chap 6

Chap 6.

Một khoảng lặng diễn ra

- Oh, chị rất tiếc. Vậy người mà em đang gọi là ba ở nhà là….

- ba dượng

June hiểu ra mọi chuyện, cô giương ánh mắt buồn nhìn vào Enjoy. Cô suy nghĩ trong lòng không biết cô gái này có được yêu thương đầy đủ ở nhà không.

- Đừng nhìn em như vậy, ở nhà em rất được yêu thương và nuông chiều, người dượng hiện tại của em rất tuyệt vời, mẹ em cũng vậy.

- ……………… - June gật đầu.

- Chỉ có em là làm họ phiền lòng mà thôi.

June mỉm cười.

- Vậy giờ sao, em định cùng chị ở đây? Chúng ta đang thực sự ở rất xa so với trung tâm.

- Lượng thực phẩm mà mình vừa mua chỉ đủ để ăn trong 3 ngày thôi, chúng ta sẽ ở đây 3 ngày rồi tính tiếp, chị thấy sao?

- Được.

Hai người cùng nhau sắp xếp đồ đạc đã mua sẵn từ trong xe vào trong nhà, dọn dẹp một chút, rồi ra biển đi dạo. Xung quanh không có một ai khác, chỉ có họ, không gian riêng tư bao trùm hoàn toàn.

Vì nơi đây là khu hẻo lánh nên tivi cũng không có kết nối mạng, mở ra toàn những kênh lỗi thời, cả hai giết thời gian bằng những cách khác, June đọc sách còn Enjoy ở bên cạnh lắp ráp lego. Cô đã mua một ít đồ chơi trước khi đến đây vì biết rằng nó sẽ được sử dụng rất nhiều.

- Trông chị có vẻ thích đọc sách nhỉ, đi bất cứ đâu cũng thấy chị tìm sách để đọc.

- Đọc sách sẽ khiến chúng ta bình tĩnh và thông minh hơn, chị đã từng nghe ai đó nói như vậy – June dừng việc của mình lại một chút để nói chuyện với Enjoy.

- Ở trên giường thì em thấy chị không bình tĩnh lắm đâu.

June bật cười.

- Việc chị đọc sách có gì bất thường hả?

- Thì những tên trộm có bao giờ thích đọc sách đâu mà – Enjoy thể hiện một bộ mặt gian xảo.

- Chị không thích đọc sách, chị chỉ làm những việc nên làm thôi – June nhếch mép cười.

Làm việc riêng một hồi thì cả hai quyết định cùng chơi bài với nhau, mỗi ván người thua sẽ phải cởi một thứ trên người ra. Cách chơi thì y hệt khi ở sòng bạc.

Sau 2 ván, Enjoy thua. Cô cởi quần và áo, giờ trên người chỉ còn đồ lót.

- Chị nói chị là người mới?

- Ừ đúng rồi – June chồm người vào Enjoy, một tay chống lên chiếc thảm mềm tại phòng khách, một tay vòng quấn vào eo Enjoy.

Enjoy theo quán tính ngửa người ra đằng sau.

- Mới gì mà chơi ván nào cũng thắng, đợt trước chơi với ba em cũng vậy.

- Vì chị là một người may mắn? – June hếch lông mày, cô đã đẩy Enjoy nằm xuống thành công.

Từ phía trên, June thả xuống đôi môi gọi mời của Enjoy một nụ hôn. Không gian tỏa ra hương thơm mùi hoa nhài nhân tạo từ máy khuếch tán ở góc phòng khách, ánh sáng yếu ớt màu vàng ở 4 góc khiến cho mọi hình ảnh đều nửa mờ nửa rõ.

Enjoy gạt những lá bài đi thật xa để chừa chỗ, rồi đặt tay lên vai June, vuốt ve nó. Cô đưa lưỡi ra hôn lại đôi môi của June, quấn vào nó một cách mãnh liệt.

Trên người June Teeratee, dài nhất là cái lưỡi hư hỏng này, nó làm cô như tê dại.

June nương theo cảm xúc khoái lạc, vòng tay đang yên tĩnh nơi chiếc eo, luồn lên chạm vào chiếc áo bra màu đen chuẩn bị tháo nút.

- Êy

June khựng lại sau tiếng cảnh cáo của Enjoy.

- Em có thua nữa đâu mà cởi đồ của em?

June bật cười rồi mím môi nhìn Enjoy ở dưới. Dục vọng đang nhen nhóm chưa dập tắt được, giờ bắt cô kiên nhẫn chơi thêm 2 ván thắng nữa để lột đồ người kia thành công ư, cô không thể chờ được.

- Nếu em muốn thì tự cởi đồ ra đi – June nói xong, cúi xuống cắn nhẹ một cái vào nửa bầu ngực đang phô ra trước mắt.

Hành động  kia làm Enjoy cong người, đón lấy mọi cảm giác ham muốn. Cô đưa tay ra đằng sau lưng, tháo cởi nút khóa, giải phóng toàn bộ khuôn ngực, cô cầm lấy tay June hôn lên nó một cái. June không chần chừ, đặt hai tay sang hai bên rồi đâm mặt xuống, Enjoy luồn tay vào mái tóc đen, vừa ấn đầu người kia vào mình, vừa làm vài động tác mát xa trên da đầu.

- Hmmm…..

Tiếng rên hài lòng của June khiến người kia run rẩy, đôi môi mận đầy đặn của Enjoy không thể khép lại, đôi mắt lơ đãng ngước lên trần nhà.

Chợt có tiếng súng, Enjoy giật thót, June vô thức ép chặt người ở dưới vào mình. Cả hai nhìn nhau trong hoang mang.

- Có chuyện gì vậy?

- Mặc áo vào nào – June nhanh chóng lấy cái áo phông ở trên sàn mặc lại cho Enjoy, rồi đi ra cửa sổ xem tình hình.

Rồi cô chợt nhận ra tiếng động lớn vừa rồi không phải tiếng súng, mà là tiếng pháo hoa.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lúc đó Enjoy đã tiến gần đến bên cạnh và biết được ngoài kia đang diễn ra điều gì. Cả hai nhìn nhau bật cười. June kéo Enjoy lại hôn một cái lên vầng trán thông minh của cô ấy, rồi kéo cô ấy ra ngoài bờ biển.

Nhìn vào vị trí phát tiếng nổ thì có vẻ như cách đây 1km có ai đó đang sống và bắn pháo hoa. June và Enjoy im lặng chiêm ngưỡng, Enjoy lùi một bước ôm June từ đằng sau, hai tay đặt quanh eo cô ấy, cô đặt cằm lên vai của June.

- Pháo hoa đẹp quá, có vẻ như là quanh đây vẫn có người ở - June tựa đầu mình vào thái dương của Enjoy.

- Em nghe nói rằng cách đây 1km có nhà ở, nhưng những người chủ nhà đều mua nhà với mục đích đầu tư giống ba em, nên họ chỉ sử dụng căn nhà để nghỉ dưỡng chứ không ở mỗi ngày.

Màn pháo hoa nhỏ dần nhỏ dần, June xoay người lại rồi ôm lấy Enjoy, cô dí môi mình vào đôi môi đang mỉm cười của cô ấy.

- Sao vậy, không đủ kiên nhẫn ha – Enjoy trêu chọc.

- Là do em cứ ưỡn ngực ép vào lưng chị.

June đẩy Enjoy đi lùi từng bước từng bước và đi vào trong nhà, tiếp tục hành sự.

---

Sáng hôm sau.

Cả hai thức dậy và bắt đầu đi khám phá thiên nhiên quanh đây, ngoài bờ biển trong veo trước căn nhà, đằng sau còn có một ngọn núi rất cao, cây cối xung quanh đa dạng và được mọc theo trình tự rất đẹp. Giữa các ngọn núi còn có một cây cầu gỗ được vắt ngang, mọi thứ giống như đã được lên dự án xây dựng cho thật đẹp nhưng bị bỏ dở.

June đi đằng trước dắt tay Enjoy đi đằng sau cùng qua cây cầu gỗ đẹp đẽ này, đi được một đoạn thì dừng lại ngắm cảnh.

- Nếu chỗ này được xây dựng như đã lên dự án thì sẽ vô cùng đẹp, sao họ lại ngưng nó nhỉ - June thắc mắc.

- Em nghe nói chủ đầu tư bị giết hại, nhưng báo chí chỉ đưa tin là đột quỵ tại nhà riêng.

- Oh….

- Từ lúc sinh ra tới giờ chị chưa bao giờ rời khỏi khu vực chị sống thật sao? – Enjoy ngắm nhìn khuôn mặt đang giãn ra tận hưởng của June mà dấy lên nỗi tò mò.

- Chị muốn đi chứ nhưng hoàn cảnh không cho phép, chị đã từng được thấy những quang cảnh du lịch rất đẹp trên tivi, nhưng không thể tới đó.

- Từ trước tới giờ chị cũng chưa từng yêu ai đúng không?

- Đúng rồi, em đã từng hỏi chị câu này rồi mà.

- Vì em vẫn còn hoài nghi, với ngoại hình này…..đã có rất nhiều người tán tỉnh chị đúng không?

- Cũng có một vài người ở nhà hàng Denied Love, nhưng chị không có thời gian bận tâm đến điều đó.

- Vậy em là nụ hôn đầu của chị?

June nhìn Enjoy, thở xuống một hơi, đó là sự thật mà cô không hề ngờ tới. Không phải là một chàng trai như bao người khác mà lại là một cô gái. Sự xuất hiện của Enjoy khiến cô nhận ra cô có thể thích người cùng giới.

- Em thực sự rất thích chị ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chị ở nhà hàng khách sạn.

- Em không thể thích một ai đó chỉ bằng cách nhìn người ta được – June bật cười ngạo nghễ.

- Nhưng nó là sự thật.

- Nói chị nghe em đã thích ai đó như vậy bao nhiêu lần rồi.

- Những cô gái xinh đẹp đến nhà hàng mỗi ngày.

- Vậy là mỗi ngày em lại nảy sinh thích một người.

- Không, em ngắm nhìn các cô gái xinh đẹp mỗi ngày, nhưng người đầu tiên mà em muốn tiếp cận là chị. Việc chị đến casino chơi bài và ngồi ngay bàn ba em đang chơi, đó là chủ đích của em.

- Ba em có biết điều đó không?

- Điều gì?

- Việc em thích con gái.

- Em chưa bao giờ nói điều đó với gia đình nhưng có lẽ họ sẽ tự ngầm hiểu, vì em đã nhiều lần từ chối đi xem mắt một anh chàng nào đó.

- Đó sẽ là tương lai của em, ba mẹ em chắc chắn sẽ kết nối em với một chàng trai xuất sắc.

- Em sẽ không nghe lời đâu – Enjoy khoanh tay lại.

- Em là đứa con duy nhất của ba em đúng không? Chị e là em sẽ phải nghe lời một ngày nào đó thôi.

- Đó là lý do em thích ở cạnh chị, ở bên chị em cảm thấy mình được tự do.

- Vậy em có muốn nghe một mặt trái của sự tự do không?

- Không cần – Enjoy quay mặt đi.

June buồn cười, cô kéo Enjoy lại gần, rướn mặt lên hôn vào vầng trán thông minh của cô ấy. Nụ hôn được giữ thật lâu, Enjoy nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra.

- Cuộc sống của chị thì sao, chị đi làm không có bạn hả?

- Có một người bạn, cô ấy luôn bênh chị mỗi lần chị bị quản lý trách móc, nhưng mối quan hệ cũng không đến mức quá thân thiết. Cô ấy có một gia đình bình thường và ổn định, còn chị thì quá là nát, nên chị cũng không muốn quá thân với một ai.

- Giờ chị thân với em, chị có thể chia sẻ mọi thứ với em – Enjoy nắm lấy tay June.

- Sao em biết? – June vực lên con mắt nghi ngờ.

- Đôi môi của chị lả lướt khắp người em rồi và chị còn muốn phủ nhận việc chúng ta thân nhau? – Enjoy gõ một ngón tay vào đôi môi mỏng mềm của June.

June cười hếch rồi quay mặt đi, cô thấy Enjoy nói chuyện rất thông minh.

- Ba mẹ chị đang ở đâu, vẫn đang ở khu vực Klong sao?

- Mẹ chị ra đi trong một vụ tai nạn, ba chị bị chủ nợ giết chết.

- …………. – Enjoy chấn động, tay nổi hết da gà.

- Cuộc đời của chị, người duy nhất còn muốn ở cạnh chị đó là em – June nhìn sâu vào Enjoy.

- ………………

- Em sẽ ở cạnh chị trong bao nhiêu lâu?

Enjoy không biết câu trả lời, cô biết rằng cô muốn ở cạnh người này rất lâu. Cô đã né tránh sự giải cứu của ba mình mà tự nguyện đi theo June Teeratee. Hoàn cảnh hiện tại là điều mà cô chưa bao giờ trải nghiệm, cùng một người lạ đến những nơi xa lạ, cùng với những đồng tiền có giới hạn. Sau giao dịch rút tiền của cô, có lẽ ba Puerthong sẽ nổi giận và tìm cách ngăn chặn cô rút tiền lần nữa. Rồi cô sẽ phải tự lực nếu tiếp tục chọn ở cạnh June Teeratee.

Câu hỏi của June đã khiến cuộc nói chuyện tan vào không khí, để lại một màn tĩnh lặng giữa bầu trời rộng lớn.

- Em có một bí mật muốn nói với chị.

- Gì thế? – June tò mò.

- Em rất thích diễn, em muốn theo đuổi nghệ thuật, chứ không phải con đường kinh doanh mà ba em đã vẽ ra cho em.

- Chắc hẳn ông muốn em tiếp quản khách sạn hoặc casino.

- Em vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh nhưng em không muốn theo ngành đó một chút nào.

- Em đã từng học qua lớp luyện diễn xuất nào chưa?

- Em đã từng diễn chính trong một vở kịch nhỏ ở trường cấp 2, sáng em đi học, chiều em hoạt động trong câu lạc bộ diễn xuất của trường

- Ba em có biết không?

- Biết, nhưng ông chỉ nghĩ rằng em diễn để giải trí thôi chứ không nghiêm túc.

- Nếu một ngày nào đó chị thấy em trên đài truyền hình, chị sẽ ủng hộ em.

- Đó là ước mơ của em, còn ước mơ của chị là gì?

- Chị không biết nữa, chị còn không biết mình sẽ sống trong bao lâu hay mình có thể sống yên ổn đến lúc nào, mỗi ngày trôi qua của cuộc đời chị đều là sự hỗn loạn.

- Chẳng phải bây giờ chị đang trông rất bình yên hay sao?

- Đúng vậy, chị đang cảm thấy rất yên bình.

- Em mong mọi điều an lành sẽ đến với cuộc đời của chị.

June mỉm cười, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hài hòa của Enjoy, cô cảm thấy tích cực và hạnh phúc, trái tim đập liên hồi.

Có lẽ cô đang yêu Enjoy Thidarat mất rồi.

- Em có nỗi sợ nào không?

- Em sợ nước và sợ đi máy bay, từ lúc ba ruột mất, em không còn bay đi nước nào nữa.

- Oh là do vụ tai nạn máy bay, thế còn nước?

- Em từng suýt chết đuối trong một lần đi biển cùng gia đình.

- Đó là lý do mà em e ngại lúc ở bãi biển sau nhà đó.

- Ban đầu em rất sợ, nhưng chị đã khiến em an tâm hơn.

- Lúc chúng ta mới gặp nhau, em có sợ chị không?

- Có chứ, lúc chị dí mũi súng vào thái dương của em, em biết chị là một tên trộm, em rất sợ.

- Bây giờ thì sao?

- Ừ thì….mọi thứ đã tốt hơn, ít ra chị cũng không cầm cây súng đó trước mặt em nữa.

- ………

- Mà cây súng đó giờ đâu rồi?

- Chị vứt xuống biển rồi.

- Chị thật nguy hiểm, chắc hẳn chị đã từng cầm súng rất nhiều khi ở khu ổ chuột.

- Không, chị chỉ nhìn người ta cầm súng chứ chị chưa bao giờ chạm vào nó, đây là lần đầu tiên.

- ……………..

- Chị cũng không giỏi lái xe, chị tập tành lái xe một cách nghiệp dư khi làm ở nhà hàng, lúc đó ông chủ cần người đi ship hàng.

- Vậy mà chị dám chạy như tia chớp vào buổi tối hôm đó, chị không sợ gây ra tai nạn hả?

- Nếu chị không đi nhanh thì chị không thể chạy thoát

- Em cũng muốn học lái xe, chị dạy em được không? – Enjoy bộc phát ý định của mình, cô cũng bất ngờ về chính mình khi nói ra được câu này, cô đã từng nói với ba mẹ rằng cô sẽ không lái xe, cô chỉ thích được chở đi thôi.

- Chị không biết nhiều lắm, nhưng chị sẽ cố gắng nếu em muốn.

- Nếu sau này em biết lái xe, em chạy đi thật nhanh, chị có đuổi theo em không?

- Chẳng phải đó là điều em nên làm hay sao, quay trở về nhà?

Enjoy thở một hơi thật dài, cách nói chuyện của người kia khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Cô không thấy một sự mong muốn nào giữ cô lại của June.

Cả hai đi vòng quanh khu vực thiên nhiên này cho đến khi mỏi chân, quay trở về căn nhà quen thuộc là lúc xế chiều. Cùng nhau ăn vài món ăn, Enjoy biết rằng June là kiểu người dễ ăn và có 1 cách ăn rất tận hưởng, khiến người khác muốn thèm theo. Trước khi đến đây hai người đã ghé một siêu thị mua rất nhiều đồ trong đó có rượu vang. Bữa ăn tối ở hiên nhà cùng với khung cảnh hoàng hôn biển trước mặt, xung quanh chẳng còn ai nữa, cùng với rượu vang, tất cả tiết tấu tạo nên một bản tình ca lãng mạn.

June uống hết một ly rượu, Enjoy nhanh chóng rót rượu tiếp. Rồi cô uống nốc hết ly tiếp theo, cô chưa kịp làm gì đã thấy Enjoy rót đầy lại ly rượu, trông cô ấy có vẻ hấp tấp.

June chẳng biết làm gì ngoài buồn cười, cô thấy cô gái này thật đáng yêu.

- Em nghĩ rượu vang lại có thể uống như nước suối vậy hả, sao em vội vã vậy?

- Em muốn biết giới hạn chị tới đâu.

- Tửu lượng của chị rất cao đó, chị đã từng phải theo ba đi đến nhà của chủ nợ và uống rượu với mục đích lấy lòng chúng nó, để chúng nó cho vay thêm tiền, để gia hạn khoản nợ dài hơn.

Enjoy nâng một tay vén một bên tóc ra đằng sau tai cho June, hành động của cô là bộc phát nhưng được thực hiện chậm rãi, khiến cho thời gian muốn ngừng trôi. June cảm thấy chao đảo, cô nhìn vào hình ảnh mập mờ của Enjoy, cảm thấy như say sóng.

- Chị cảm thấy say quá.

Enjoy bật cười, giọng nói trầm mặc của June khiến cô cảm thấy hài lòng.

- Đó là mục đích của em mà.

- Là gì?

- Chúng ta đã ngủ với nhau vài lần, nhưng lúc nào chị cũng có vải trên người, còn em thì không – Enjoy thu hẹp khoảng cách với June, móng tay chạm nhẹ vào mu bàn tay người kia, vừa được cắt gọn trong bí mật

- Em được phục vụ thế mà lại cảm thấy bất công à?

- Em không phải là người thích bị điều khiển bởi người khác đâu nhé.

Enjoy kết thúc câu nói, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của June, hôn vào đôi môi mềm mỏng của cô ấy.

End chap 6.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enjoyjune