang ra từ môi cậu như một mảnh ký ức bị kéo lên từ vực sâu, khiến không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại.

Ngay lập tức, ký ức nhảy ngược về những ngày cậu còn là một sản phẩm thí nghiệm của dự án "Nhân Loại Mới".

Một căn phòng lạnh lẽo, tường kính trong suốt, nơi tiếng máy quét và tiếng điện xẹt len lỏi như mưa bụi. Hàng chục bóng người trong áo blouse trắng di chuyển quanh cậu — những đôi mắt lạnh, bàn tay mang găng, giọng nói trần trụi của công thức và mệnh lệnh. Nhưng giữa tất cả những khuôn mặt vô cảm ấy, chỉ có một người phụ nữ từng cúi xuống, chạm nhẹ lên vai cậu, và nói bằng giọng ấm như tiếng nhạc từ một thế giới khác:

"Ổn thôi, Reiya. Chỉ là một bài kiểm tra nữa thôi."

Mia Kondou.

Cái tên từng được khắc sâu vào những ngày cậu còn chưa hiểu mình là gì. Bà là người giám sát chính, là người nuôi dưỡng, theo dõi, và báo cáo trực tiếp về tình trạng của cậu cho hội đồng nghiên cứu. Nhưng với Reiya, bà không chỉ là một nhà khoa học—mà là người đầu tiên nhìn cậu như một con người.

Cậu từng thắc mắc vì sao giữa hàng trăm bản thể nhân tạo, bà lại dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt ấy. Càng lớn, Reiya càng nhận ra... cậu và bà có khuôn mặt giống nhau đến kỳ lạ.

Và rồi, cậu nhớ.

Ngày phòng thí nghiệm sụp đổ. Tiếng báo động, khói trắng tràn ngập hành lang, những tiếng nổ vọng lại từ tầng trên. Cánh cửa chính bị khóa, các nhà nghiên cứu chạy tán loạn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, Mia đã nhìn thẳng vào mắt cậu—ánh nhìn pha trộn giữa sợ hãi và một thứ gì đó giống như... tin tưởng tuyệt đối.

"Reiya, chặn cửa lại."

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe từ bà. Sau đó, bà ấy biến mất trong biển người tẩu tán khỏi khu nghiên cứu, trước khi nơi nó biến thành một biển máu với xác của thí nghiệm số 7 chất đầy khu vực.

Giọng nói của Kisuru kéo Reiya ra khỏi dòng hồi tưởng.

"Về cơ bản thì Mia đã chết rồi, nhiều năm trước trong dinh thự của gia tộc." Kisuru nói, tay xoay điếu tẩu giữa những ngón tay. Khói thuốc dâng lên, phủ mờ khuôn mặt bà. "Bà ấy có một người con gái ruột là Rei Kondou. Cô ta đã lập gia đình, có con, và đã đổi họ thành Kaneko." Giọng Kisuru khựng lại, như có điều gì đó vướng trong cổ họng. "Cách đây vài tháng ta gặp cô ấy trong buổi họp mặt gia tộc... nhưng Rei không dẫn theo bất kỳ người thân nào, bản thân gia tộc cũng không được lòng cô ta cho lắm thì phải."

Masuyo liếc nhanh sang Reiya, nhưng không nói gì. Ánh sáng lam từ màn hình ảo phản chiếu trên khuôn mặt cậu, phác nên một nét im lặng rất lạ—không phải ngạc nhiên, mà là thứ gì đó khác.

Kisuru hít một hơi thật sâu, rồi đặt tờ báo cáo xuống.

"Mia từng là một thành viên trọng yếu của gia đình Kondou." Bà nói chậm rãi, từng chữ như dao cắt qua không khí. "Và việc tồn tại một "mã gen" tương đồng với bà đã giúp Reiya được gia tộc công nhận... từ đó, họ mới đồng ý tham gia vào kế hoạch."

Ánh mắt của Kisuru chợt dừng lại—xuyên qua hàng nghìn kilômét dữ liệu, như thể nhìn thẳng vào linh hồn người đối diện.

"Reiya," bà nói khẽ, "Gia tộc đã ghi tên cậu vào phả hệ với tư cách... là con trai của Mia Kondou."

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Dữ liệu trên các màn hình dừng lại, ánh sáng tím trong ống dẫn dường như cũng tắt đi. Reiya đứng im, không chớp mắt. Cậu nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp một—rối loạn, mất phương hướng.

"Con trai của bà ấy ư..."

Câu nói thoát ra, nhẹ như hơi thở, nhưng chất chứa cả một vết nứt đang lan ra trong tâm trí cậu.

"Chính xác thì gia tộc muốn gì? Hẳn phải có điều kiện chứ?" Ender là người phá tan bầu không khí nặng nề. Giọng cậu trầm, hơi khàn, nhưng trong từng chữ đều toát ra sự cảnh giác. Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, như thể đang đo đạc từng ẩn ý phía sau lời Kisuru.

Reiya vẫn im lặng, hai tay đan vào nhau, ánh sáng lam phản chiếu lên đôi mắt khiến cậu trông như một bóng hình nhân tạo được đúc từ dữ liệu.

Kisuru dựa nhẹ ra ghế, đôi vai khẽ nhún, ánh nhìn pha chút mệt mỏi.

"Gia tộc yêu cầu Reiya trở thành người thừa kế tiếp theo." Giọng bà vang chậm rãi, từng từ rơi xuống như nhát búa đóng chốt. "Nói thẳng ra, họ cần một người kế thừa vị trí gia chủ. Đứa con của Rei thì không được ủng hộ vì bị chính Rei từ chối cho tham gia. Con cái của các nhánh khác thì... đã bị tự tay cha mẹ chúng gạt khỏi đường đua vì không thể cạnh tranh nổi, hoặc ít nhất đó là mấy lời họ tự nói."

Bà khẽ xoa thái dương, thở ra một hơi thuốc mỏng như khói sương.

"Nghe có vẻ kì lạ, nhưng đấy là Kondou. Một gia tộc của những con quái vật — và tin vui là, đứa quái nào trong đó cũng đề cao năng lực thực tế của người đứng đầu." Một nụ cười mỉa thoáng qua môi bà. "Không có ngoại lệ. Kể cả với con cái của chính họ. Nhưng ta tin đó là do chẳng có tên nào ngu tới mức muốn làm ở cái vị trí đó cả."

Căn hầm vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy lọc không khí rì rì, hòa vào nhịp đèn pha lê nhấp nháy yếu ớt.

Ender khoanh tay, nghiêng đầu.

"Vậy để trở thành chủ gia tộc thì cần gì?" Giọng cậu chậm, nhưng sắc. Không phải câu hỏi tò mò, mà là thăm dò — kiểu của người từng chứng kiến quá nhiều trò chính trị để không tin vào "sự công nhận" dễ dãi.

Kisuru nhếch môi, ánh nhìn hơi chùng xuống.

"Nhận được sự công nhận của các thành viên gia tộc." Bà dừng một nhịp. "Phần này thì... đã xong."

Ender và Masuyo đồng loạt liếc sang Reiya, nhưng Kisuru chưa nói hết. Giọng bà hạ thấp, hơi nghẹn lại, như thể chính mình cũng không biết có nên tiết lộ điều tiếp theo hay không.

"Cơ mà... điều kiện thứ hai thì có hơi..." Bà quay mặt sang bên, ánh sáng xanh hắt lên một nửa khuôn mặt, khiến nụ cười thoáng hiện trên môi trông vừa cay đắng, vừa bất an.

"Điều kiện thứ hai là??" Ender nghiêm túc lại, lo lắng về một thử thách, một cuộc tranh đấu chính trị đẫm máu hay một bài kiểm tra điên rồ nào đó.

Không khí trong phòng họp im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng quạt gió quay đều đều trên trần. Sau khi Kisuru nói xong, ánh nhìn của mọi người dồn hết về phía cô, chờ đợi một lời giải thích chi tiết hơn — bởi cái điều kiện kia, nghe qua tưởng như trò đùa, nhưng trong ngữ cảnh của gia tộc Kondou, nó lại mang một sức nặng nghiêm túc đến khó tin.

"Phải cưới được vợ và có kế hoạch sinh con." – Kisuru lặp lại, giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng, như thể chính mình vẫn còn không tin vào điều đó. Màn hình trước mặt phản chiếu khuôn mặt cô với vẻ khó xử: vừa bất lực, vừa bối rối.

Ender nheo mắt, mái tóc rối bù của cậu hơi rung theo khi ngẩng đầu lên.

"Hả?" – Cậu bật ra một tiếng như thể vừa nghe thấy một chuyện viễn tưởng. – "Khoan đã, cô vừa nói là... cái gia tộc quái đản đó thật sự bắt người kế nhiệm phải cưới vợ à? Đó là luật sao? Không đùa chứ?"

Kisuru nhún vai, gương mặt thoáng qua chút mỉa mai, rồi cô đặt tay lên trán, giọng nói nửa nghiêm túc nửa bất lực:

"Chà... nói sao nhỉ. Gia tộc Kondou từ xưa đến giờ vốn chẳng có khái niệm về 'gia đình' như người bình thường. Phần lớn bọn họ toàn là nhà nghiên cứu, học giả, kỹ sư, hay quân nhân — toàn những kẻ đặt công việc lên trên cả cuộc sống cá nhân. Thế nên, khi đời đầu tiên của nhà Kondou — lão tổ sáng lập — nhìn thấy cả họ đang có nguy cơ tuyệt tự, ông ta liền nổi khùng. Và rồi, giữa buổi họp tộc, lão đập bàn tuyên bố một câu để đời:
'Nếu muốn trở thành gia chủ, ít nhất các ngươi cũng phải cho ta một đứa cháu!'"

Giọng Kisuru đổi sang tông trầm thấp, bắt chước điệu nói đầy uy quyền, khiến Ender không nhịn được bật cười khan, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi nhận ra cô hoàn toàn không đùa.

"Ông ta nói hùng hồn như thể ban ra thánh chỉ vậy," Kisuru tiếp tục, thở dài mệt mỏi. "Và thế là điều kiện đó được ghi thẳng vào luật tộc, truyền suốt mấy trăm năm, không ai dám sửa."

Ender xoa gáy, biểu cảm giữa bối rối và mệt mỏi:

"Cái điều kiện... củ chuối thật. Với cái gia tộc suốt ngày làm trò khùng điên, bắt người ta cưới vợ chỉ để có con kế vị — đúng là kiểu 'khoa học sinh học' theo nghĩa đen luôn. Vậy thời hạn cho cái vụ kết hôn đó là bao lâu?"

Kisuru ngả lưng vào ghế, lật lật vài tập hồ sơ, mắt liếc qua màn hình rồi đáp:

"Mười năm. Kể từ lúc được đánh dấu là người kế thừa chính thức, trong vòng mười năm phải kết hôn và có kế hoạch sinh con. Nếu quá hạn, vị trí đó tự động bị tước bỏ, và quyền kế vị sẽ chuyển cho người khác trong phả hệ."

Cô dừng lại, mắt hơi nhướng lên, như để kiểm tra phản ứng của Ender. "Và trong trường hợp của Reiya... tính từ lúc được xác nhận mã gen phù hợp với Mia Kondou, thì cậu ta có hạn đến năm ba mươi tuổi. Nếu không có con trước thời điểm đó, sẽ bị loại khỏi phả hệ."

Ender chống cằm, khẽ bật cười, một nụ cười pha lẫn cay đắng:

"Ba mươi tuổi... Tính theo tuổi thực tế của Reiya thì cậu ta đã bảy mươi rồi còn gì? Thế mà vẫn bị bắt phải 'cưới vợ sinh con'. Thật là một trò hề tàn nhẫn."

Kisuru khẽ gật đầu. "Ừ. Một trò hề... nhưng lại được luật pháp của gia tộc bảo hộ tuyệt đối. Với nhà Kondou, hôn nhân không phải chỉ là vì tình cảm. Nó là một thứ gì đó linh thiêng — để duy trì dòng máu, để đảm bảo cho tương lai gia tộc."

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Tiếng quạt thông gió rì rì trên trần nghe như nhịp thở đều đặn của một con quái vật đang ngủ. Ender tựa vào ghế, ánh mắt mông lung nhìn Reiya — kẻ vốn chẳng biết đến tình yêu, chẳng có khái niệm "gia đình" hay "người thân". Một bản thể được sinh ra trong phòng thí nghiệm, bị lập trình để tồn tại, chứ không phải để cảm nhận. Và giờ đây, định mệnh trớ trêu lại ép cậu phải... trở thành một người chồng, một người cha.

Ender khẽ thở ra, giọng nửa mỉa mai, nửa cay đắng:

"Thật mỉa mai, ha. Một thực thể nhân tạo, chưa từng được sống như con người, giờ lại bị bắt... làm con người hơn bất kỳ ai khác."

Kisuru nhìn cậu, ánh mắt cô hơi nheo lại, rồi nhẹ nhàng phản bác, giọng đều và có phần nghiêm nghị:

"Thật ra, nếu chỉ đơn giản là cưới cho có thì đâu dễ thế." Giọng bà khàn và mệt mỏi, như thể chính bà cũng từng trải qua trò điên rồ này. "Gia tộc Kondou đề cao thứ gọi là hòa hợp linh hồn. Hai người được chọn phải vượt qua bài kiểm tra của 'Đạo cụ Truyền Thừa' — một món cổ vật có khả năng phát hiện xem tình cảm của họ là thật hay giả."

Masuyo khẽ nhướng mày: "Ý bà là... họ có cái máy đo tình yêu à?"

Kisuru gật đầu, tay cô khẽ gõ nhịp lên bàn, rồi mở một tệp dữ liệu mới. Màn hình phía trước lập tức hiển thị hàng loạt ký hiệu phức tạp, xen giữa là bản thiết kế của một vật thể kim loại hình nhẫn khắc những đường rune cổ.

"Điều tiên quyết để bất kỳ cặp vợ chồng nào trong nhà Kondou được công nhận," cô nói, "thì họ phải vượt qua một nghi lễ — dùng đạo cụ truyền thừa của gia tộc, gọi là Thiên Ấn Lưỡng Tâm. Cặp đôi sẽ đeo nhẫn này trong một nghi thức tâm linh đặc biệt. Nếu cả hai thực sự yêu thương nhau, có thể đồng điệu tâm hồn và chấp nhận khuyết điểm của nhau, thì nhẫn sẽ sáng lên, tự động kết ấn pháp xác nhận. Còn nếu chỉ là hôn nhân giả, hay có ý đồ vụ lợi... thì đạo cụ sẽ tự hủy."

Ender tròn mắt, ngả người ra ghế: "Khoan, ý cô là... họ dùng phép thuật để kiểm tra độ chân thật của tình yêu á?!"

Kisuru gật đầu, điềm nhiên như đang nói về chuyện thời tiết:

"Đúng thế. Và nghi thức đó được xem là linh thiêng nhất trong truyền thống Kondou. Thậm chí gia chủ đời thứ ba còn từng hủy bỏ hôn lễ của con trai mình chỉ vì nhẫn không phát sáng. Cậu hiểu chứ? Họ không chỉ muốn duy trì dòng máu... mà là duy trì sự đồng điệu giữa hai cá thể để đảm bảo sự tốt nhất trong quan hệ hôn nhân."

Ender trầm ngâm. Cậu không nói gì trong vài giây, rồi chậm rãi lắc đầu: "Trời đất, vậy mà tôi cứ tưởng gia tộc các người sẽ mấy người giết nhau để giành ghế, ai ngờ lại... kiểm định tình cảm?"

Kisuru bật cười khẽ, giọng cô pha chút châm biếm nhưng cũng chứa đựng sự thấu hiểu:
"Có lẽ là thế. Nhưng với nhà Kondou, cảm xúc thật không được phép sai lệch. Họ muốn mọi thứ — kể cả tình yêu — đều phải hoàn hảo, có như thế thì các thế hệ sau mới không đi vào con đường lệch lạc."

Rồi cô cúi xuống, rút ra một tập giấy dày cộp, đặt lên bàn và lật từng trang một cách cẩn thận. Giấy vàng úa, chữ in kiểu cổ, nét mực đã nhạt đi nhưng vẫn rõ hàng tiêu đề đậm:

'Cẩm Nang Kết Hôn Của Gia Tộc Kondou'
Tác giả: Hayato Kondou – Gia chủ đời đầu

Trên bìa, dòng chữ phụ được khắc bằng nét mực bạc:

"Tình yêu không phải chỉ là cảm xúc — nó là một trách nhiệm có điều khoản với tương lai."

Kisuru giơ tài liệu đó lên trước camera, giọng cô đều đều nhưng lẫn chút bất lực:

"Đây là cuốn cẩm nang hôn nhân chính thức của họ. Gần bốn trăm trang chi tiết về cách ứng xử, trách nhiệm, hành vi, thậm chí cả... cách chăm con. Tất cả đều do gia chủ đời đầu viết tay, sau khi ban hành 'Luật kết hôn'."

Ender nhìn chằm chằm vào quyển sách dày như một viên gạch, mắt cậu trợn lên:
"Cái gì cơ... bốn trăm trang?!"

Kisuru mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu, giọng chậm rãi như đang kể một chuyện cũ:

"Ừ. Bốn trăm trang. Trong đó có cả chương hướng dẫn 'Làm thế nào để duy trì sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai bên trong 50 năm đầu hôn nhân'. Và một phụ lục về việc... 'Cách dùng ngôn từ trong lúc tranh luận để tránh ảnh hưởng đến thế hệ sau'. Lão già ấy nghiêm túc đến mức gần như vô lý."

Ender chống trán, bật ra một tiếng cười khô khốc:
"Thật hết nói nổi. Tôi cứ tưởng mình đang nghe kể về một gia tộc tàn nhẫn, lạnh lùng, thống trị thế giới ngầm — hóa ra lại là một lũ... trốn tránh công việc và thích làm mấy điều kì dị."

Kisuru khẽ bật cười theo, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa điều gì đó khó tả — vừa là mỉa mai, vừa là thương cảm.
"Ừ, nghe thì nực cười, nhưng chính cái sự 'vô lý có trật tự' ấy lại khiến gia tộc Kondou tồn tại suốt hàng trăm năm mà không sụp đổ. Có lẽ, trong cái điên của họ... vẫn có lý do để tồn tại."

Ender ngồi yên, nhìn lại hình ảnh của Reiya đang đứng sau lưng mình — khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Một khoảnh khắc, cậu chợt nghĩ: Liệu một kẻ không biết yêu có thể vượt qua thử thách của tình yêu thật sự không?

"Vậy bao giờ thì gia tộc sẽ tổ chức gặp mặt?" Masuyo lên tiếng, cắt ngang những câu hỏi và giải thích về quy định hiện hành trong gia tộc.

"Dự kiến là cuối tuần này. Twilight có thể đến bao nhiêu người tùy thích." Kisuru nói.

"Chúng tôi sẽ đến." Masuyo nói lời cuối trước khi ngắt liên lạc.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top