Thiết lập liên minh(*)
Một tiếng gầm rít vang lên.
Và đó rõ ràng không phải tiếng gió.
Jaehyo và Yukwon lập tức nâng cung lên, nhìn quanh vùng đất lạnh giá để xác định nơi phát ra tiếng động đó. Minhyuk và Jihoon đứng kề lưng với nhau sẵn sàng chiến đấu trong khi Taeil siết chặt lấy cây thương của mình. Có vẻ như ngoài địa hình hiểm trở, nơi đây còn là lãnh địa của bọn thú dữ.
Jiho quay sang nhìn Kyung, "Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?"
Kyung đưa tay ra và thử làm phép. Một ngọn lửa xanh lá hiện lên trên lòng bàn tay cậu. Cậu quay sang Jiho, "Tớ vẫn dùng được phép thuật nên hẳn chúng ta vẫn còn ở trên trái đất. Không phải một vũ trụ khác như lần trước đâu."
"Tớ định bảo là may quá nhưng chỗ này cũng chả giống thiên đường tẹo nào." Jiho đáp lại với hàm răng va lập cập vào nhau.
Chàng phù thủy bấy giờ mới nhận ra tất cả mọi người trừ cậu đều đang lạnh cóng. Phép thuật đã tự động bảo vệ cậu khỏi cái lạnh và tăng nhiệt độ cơ thể lên mức bình thường. Cậu không thể chỉ đứng nhìn bạn bè mình chịu đựng thời tiết khắc nghiệt như vậy được.
Kyung gọi sáu người kia vây thành hình tròn xung quanh mình. "Tớ sẽ yểm bùa lên mọi người. Tớ chỉ vừa học nó mấy tuần trước, nó sẽ giữ tất cả được ấm áp." Cậu khép mắt lại và lầm rầm gì đó trong miệng.
Sau một chốc, Kyung mở mắt và một luồng sáng phát ra từ cơ thể cậu. Luồng sáng vàng rực đó tỏa ra và chia đều đến từng người xung quanh, bao phủ lấy cơ thể họ và ngăn họ khỏi cái lạnh.
Chàng pháp sư hài lòng nhìn khuôn mặt tất cả đã hồng hào trở lại. "Nó không được mạnh lắm nhưng đành chịu thôi. Chúng ta không có dụng cụ gì để pha chế độc dược đi kèm hết."
"Khoan đã, cái này có sao không?" Yukwon lo lắng hỏi. "Kyung, cậu đang dùng tất cả năng lượng của cậu để duy trì bùa chú này đúng không?"
Jiho nghi hoặc nhìn Kyung. "Trả lời cậu ấy đi Kyung. Nó ảnh hưởng tới cậu đúng không?"
"Tớ lo liệu được." Kyung cứng rắn đáp lại. "Tớ có thể giữ bùa chú này đủ lâu cần thiết nên chúng ta tốt hết là nên nhanh chóng đi tiếp thôi, okay?"
Minhyuk ngắt lời. "Cậu ấy nói đúng. Chừng nào chúng ta còn chết dí ở một chỗ, tình hình sẽ chỉ xấu đi thôi."
Jiho nhíu mày, cậu không vui vẻ gì khi Kyung không trả lời thẳng thắn câu hỏi đó. Nhưng cả hai nói đúng, họ cần phải đi tiếp. Cậu sẽ xử lí sự né tránh này của chàng pháp sư sau vậy.
------------------------------------
"Chúng ta có chắc đây là ý hay không?" Jaehyo hét lên để át tiếng gió rít.
"Chúng ta không biết mình đang ở đâu." Taeil giảng giải. "Càng lên cao thì càng có lợi. Chúng ta phải đạt đến độ cao nhất định mới có thể xác định hướng đi."
Nhân tiện thì giờ họ đang chậm rãi và chắc chắn trèo lên đỉnh núi. Những mỏm đá này không hề an toàn y như bề ngoài của chúng. Thực ra họ đã trượt chân và ngã vài lần nhưng không có gì quá nghiêm trọng xảy ra. Vẫn chưa. Kyung đã dùng nhiều bùa phép để giữ cho chân họ không bị rơi xuống cùng đống tuyết. Jiho không hề hài lòng với chuyện này.
"Kyung, tớ thề có chúa, đừng có lạm dụng phép thuật!" Chàng thủ lĩnh to tiếng. "Bọn này không muốn cậu chết vì kiệt sức."
"Tớ không kiệt sức! Tớ làm được, đừng lo lắng vẩn vơ nữa!" Kyung gào lại, rồi lại tập trung leo tiếp.
"Điên mất thôi." Jihoon thở phì phò, cậu bị ảnh hưởng bởi áp lực trên cao. Mức oxy trong không khí đang giảm dần.
Như thể mọi chuyện còn chưa đủ tệ, gió lốc bắt đầu thổi mạnh hơn và tuyết rơi đã trở thành bão tuyết. Kyung không thích cảm giác này chút nào. Cậu dám cá có kẻ đứng sau và làm cơn bão xấu đi. Bằng phép thuật.
Chẳng bao lâu sau khi ý nghĩ đó vụt qua tâm trí cậu, ngọn núi bắt đầu rung lắc dữ dội. Tất cả phải chật vật hết mức mới giữ được thăng bằng. Yukwon hét. "Sắp có tuyết lở!"
Đột nhiên, những tảng đã phía trên lăn thẳng xuống phía họ.
"CẨN THẬN!!!"
Một tiếng rầm vang lên và cả bọn bạt vía hét lên khi tảng đá rơi sượt qua họ. Mỏm đá trên đầu rung lắc một chút sau cú va chạm và thả một đống tuyết lên đầu bảy người, khiến không khí càng trở nên hỗn loạn.
Rồi sau đó, cả mỏm đá rơi xuống.
Mắt Kyung mở lớn vì sốc. "Khỉ thật! Tất cả chạy ra chỗ tớ! NGAY BÂY GIỜ!!!"
Sáu người còn lại vất vả lội tuyết sang bên cậu nhanh nhất có thể. Jiho chụp lấy một góc của Jihoon và kéo cậu nhóc đứng dậy. Minhyuk thì kéo Taeil và Yukwon. Jaehyo tiến tới và đẩy những người khác về phía trước. Họ chỉ vừa kịp đến chỗ Kyung thì con đường phía sau rung động rồi sụp hẳn xuống.
Tất cả đều choáng váng, adrenaline chảy rần rật trong máu khắc sâu cảm giác vừa chết hụt lên đại não. Kyung nhìn lại để đảm bảo không còn thiếu một ai. Cậu ngả người dựa vào mỏm núi phía sau và cố lấy lại nhịp thở bình ổn. Tất cả phép thuật cậu dùng để bảo vệ mọi người khỏi cái lạnh đang quay ngược trở lại cắn cậu. Mẹ kiếp.
"Có kẻ sử dụng phép thuật nhúng tay vào." Kyung thở không ra hơi. "Cơn bão tuyết này, ngay cả những tảng đá rơi này cũng là nhân tạo." Cậu nhìn thẳng vào mặt những người khác. "Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ lên."
Jiho đang định hỏi cậu có ổn không thì một cơn gió xoáy mạnh thổi tới. Sức gió quá mạnh, nó quật ngã Jihoon và đẩy cậu lăn xuống dưới.
"KHÔNG!!!" Jiho hét, Kyung đứng cạnh cậu và cả hai đều nhoài người ra giữ cậu út lại.
Kyung và Jiho mỗi người kéo một tay cậu nhưng Jihoon vẫn rơi ra khỏi mỏm đá. Những người khác la lớn, vội chạy về phía họ và bám lấy bất cứ phần cơ thể nào họ có thể chạm đến. Jihoon đang bị treo lơ lửng ở mỏm đá, mặt đất dưới chân sâu hun hút như không có đáy, cậu gào lên hoảng loạn.
Minhyuk chật vật thét. "KÉO!!!"
Tất cả đồng loạt kéo cậu út lên chỗ an toàn. Nhưng cơn gió khắc nghiệt đã khiến mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Jihoon bám chặt lấy Jiho và Kyung. Mắt Kyung đã chuyển sang xanh khi cậu cố gắng đẩy lùi lại phép thuật của đối thủ. Thằng khốn, hắn quá mạnh. Cậu cắn răng chịu đựng từng dòng năng lượng còn lại đang bị hút ra khỏi cơ thể.
Cuối cùng cơn bão tuyết cũng ngớt và gió bớt mạnh hơn. Kyung nắm lấy cơ hội đó và gào lên giục mọi người kéo lần cuối. Yukwon cũng hét lớn, Taeil và Jaehyo cũng làm theo để lấy đà. Minhyuk kéo mạnh một nhát cuối cùng và tất cả bật lại phía sau mỏm đá ,ngã chồng chéo lên nhau.
Ngay khi họ đã an toàn, Jihoon đang định quay sang cảm ơn cậu thì nhận ra Kyung có dấu hiệu sắp ngất.
"Các hyung!!! Kyung hyung không ổn rồi!!"
Jiho chạy ra ngay lập tức, quỳ bên người cậu. "Kyung! KYUNG! Khốn kiếp, tớ biết là bùa chú đó ảnh hưởng đến cậu mà!"
Mắt chàng pháp sư hơi hé mở và cậu chỉ lờ mờ nhận ra những chuyện đang diễn ra xung quanh. Yukwon đang đặt một tay lên trán cậu. Mặt cậu ấy nhăn lại vì lo sợ. "Mọi người! Kyung lạnh lắm!"
Taeil nhìn cậu bối rối. "Sao lại thế được! Bọn mình vẫn ấm mà, sao cậu ấy lại lạnh ngắt thế này?"
Mặt Jiho cứng ngắc. "Vì cậu ấy chỉ tập trung bùa chú lên người chúng ta thôi." Cậu nắm lấy vai Kyung và lắc mạnh. "Kyung đừng có ngu nữa! Cậu sẽ chết nếu cứ tiếp tục giữ ấm cho bọn tớ! Phá bỏ cái bùa chó chết ấy mau!"
Minhyuk phải giữ cậu lại. "Jiho bình tĩnh!"
Jaehyo đến cạnh để giúp. Mắt Kyung đã gần như đã khép lại, tâm trí cậu mù sương. Cậu cảm thấy bóng tối như một đợt sóng lạnh lẽo bao trùm lấy cả cơ thể.
Yukwon đang hét gì đó về trái tim cậu. Cậu loáng thoáng nghe thấy Jiho gào thét gì đó về bùa chú. Kyung thầm chế giễu, cậu cứ làm như tớ có thể trơ mắt nhìn mọi người chết cóng không bằng. Taeil nói gì đó liên quan đến việc phép thuật của cậu đáng kinh ngạc ra sao. Rồi không một âm thanh nào vang lên nữa, hẳn là cậu đã mất ý thức.
Tất cả chìm vào bóng đêm.
--------------------------------------
Kyung lảo đảo thức dậy. Cậu khó khăn mở mắt ra.
Tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng, cậu chậm chạp nhìn những thứ bao quanh mình. Ngay khi mắt cậu có thể nhìn rõ, cậu nhận ra ngay các đồ vật này kia. Cậu đặt chúng lại với nhau và phát hiện mình đã trở lại phòng học của Himchan. Tất cả chỉ hơi khác một chút khi mọi thứ đều bị đẩy dạt vào một chỗ để có nơi trải chiếc nệm mà cậu đang nằm.
Chẳng trách sao mà ấm và thoải mái đến vậy.
Rồi cậu nhận ra có một nhóm người đang đứng trước giường bệnh của mình. Mắt cậu đã nhìn được mọi thứ rõ ràng, tất cả đều đang ở đây, kể cả Daehyun và Yongjae và Himchan. Nhưng còn một người nữa. Cậu liếc mắt nhìn bóng đen đó và rơi vào trạng thái cảnh giác tột độ.
Chàng pháp sư trẻ hất chiếc chăn đang đắp trên người mình xuống để giơ tay ra, hét lên một câu chú và ném thẳng L xuyên qua tường tạo nên một tiếng RẦM! lớn.
Tất cả sững sờ, họ cứ nghĩ Kyung vẫn chưa tỉnh. Jiho và Yukwon là hai nguời đầu tiên đến bên cậu. Jiho giữ chặt Kyung trong khi Yukwon nài cậu bình tĩnh lại. Những người còn lại chia làm hai nhóm: đến bên họ hoặc ra xem xét tình trạng của L.
Trong khi Jiho vẫn đang kiềm chặt Kyung, cậu ta hả hê. "Đã bảo là tôi không phải người duy nhất chào cậu ta như vậy mà." Chàng trai tóc vàng mỉm cười với thằng bạn thân nhất của mình. "Tự hào quá đi mất."
"Cậu đang nói cái quái gì đấy?" Kyung bối rối hỏi lại.
"Tớ đã hạ đo ván cậu ấy bằng một cú nện thẳng vào mặt lúc đầu gặp lại." Jiho giải thích. "Bằng khuỷu tay. Một cú gọn gàng, đẹp mắt."
Chàng pháp sư không nói nên lời.
------------------------
Kyung chớp chớp mắt và trân trối ngó Jiho, người đang giải thích câu chuyện từ nãy đến giờ. Đột nhiên họ lại chấp nhận L vào nhóm với tư cách của Myungsoo? Chuyện quái gì thế!
Tất cả những chuyện oái oăm này đều xảy ra lúc cậu bất tỉnh.
Ngay sau khi cậu ngất đi vì sử dụng pháp thuật quá sức, cả bọn đều được dịch chuyển thời không về Albion. Jiho và mọi người gặp lại Himchan, Daehyun và Yongjae. Họ nghĩ mọi chuyện đã ổn cả thì Myungsoo xuất hiện. Jiho lập tức tấn công cậu ta không do dự ( bằng một cú nện cùi chỏ vào mặt) nhưng rồi Himchan dừng cậu lại, giải thích rằng Myungsoo chính là người đã dùng phép thuật đưa họ trở về. Dĩ nhiên chuyện này làm đảo lộn tất cả vì chẳng ai có thể tin vào điều đó. Donghyun và Youngjae phải đứng ra đảm bảo cho sự an toàn của Myungsoo vì Jiho vẫn đe dọa giết cậu. Chậm rãi và đau đớn hết mức có thể.
Dù sao thì, tóm lại là Myungsoo đã quay lưng lại với thế lực hắc ám và giúp họ. Đúng là choáng váng. Thế giới này điên thật rồi.
Kyung lắc đầu quầy quậy. "Tớ bất tỉnh bao lâu rồi? Một năm? Một thế kỉ?" cậu quan sát tất cả và hỏi lại. "Chính xác thì cậu ta ở đây làm gì?"
Himchan chỉ vào Daehyun và Youngjae, "Nhờ hai người này, Myungsoo đã quyết định đổi đồng minh của mình. Cậu ấy về phe chúng ta và sẵn sàng giúp sức. Anh đang nghĩ sẽ kết nạp cậu ấy."
"Được rồi, nghiêm túc đây, em bất tỉnh bao lâu rồi?" Kyung hỏi, vẫn còn hoài nghi.
Myungsoo cuối cùng cũng xuất hiện, cả người cậu bao phủ bởi bụi bẩn sau khi đâm thẳng qua tường. Kyung còn chẳng buồn xin lỗi. Jiho cười đắc ý.
Chàng trai tóc vàng cúi xuống thì thầm vào tai Kyung. "Tớ đã bảo là chưa bao giờ tớ tự hào về cậu như lúc này chưa nhỉ?"
"Rồi." Kyung cười ranh mãnh. "Dù sao tớ cũng không phiền phải nghe lại đâu."
Cả hai khúc khích cười, khiến tất cả những người còn lại trong phòng đều nhìn họ bối rối.
-----------------------------------------
"Vậy kẻ đưa bọn tôi đến hoang mạc đó không phải là cậu?" Kyung hỏi.
Myungsoo lắc đầu. "Không. Tôi không biết bùa chú dịch chuyển thời không quyền năng đến vậy. Tôi chỉ có thể đưa người ta đến một vũ trụ thay thế do tôi tự tạo ra." Cậu do dự trước cái liếc xéo của Jiho. "Kẻ đưa mọi người đi được biết đến với tên phù thủy xứ Wales. Hắn là chuyên gia về các nguyên tố, thế nên cơn bão tuyết đó mới mạnh đến vậy."
"Vậy kẻ nào đứng sau tất cả chuyện này?" Kyung dò hỏi. "Cậu có biết gì về hắn không?"
"Ừm..." Myungsoo đổi trọng tâm chân này sang chân kia. "Tôi không biết tên chính xác của hắn là gì. Mọi người đều gọi hắn là Chủ Nhân hoặc Chúa Tể."
Jiho lớn tiếng chế nhạo. "Vậy cơ bản là cậu làm việc cho kẻ cậu còn không biết?"
"Tôi còn trẻ và liều lĩnh khi tôi tìm đến hắn."
"Và ngu đần hết sức nữa."
Himchan và những người khác phải chật vật lắm mới nén được cười. Đặc biệt là Youngjae, cậu nhận ra Jiho hay Myungsoo đều chỉ là đồ đầu đất. Theo những gì cậu hóng hớt được từ miệng Himchan, Myungsoo đã suýt hại chết Kyung trong quá khứ. Hai lần liền.
Dĩ nhiên thì Youngjae luôn nổi tiếng về sự nhạy bén của mình rồi, nhưng rõ ràng là ai cũng có thể nhận ra Jiho giận điên lên vì chuyện này đến thế nào.
Kyung ngửi thấy mùi thuốc súng khét lẹt giữa hai người nên vội xen vào, "Vậy!" Cậu vỗ hai tay vài nhau để kéo lại sự chú ý từ mọi người. "Vậy tên phù thủy xứ Wales này thì sao? Cậu còn biết gì về hắn không?"
Daehyun khịt mũi. Youngjae huých cậu ta một nhát và nhìn cậu khinh bỉ. Taeil và Jaehyo cũng nhìn nhau trong khi Yukwon và Jihoon thì bồn chồn lo lắng không yên.
Minhyuk hắng giọng. "Bọn này xử lý hắn rồi, Kyung." Anh liếc nhìn Jiho. Bóng ma của những việc đã xảy ra lướt qua đáy mắt họ.
Chàng pháp sư trẻ vung tay lên trời. "THẬT TÌNH, TỚ NGẤT ĐI BAO LÂU RỒI?!" Cậu cào tóc chán nản. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
Jiho cười đểu và quay sang nhìn Myungsoo, người đang nhìn quanh lo lắng. "Đúng đấy Myungsoo, kể lại chuyện đó đi nào. Tôi thề là Kyung sẽ thích nghe lắm."
Himchan lặng lẽ đứng tránh xa Kyung ra. Jiho suýt bật cười khi thấy anh làm vậy nhưng cậu cố kìm lại. Cậu muốn đứng đây và chứng kiến chuyện sắp xảy ra.
Giọng Myungsoo đột nhiên trở nên bẽn lẽn. "Ừm, tôi không biết phù thủy xứ Wales đang ẩn náu ở đâu mà cũng không biết cách để lần theo dấu hắn. Nên tôi nghĩ một khi hắn đã theo dõi mọi người thì-" cậu nuốt một hụm cho thông họng, "chắn hẳn hắn nhắm vào hiện thân của vua Arthur, tôi đã nghĩ đến việc dùng Jiho làm mồi nhử hắn xuất hiện. Vậy nên có lẽ lúc đó tôi đã bảo Jiho đứng một mình bên ngoài mà không có vũ khí, chỉ trong chốc lát thôi."
3...2...1...
Kyung chầm chậm đứng dậy khỏi giường bệnh. Jiho phải ở bên đỡ cậu một chút để đứng cho vững.
"Cậu đang bảo tôi-" Cậu chậm rãi và thong thả bước về phía Myungsoo, "-là cậu dùng Jiho làm mồi nhử?"
Mắt chàng phù thủy đổi sang xanh, nhưng đậm đặc hơn màu thanh thiên thường ngày của cậu rất nhiều.
"Ôi đệch." Myungsoo đang định chuồn khỏi đây thì Kyung đã xuất hiện ngay trước mặt cậu chỉ trong chớp mắt.
Điều tiếp theo mà họ biết là Myungsoo bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ xuống dưới sân trường. Lần này là do Kyung đấm cậu. Đúng vậy đó, Kyung đấm cậu ta. Như thể chàng pháp sư đột nhiên có siêu năng lực và khỏe đến bất ngờ.
Mắt Jiho lọt ra khỏi tròng. Himchan phải lùi lại vài bước, tự hỏi anh vừa chứng kiến chuyện quỷ gì.
Chẳng ai còn thời gian mà phân tích khi Kyung tiếp tục đột ngột biến mất với tốc độ rõ ràng không thuộc về con người. Cậu nhảy xuống, mẹ cha ơi cậu ta nhảy thẳng xuống theo cánh cửa mà cậu vừa đấm văng Myungsoo ra vài giây trước, rồi nhẹ nhàng tiếp đất cạnh người kia.
"Vãi!!!" Himchan thốt lên và vội vàng chạy xuống dưới, tất cả mọi người đều chạy theo ngay sau anh.
-------------------
(*) United we stand, divided we fall: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
Tên chương này và chương sau lần lượt là 'United they stand' và 'Together they fall' đều được viết lại từ câu thành ngữ phía trên. Mình vẫn chưa tìm được cách dịch mượt hơn nên sẽ tạm để chương này là 'Thiết lập liên minh.' và chương sau là 'Cùng nhau ngã xuống'
Note:
Trời ơi chúng nó ngược đãi L mà thấy thương T.T từ hồi ẻm làm người xấu có thắng được vụ nào đâu, tòan thấy bị thằng Kyung hành tới hành lui T.T bảo sao ẻm cải tà quy chánh cho đỡ khổ =))) cái lũ không biết thương hoa tiếc ngọc T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top