Thê tử
Trượng phu của ta là Nghiêm Lãnh vương gia của phủ Nghiêm Thừa. Chàng lấy ta, không phải vì yêu ta, có lẽ bởi quyền lực hùng hậu của cha ta, cho dù ta là một nam nhân.
Một hôn phối không có tình yêu có thể bền vững được bao lâu?
Ta chưa từng quan tâm. Bởi ta không đặt tình cảm lên chàng, không coi trọng lớp vỏ bọc hoa mỹ mang tên hôn nhân của chúng ta.
Vì thế, ta bình thản nhìn chàng vén lên khăn đỏ tân nương, bình thản đưa lưng về phía chàng trên chiếc giường long phượng trong đêm tân hôn. Không gặp chàng trong vài tháng nửa năm đối với ta cũng bình thường lắm.
Chỉ cần là việc không ảnh hưởng đến sinh hoạt của ta, ta sẽ luôn bình thản mà tiếp nhận.
Cũng sẽ không chen chân vào cuộc sống của chàng.
Ngay cả khi chàng đến gặp ta, nói chàng muốn thú thê, là khuê nữ của Cao gia nổi tiếng về gấm vóc trong thành, ta cũng thản nhiên đồng ý.
Chỉ cần cuộc sống của ta vẫn bình lặng như trước đây, thế giới của ta chỉ có ta, không cần thêm một ý trung nhân bầu bạn, không cần quấy nhiễu ta.
Cao tiểu thư vào phủ Nghiêm Thừa. Khắp nơi đều là màu đỏ, vui mừng đến náo náo nhiệt nhiệt:
Đèn lồng đỏ.
Câu đối đỏ.
Pháo hoa đỏ.
Tân nương giá y đỏ tươi yểu điệu xinh đẹp.
Thêm một tân lang tuấn tú dịu dàng đỡ nàng mỉm cười.
Ta biết chàng đang rất hạnh phúc, bởi ta chưa từng thấy chàng mỉm cười đối ai như thế.
Lần đầu tiên lòng ta xao động, có một chút ganh tị với tiểu tân nương xinh đẹp kia. Nàng có người thật lòng yêu mến nàng, bảo vệ nàng , cho nàng hạnh phúc, cùng nàng dệt mộng uyên ương, đó là phu quân của nàng.
Cũng là trượng phu của ta.
Ta trở về phòng, miệng không ngừng lặp lại: thế giới của ta chỉ cần có ta là đủ rồi.
Ta tiếp tục cuộc đời mong muốn của ta. Cơm ngày ba bữa không cần lo, áo gấm lụa là mặc không hết, việc gì cũng không cần đến tay, khi vui sẽ thổi tiêu xanh, một mình đánh cờ vây, khi buồn chán sẽ dạo hoa viên, đợi sen hạ nở.
Phía bên kia đình là đôi uyên ương tình tứ mặn nồng. Chàng nắm tay nàng, khẽ xoa gương mặt nhỏ nhắn, nói gì đó, khiến nàng bật cười. Tiếng cười trong trẻo thanh thúy.
Một mái đình cong, giữa hồ sen hồng, một đôi tình nhân, yêu thương hài hòa. Thật là một bức tranh xinh đẹp.
Có dư ra chỉ là kẻ đứng ngoài như ta.
Ta biết trong ta thay đổi rồi. Chỉ là không biết thứ gì đã đổi thay hay tự khi nào mà nó trở thành như thế. Có lẽ giống như một thứ độc mãn tính âm thầm ăn mòn cơ thể ngươi. Đến khi nhận ra thì đã không còn cứu chữa được nữa.
Nghiêm Lãnh đối với ta cũng tốt lắm. Dù công việc bề bộn rối ren, chàng cũng dành thời gian đến thăm ta, cùng ta ăn bữa cơm gia đình hay thỉnh thoảng bồi ta đi dạo. Chúng ta ít khi nói chuyện phiếm, cho nên phần lớn thời gian đều là yên lặng ở cùng nhau. Chỉ là sau khi Cao tiểu thư đến, thời gian chàng dành cho ta ngày càng ít đi.
Ta bắt đầu học làm những việc trước đây chưa từng làm. Học nấu cơm, giặt giũ, quét dọn, ngay cả thêu thùa cũng học. Mười ngón tay vì thế không còn ngón nào lành lặn.
Ta muốn trở thành " thê tử "thực sự của chàng, chăm sóc cho chàng, cũng muốn chàng quan tâm ta nhiều hơn nữa. Dù trong tâm chàng đã có nàng.
Ta nghĩ, ta cũng có thể thay đổi, vậy sao chàng không thể?
Nhưng ông trời đã cho ta thấy, suy nghĩ ấy ngu ngốc và hoang đường đến nhường nào.
Ta sao có thể đem chàng đến so sánh với một kẻ như ta? Sao có thể si tâm vọng tưởng có thể thay thế ái nhân trong lòng chàng?
Nghiêm Lãnh đến nhờ vả ta, là chuyện của ba năm sau khi ta vào phủ Nghiêm Thừa. Người như chàng, ta nghĩ sẽ không bao giờ nhờ ai việc gì ngoại trừ thiên tử, nhưng chàng đến nhờ vả ta.
Cao cô nương bị bắt đi rồi. Người bắt nàng đi là kẻ rất có địa vị, đệ đệ của hoàng đế, Tần vương gia, cho nên Nghiêm Thừa không dám manh động hơn nữa nàng đang đang mang cốt nhục của chàng. Mà mục đích của kẻ kia cũng không phải nàng mà là ta, hắn muốn ta.
Ta không nhớ chàng đã nói những gì, chỉ biết khi ta dứt khỏi miên man, chàng nói:"ngươi có thể không đi"
Có lẽ chàng thật không muốn ta đi...Ta có thể vọng tưởng điều đó không?
Ánh mắt chàng là sự bất đắc dĩ, không cam lòng, còn có cả đau đớn...
Ta triệt để hiểu ra, chàng rất yêu nàng, yêu thật tâm can.
Lòng chàng không có chỗ cho kẻ thứ hai chen vào.
Không có chỗ cho ta...
Ta mỉm cười, gật đầu. Có lẽ đây là nụ cười cuối cùng ta dành cho chàng, ta từng muốn chàng say mê nụ cười của ta:"ân, ta đi".
Giá y sắc đỏ xinh đẹp một lần nữa khoác lên người ta. Nhưng tân lang giờ đã không còn là chàng.
Kiệu tám người lộng lẫy xa hoa đưa ta ra khỏi Nghiêm Thừa phủ.
Đường đến Tần vương phủ còn bao xa?
Đường đến thế giới của ta còn bao xa?
Ta nghĩ gần lắm.Ta sắp trở về thế giới của ta rồi.
Ta muốn trở về.
Trở về với cuộc sống bình lặng trước đây của ta: không có ý trung nhân bầu bạn, không tình ái mặn nồng, chỉ có ta mà thôi.
Kiệu hoa đỏ thẫm.
Giá y đỏ thẫm.
Pháo hoa rộn ràng.
Chỉ là ngày hôm nay, không còn tân nương tử xinh đẹp vào cửa.
Ta vĩnh viễn chỉ muốn làm thê tử của mình chàng.
Nghiêm Thừa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top