Chương 3 : Lại là giấc mơ kì lạ đó, nhưng lần này...

Đây, đây có phải là mơ không?

Tôi bàng hoàng khi thấy mình tỉnh giấc trong một căn nhà kì lạ. Mùi gỗ ẩm ướt xộc lên mũi. Một cái giá sách cũ đang ở ngay bên trên đầu tôi. Khoan đã, nhà tôi thì làm gì có cái giá sách kiểu như này.

Quay đầu sang nhìn bên trái. Một bức tường đá. Đống mô hình gundam của tôi biến mất tiêu rồi.

Quay đầu sang nhìn bên phải. Một cánh cửa bằng gỗ, bên cạnh đó là cửa sổ bằng gỗ có trùm một tấm lưới chắn gió màu trắng, và cuối cùng là một bộ bàn ghế, cũng bằng gỗ nốt. Bỏ qua cái chuyện nhà gỗ sang một bên đi, điều tôi để ý nhất bây giờ chính là chiếc áo đang được treo lên ghế. Một chiếc áo hoodie màu xanh, rất giống với cái trong giấc mơ hôm qua. Không lẽ nào...

Mà trước hết thì cứ phải dậy đã. Tôi chống tay ngồi dậy, hơi nghiêng đầu một chút để né cái giá sách. Chiếc giường bắt đầu kêu "cọt kẹt" , nghe rất là khó chịu. Một con ruồi bay mặt tôi. Tôi vung tay đuổi nó đi, vô tình tạo thành vòng tròn giữa không khí. Một tấm gương từ từ hiện ra. Và trong gương là một khuôn mặt của một thằng con trai, cùng với mái tóc bạch kim. Chính là cậu ta, chàng thanh niên trong giấc mơ hôm nọ. Không thể nhầm vào đâu được. Nhưng trái với trong giấc mơ, lần này tôi đang thực sự điều khiển cơ thể này. Một cơ thể, có thể hình khá tốt, cũng ngang với cơ thể tôi.

Nghĩ lại thì, hôm qua tôi không hề sử dụng ma túy hay chất kích thích gì đó gây ảo giác. Tôi tuy chán đời, nhưng vẫn chưa muốn chết. Thế thì chuyện này là thật rồi. Tôi vừa tạo ra một chiếc gương ma thuật ngay giữa không khí. Mặc dù nghe có vẻ phản khoa học, nhưng chiếc gương đó chỉ vừa tan biến ngay trước mắt tôi. Thậm chí, những quyển sách trên cái giá sau lưng tôi, bìa sách còn ghi một đống các chữ kiểu như là ma thuật, hắc thuật, triệu hồi thuật, bla bla... Có vẻ như tôi đang ở giữa một thế giới ma thuật.

"Vậy nghĩa là mình có thể bắn gì cầu lửa hay cầu băng gì đó như đã thấy trong giấc mơ. Tuyệt !"

Tôi lại tự lẩm bẩm như một thằng tự kỉ. Phải rồi, có một cây đũa ngay bên cạnh gối. Hẳn đây là cây đũa phép rồi. Tôi liền với lấy nó rồi ra khỏi giường, tiện tay đem cầm theo quyển sách đầu tiên trên giá sách, tìm dép để xỏ mà... thấy có mỗi một chiếc, chiếc còn lại thì nằm ở tít trong gầm giường. Chết tiệt, tên này sống bừa bộn không khác gì mình. Đi dép xong, tôi bước ra mở cửa. Cánh cửa này bị kẹt mẹ nó rồi. Tôi định thử giật thật mạnh xem thế nào. Nhưng... với cái cánh cửa xiêu vẹo thế này, chả biết nó chịu được nổi một lần giật nữa không? Để xem nào, nếu bây giờ thử nâng lên một chút và... Xong, mở ra một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Tôi bước ra ngoài. Gió thổi lạnh quá. Mặc mỗi cái áo phông thế này thì có mà chết cóng mất. Tôi quay lại lấy chiếc áo hoodie đang treo trên ghế mặc vào. Một quyển sổ cùng một chiếc bút chì rơi ra từ túi áo. Bìa quyển sổ có ghi dòng chữ: Hirai Satoru, trùng tên với tên tôi. Không khó để tôi nhận ra rằng, đây là vật bất li thân của người chủ nhân của cơ thể này. Tôi nhặt lấy nó nhét vào túi rồi đi ra ngoài.

- Hôm nay anh dậy sớm thật đấy, không cần em gọi luôn cơ đấy.

- À à...

- Thôi, vào đây ăn sáng với em đi.

Một bé gái tầm khoảng chục tuổi nói với tôi. Trông cô bé khá dễ thương, và có vài nét giống với người em đã mất của tôi. Có vẻ như đây là cô em gái của trong mơ. Tên em ấy gì nhỉ? Phải rồi, là Satomi.

- Xin lỗi nhé, Satomi. Hiện giờ anh đang bận chút việc, lát nữa về anh ăn sau.

Nói xong tôi vội vàng chạy đi ngay lập tức. Đây là một giấc mơ, không biết lúc nào mình sẽ tỉnh dậy, nên tốt nhất không được phí phạm thời gian. Hiện giờ trước mặt tôi là một sườn đồi dốc với nhiêu đá, cách đó vài bước chân là một con đường ngoằn nghèo khá dài dẫn xuống chân đồi. Và tất nhiên, tôi chọn đường nào ngắn hơn. Với kĩ năng vận động của mình, việc leo trèo qua những vách đá này là khá đơn giản.

Đã xuống tới chân đồi. Trước mặt tôi là một ngôi làng bao phủ bởi lớp sương mù buổi sáng còn chưa tan hết. Tự nghĩ rằng mình sẽ gặp và chào hỏi ai đó mà mình chả biết gì về họ, tôi quyết định đi theo hướng khác. Quanh đây cũng có cả rừng cây, một khu rừng vô cùng rộng lớn. May mắn là đường tôi chạy nằm ở rìa ngoài rừng, nên đường đi khá ngắn. Chạy khoảng vài trăm mét, tôi dừng lại. Và trước mặt tôi là bình minh, mọc trên một cánh đồng hoa. Mặt trời ở đây to hơn bao giờ hết, nhưng lại không nóng nực như ở nơi tôi sống. Phải rồi, còn cánh đồng hoa. Nhìn thì có vẻ giống như hoa bồ công anh, nhưng nó lại có màu cam. Để ý kĩ lại thì xung quanh gốc cây mà tôi đang dựa vào cũng mọc toàn các loại cỏ và nấm kì lạ.

Mà thôi kệ đi, bây giờ phải thử nghiệm một chút gì đó vui vui đã. Tôi chạy ra giữa đồng, đứng hướng mặt về phía cánh rừng, lôi cây đũa ra vung vẩy. Không có gì xảy ra. Xem nào, hình như câu thần chú là "Freeze Shooting" thì phải. Được rồi, thế thì :

- Freeze Shooting !

Tôi hô to lên. Vẫn không có gì xảy ra cả. Hay đây là một phép cấp cao nào đó ? Hoặc cũng có thể là tôi hết mana. Có lẽ phải tìm hiểu qua mới được. Tôi giở quyển sách mà mình cầm theo ra đọc. Một quyển sách khá mới và mỏng. Hình như cái này được mới được chủ nhân của cơ thể này mua. Chắc là dành tặng cho ai đó, hoặc là để dạy học chăng. Bởi vì lướt qua vài trang, tôi chỉ toàn thấy nó ghi về cách vận khí, truyền ma lực rồi kiểm soát ma lực này nọ. Đối với tôi nó khá là dễ hiểu. Cách tập luyện này rất giống với hồi đầu tôi mới đi tập võ. Nhưng lần này khác hẳn. Tôi cảm nhận được đúng là có một dòng chảy gì đó trong người mình

Sau khoảng tầm 5 phút, tôi nghĩ mình đã có thể làm được một chút gì. Tôi giơ cây đũa lên, hướng về phía thân cây lớn trước mặt, chuẩn bị tinh thần. Cây đũa bắt đầu biến đổi, thân đũa hơi lạnh, đầu bên kia phát sáng. Tôi lại hô to lần nữa :

- Freeze Shooting !

Trái với đốm sáng trong giấc mơ của tôi, thứ bắn ra lần này là một quả cầu cự kì to lớn, đường kính ít nhất phải tầm 2 mét. Phải miêu tả thế nào cho đúng nhỉ, bởi nó bay nhanh quá nên tôi không kịp nhìn thấy. Thứ ma thuật màu xanh lam đó đó, dường như là hỗn hợp của gió, nước, băng và bụi khí, tất cả xoắn lại vào với nhau, phát ra ánh sáng trắng. Hơn hết là uy lực của nó. Quả cầu chỉ vừa chạm vào thân cây đã nổ tung và tạo ra một làn khói trắng kèm theo đó là tiếng nổ đến đinh tai. Áp lực nó gây ra lên không khí thật sự rất mạnh, giống như những làn sóng xung kích vô hình được tạo bởi những vụ nổ thường thấy trên phim viễn tưởng. Gió thổi vù vù, bay cả mũ trùm đầu của tôi, làm nghiêng ngả cánh đồng hoa bồ công anh màu cam.

Và thứ xuất hiện sau khi làn khói tan đi, chính là 10, 15, 20,... tính cả những hàng sau ít nhất phải là ba chục, ba chục thân cây đã bị đóng băng, cả lá cây, cả cỏ và mặt đất đều bị bao bọc bởi màu trắng hết một vùng rộng.Gần một nửa trong số cây đó, vài giây trước còn đứng sừng sững ở hàng đầu, bây giờ chỉ còn là cái gốc. Thân cây tan nát, vỡ vụn thành nhiều mảnh, nằm rải rác trên mặt đất . Những cái cây còn lại, dù có đứng vững, nhưng thân xuất hiện nhiều vết nứt rộng, tưởng chừng như chúng không còn trụ nổi nữa, sẽ đổ xuống ngay lập tức.

- Mạnh quá sức tưởng tưởng !

Tôi thốt lên. Thực sự là nó vượt xa so với những gì cậu thanh niên đó làm trong giấc mơ hôm qua. Không lẽ, tôi dùng quá nhiều mana - thứ mà quyển sách đó gọi là ma lực chăng. Chắc là 5 phút chưa đủ để tôi kiểm soát nổi ma lực. Đáng lẽ ra tôi nên đọc hết cả quyển sách mới phải.

Mà cái đũa này nguy hiểm quá, có lẽ tôi nên cất đi thôi. Nhét nó vào túi quần xong, tôi móc ra quyển sổ tay từ túi áo. Trong sách là một đống cách ghi chú cùng các phép ma chàng trai tên Hirai Satoru này ghi vào. Có phép ghi bằng tiếng anh, có phép lại là hán ngữ, đọc mỏi cả mồm. Để xem nào... "Tam Hỏa Cầu", phép này chỉ cần ngửa lòng bàn tay lên và khua khua ngón tay một chút và đọc :

- Tam Hỏa Cầu

Lập tức, ba quả cầu lửa xuất hiện bay vòng vòng, lơ lửng trên bàn tay tôi. Được nhìn gần nó như thế này, thật thú vị. Giống hệt như trong anime, nhưng lần này tôi đang thật sự cầm nó trên tay, chính tôi còn đang cảm nhận được hơi nóng từ nó. Thử truyền thêm ma lực vào xem nào. Thế rồi ba quả cầu bắt đầu lớn dần lên. Bắn được rồi đây.Tôi nhìn về những cái cây bị đóng băng vừa nãy rồi vung tay ra phía trước. Ba quả cầu lửa lần lượt phóng ra, Chúng va vào , đục sâu vào, làm tan chảy và khiến thân cây bị đổ. Ba cái cây tách khỏi gốc của mình từ vết nứt, ngả xuống đất và vỡ vụn, làm số mảnh vụ trên đất lại nhiều thêm.

Để thử xem quyển sổ này còn phép nào hay không? Một đống các phép với những động tác chuyển động tay khó như múa quạt. Mà tôi lại ngại. Thế rồi tôi nằm xuống đất nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, tôi mà kể chuyện này cho Misaki nghe, hẳn cô ấy sẽ vui lắm đây. Nhưng làm thế nào để tỉnh dậy nhỉ. Mà đúng là suốt từ lúc thức dậy ở căn nhà đó đến giờ, tôi hào hứng quá quên mất cả chuyện bạn bè mình. Chắc chắn hôm qua tôi ngồi cách Kazuto một đoạn, nói to vừa đủ để chỉ những ai ngôi gần mới nghe thấy. Thế mà cậu ta lại dặn dò Misaki như thể là biết hết rồi, và Misaki lại còn đáp trả bằng một câu nói kì lạ. Thử nghĩ xem nó có liên quan gì đến thế giới này không nhỉ.

Đang mải mê suy nghĩ thì... Một bóng người tiến đến, chắn mất ánh sáng trên đầu tôi. Khuôn mặt nghiêm túc, mái tóc màu xanh quen thuộc. Chính là người tôi vừa nghĩ đến, Kazuto.

Hết chương 3  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top