B A - M ạ n h T o à n
Trời tháng 3, mưa ẩm và nồm!!
Nhìn đâu đâu cũng thấy nước, nhìn đâu cũng thấy ẩm ướt, làm cái mẹ gì cũng thấy mệt mỏi, uể oải. Văn Toàn lười biếng lăn lộn trên chiếc giường, cuộn cả cái chăn dày khực vào người. Hắn vươn vai, cái miệng nhệch ra ngáp to vãi l.
- lần thứ 67!!!!
- 67 gì cơ Phượng????
- Mày ngáp!!!
-........ Đéo hiểu sao mày đếm số lần tao ngáp????? Nulo chơi mình đi má!!!
- Tao lại vả chết con đĩ mẹ mày giờ thằng học trò Cô Lan dởm này nữa!!!!
- .........
- Thế sáng giờ thằng con nhà Linh có tặng gì chưa????
- Như con nhà Hộ thôi!!! Mày có nhận đuọec cái đéo gì đâu????? Mà mùng 8 tháng 3 thì mày đòi cái khỉ gì từ nó???? Mày nghĩ mày là phụ.....
- Anh ơi, xong chưa, em xin thầy rồi, giờ đi chơi rồi tối về chuẩn bị nhé. Em cũng đặt vé tàu rồi, mai đi Đà Lạt chơi nhé.
Công Phượng quay lại nhìn Văn Toàn đang há hốc mồm, mắt tròn xoe, chăn vẫn trùm trên đầu, á khẩu, miệng nhếch một nụ cười khinh bỉ rồi quay đi với lấy cái khăn tắm đang phơi trước cửa sổ.
Đến khi Phượng bước vào nhà tắm, xả nước và bắt đầu quá trình thành cả sĩ phòng tắm, Văn Toàn mới cuống cuồng vơ vội lấy cái tại nghe, cắm vào điện thọai và max volume nhạc thì may ra, mới không bị thủng lỗ nhĩ với lão này. Nhưng mà, bật nhạc mà có nỏt nhạc nào vào đầu được đâu. Toàn còn mải nghĩ về Mạnh. Mẹ cái thằng, người yêu mà còn chẳng bằng đồng đội. Tỏ tình trước đêm tứ kết, hồi hộp lắm rồi mà nó cứ ấp a áp úng, đến mức phải hét lên " Thế đ*t mẹ mày gọi tao ra tỏ tình yêu tao hay rủ bố mày đi đá phò tây mà tậm tà tậm tịt như châu chấu đ*t voi thế", đúng lúc quay ra cầu thang thì Hải Quế Lâm tây, Dũng xoăn, Chinh ngu với Phượng Thanh vừa đi chơi về thấy cảnh đấy, chẳng biết nghe được không mà cười như nắc nẻ. Mà cả cái thằng này cũng bạo, chắc đéo biết làm gì, cuống quá định kéo mình vào hôn mà răng môi thế nào ngoạm mẹ vào vai chảy bét máu, giờ vẫn còn vết sẹo. Cả lũ cuống cuồng bê xuống phòng y tế khách sạn mà mình đang cơn cáu, vùng vằng 1 tay ôm vai 1 tay đẹp hết mọi người đòi về phòng. Thì thằng ôn kia bế xốc mình lên, mặt mũi mếu xệch như sắp khóc, vừa chạy vừa gào: " Bác sĩ Thủy cứu vợ cháu với cháu cắn rách mẹ nó người vợ cháu rồi Hu hu". Cả khách sạn được một phen náo loạn. Cuối cùng cũbg êm xuôi, nó mới rón rén đứng ngoài cửa, núp bên ngoài mà chẳng dám vào. Đến mức anh Phượng còn buồn cười quá phải gọi nó vào, thì nó mới dám. Lão phượng vừa chốt được cái cửa thì nó cũng vừa lúc sấn đến lột áo mình ra, ban đầu còn tưởng quản tâm hối lỗi, ai ngờ mân mê lúc sau kiểu gì thành ra đã thấy nó đè sấp mình ra rồi. Lúc đấy, nhận ra, hình như hơi muộn rồi!!!!
Mải nghĩ đến Xuân Mạnh mà Văn Toàn chẳng để ý Phượng tắm xong từ lúc nào, trên tay là cái điện thoại, chắc đang chế độ quay..... Vậy là từ nãy giờ những biểu cảm hỷ nộ ái ố đều được ghi lại hết. Phượng nén cười, đứng dậy xách đôi giày ra ngoài cửa, không quên nói vọng vào:
- Tao đi với Thanh, tối về tao mà không say thì tao không public cái này. Nhá.
Có lần nào Phượng nó đi với Thanh mà không say???? Mà mẹ cái thằng chó Phượng, đi chơi với trái là tơm tớp, nào nước hoa, nào chuốt sáp, xịt gôm, Tắm rửa cả tiếng. Ở nhà thì.....
Nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ cơm trưa, Văn Toàn uể oải lê cái chân đau ra nhà tắm để đánh răng, tay lướt tới cái tên "Mạnh chó" trong danh bạ mà bấm nút gọi video. Một hồi chuông dài, thì thấy lão nhà bắt máy:
- Ê chó, hê hê
- Ờ tao đây, vừa dậy hả
- Ừ, vừa dậy gọi cho mày luôn, vừa đi tập về hay sao mà lưng đeo ba lô tớ tổ bố xong lại đội mũ đấy.
- À,... Ờ..... Mày gọi có việc gì không???
- Thế cứ có việc mới được gọi????
- Tại Tao đang bận tý.....
- BẬN, BẬN, LÚC NÀO CŨNG BẬN, HÔM NAY LÀ NGÀY.....
- Thế không có việc gì thì thôi nhé, tao tắt đây!!!!
Màn hình lại quay về giao diện danh bạ, trắng trơn,....
Văn Toàn tức tối giật cái khăn xuống lau mặt, miệng vẫn lẩm bẩm gắt:.
- Bận, bận, bận, lúc lồ* nào cũng bận!!!!
Điện thoại rung lên, tin nhắn tới từ Mạnh chó
"Yeu may nhieu"
Yêu cái mả bố nhà mày!!!!!! Địt mẹ người yêu thế này bố mày dí cu vào thèm!!!!!
Vừa tức vừa tủi thân, Toàn xuống nhà ăn đội tuyển để dùng bữa, mong gặp anh em cho đỡ cáu, đỡ bực, thì cả nhà ăn vắng tanh, còn mỗi thằng Duy đang vừa ăn vừa check đơn hàng. Văn Toàn tặc lưỡi, thôi kệ, có hơn không. Nhưng, vừa bê được đĩa cơm ra, vừa mở mồm gọi "Duy ơi, tao ăn chung....." thì đã thấy Hồng Duy đúng dậy, vừa đi vừa lau mồm, hét lên vơid cái điện thọai:
- lát nửa 5 giờ chìu Úc bay, Mặn đón Úc ỡ sân baiiii nháaaa. Nhớ Mặn nhìu nè.....
Văn toàn không nói gì, quay lưng vào bếp, trả luôn đĩa cơm. Tâm trạng đâu nữa mà ăn đây????
Vậy là cả CLB chẳng còn ai ngoài Nguyễn Văn Toàn. Lật đật quay về phòng, Toàn thả phịch người xuống giường, vùi người vào trong chăn.Vừa nằm Miên man, Văn Toàn vừa rấm rứt khóc. Nghĩ mà nó tủi!!!! Chúng nó có người yêu gần đã chẳng nói, đây như thằng Duy yêu xa còn book vé máy bay ra Hà Nội với Mạnh Lan. Mình có người yêu mà cũng như không. Gọi thì bận, năm thì gặp nhau đc 2,3 lần, chưa kể cũng chẳng nói gì với bố mẹ, chẳng biết gia đình 2 bên như nào....
Chẳng biết tự lúc nào, Văn Toàn chìm vào giấc ngủ, đầy ấm ức.....
Văn Toàn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa!!
Nhìn đồng hồ cũng gần tới 7 giờ tối. Vãi đái, mình ngủ mẹ đến gần 7 giờ, từ 1 giờ hơn???? Mà sao thằng Phượng hôm nay bày đặt gõ cửa, hôm nay bị thằng Thanh cho hẹo rồi nên lú à????
- Cửa chẳng khóa đâu, vào đi.
- ...... Cộc cộc.....
Văn toàn bực bội, vừa buộc lại cái chun quần vừa đi ra phía cửa,....
- Đã bảo cửa đéo khóa, hôm nay mày bị làm sao mà lại gõ....
Chưa kịp nói hết câu thì một bóng người vồ lấy Toàn, ôm siết lấy cơ thể gầy gò của hắn. Mùi mồ hôi, mùi nước mưa, lần với mùi bạc hà và vấn vương đâu đó chút khói thuốc, cái mùi quá đặc biệt mà chỉ mình gã trai của hắn có. Văn Toàn quá bất ngờ, chẳng nói được câu nào, cũng chẳng có phản ứng gì. Xuân Mạnh thì thầm vào tai gã ngườu yêu
- không nhớ tao à mà chẳng thấy ôm lại....
- Tại mày bận nên tao chẳng dám ôm
-..... Thôi mà đừng giận. Tại lúc đó tao đang trên đường ra bến xe khách không có muộn mất chuyến xe khách duy nhất vô đây, mà hôm nay tập về muộn nên có kịp Tắm rửa gì đâu, ăn trưa cũng chưa kịp nữa, về nhà thay đồ rồi đi luôn nè.
- ........
- Thôi mà, thôiiiiiii
- Tao đéo phải Phượng!!!!!
-........
- Vào cất đồ đi. Rồi đi ăn!!!!
Xuân Mạnh ỉu xìu như cái bánh đã nhúng nước, lầm lũi bước vào phòng. Định tạo cho em người yêu chút bất ngờ, mà ai ngờ hắn lại chẳng hiểu, lại còn giận lẫy mình. Vừa đặt được ba lô xuống, mạnh vươn tay với lên móc treo đồ để cất chiếc áo khoác, thì Toàn chạy tới từ sau, ôm chàm lấy Mạnh, dụi mặt vào lưng hắn, thút thít,......
- Tao nhớ mày quá.....
- Sai sai.....
-.....
- Sửa lại chưa.......
-....... Em... Em nhớ anh.......
Sau đó????? Làm đéo gì có sáu đó nữa!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top