Chapter 4

Blaise Zabini không cố ý trở thành kiểu người nhớ mặt mọi ai trong trường.

Nó chỉ xảy ra.

Theo cách mà cậu ta giải thích cho Adrian một lần — năm thứ hai, sau khi cậu mô tả chính xác thói quen ngồi của ba mươi bảy học sinh trong Great Hall mà không cần nhìn lên — "Slytherin dạy tớ đọc người từ trước khi tớ biết mình đang học điều đó. Tớ nhớ ai ngồi đâu, ai nhìn ai, ai tránh ai. Không phải vì tớ muốn — chỉ là não tớ làm vậy và không hỏi ý kiến tớ trước."

Adrian lúc đó chỉ gật đầu và tiếp tục ăn.

Giờ, ba năm sau, cậu bắt đầu thấy cái tật đó của Blaise phiền hơn trước đây rất nhiều — vì nó không còn là vấn đề trừu tượng của người khác nữa.

Hôm nay là giờ Potions lớp hỗn hợp Slytherin-Ravenclaw nâng cao.

Giáo sư Snape bước vào và cả căn hầm ngầm lập tức im lặng theo cái phản xạ đã được luyện qua nhiều năm tiếp xúc. Ông không cần gõ bàn. Không cần lên tiếng. Chỉ cần cái bóng xuất hiện ở cửa là đủ.

"Veritaserum," ông bắt đầu, không mào đầu, như thể bài học đã chạy từ trước khi ông bước vào. "Ai có thể cho ta biết tại sao một số biến thể hiện đại lại kém hiệu quả hơn công thức gốc thế kỷ mười bảy?"

Im lặng.

"Không ai. Đương nhiên." Ông đi về phía bảng. "Thì ra các trò vẫn đang dành thời gian học kỳ này để—"

"Thành phần Sopophorous bean, thưa Giáo sư."

Snape dừng lại.

Jane Vale đã nói — giọng bình thản, tay vẫn cầm bút. "Công thức gốc dùng Sopophorous bean nghiền thô. Các biến thể hiện đại dùng tinh chất chiết xuất để dễ kiểm soát liều lượng hơn, nhưng mất đi hợp chất phụ làm tăng tính thẩm thấu qua hàng rào tâm lý chủ động."

Căn hầm im lặng thêm một tầng.

Snape quay lại. Nhìn cô với biểu cảm mà người quen mới nhận ra là không phải không hài lòng.

"Chưa hoàn chỉnh," ông nói. "Trò Vale bỏ qua yếu tố thứ hai."

"Cường độ ý chí của người bị ảnh hưởng, thưa Giáo sư." Jane không chớp mắt. "Công thức gốc hiệu quả hơn với người có phòng thủ tâm lý mạnh vì cơ chế tác động khác nhau. Biến thể hiện đại ưu tiên phổ rộng, không phải chiều sâu."

"Mười điểm cho Ravenclaw." Giọng ông làm cho mười điểm nghe không hẳn là khen. "Ai còn lại, mở sách trang ba trăm hai mươi bảy. Và nhớ rằng không phải trò nào cũng có sự chuẩn bị tối thiểu cho giờ học của ta."

Cả phòng xào xạc mở sách.

Ở hàng cuối phía Slytherin, Blaise không đẩy khuỷu tay vào Adrian vì cậu biết Adrian đang nhìn về phía đó mà không cần nhắc. Cậu chỉ mở sách đúng trang và ghi chú theo kiểu người đã quen với việc để ý nhiều hơn mức cần thiết.

Sau giờ học, hành lang.

"Sopophorous bean nghiền thô," giọng Adrian vang lên từ phía sau khi Jane đang đi ra. "Nhưng Snape muốn nghe thêm yếu tố pH của môi trường pha chế. Đó là thứ ông ấy thật sự đang hỏi."

Jane dừng lại. Cậu cũng dừng.

"Cậu biết từ đầu?"

"Ừ."

"Và không trả lời vì...?"

"Vì đó không phải câu hỏi của tôi cần trả lời." Bình thản hoàn toàn. "Nhưng nếu lần sau cô muốn thêm mười điểm — pH."

Jane nhìn cậu một giây. Rồi cô cười — không phải cười xã giao, mà cười thật, bắt đầu từ khóe mắt trước. Má lúm đồng tiền bên trái hiện ra rõ, bên phải chỉ thoáng lên theo.

Adrian thấy. Ghi nhớ.

"Cậu là kiểu người rất kỳ lạ, Rosier."

"Người ta hay nói vậy."

"Tôi không nghĩ đó là lời khen."

"Tôi cũng không nghĩ đó là lời chê." Khóe miệng cậu cong nhẹ. "Ở giữa thì thú vị hơn."

Jane gật đầu một lần rồi đi. Cậu đi hướng ngược lại.

Blaise đang đứng đợi ở đầu hành lang với biểu cảm của người vừa xem xong điều gì đó và đang sắp xếp thông tin.

"'Ở giữa thì thú vị hơn,'" cậu nhắc lại, giọng trung lập.

"Đừng."

"Tớ không nói gì cả." Blaise đi cùng Adrian về phía lớp tiếp theo. "Tớ chỉ nhớ là hôm qua cô ấy cười to ở sân trong khi nói chuyện với nhóm bạn. Cái cười đó— cô ấy có má lúm đồng tiền. Bên trái rõ hơn bên phải."

Adrian không trả lời ngay.

"Cậu nhìn cô ấy lúc nào?"

Blaise dừng lại đúng nửa bước — không nhiều, chỉ đủ để người tinh ý nhận ra — rồi tiếp tục đi bình thường.

"Tớ nhìn mọi người," cậu nói. "Cậu biết tớ vậy từ năm nhất rồi. Não tớ ghi lại mọi thứ không hỏi ý kiến tớ trước."

"Tôi hỏi cô ấy cụ thể."

"Tớ biết cậu hỏi cô ấy cụ thể." Blaise nói bình thản hoàn toàn. "Và điều thú vị không phải là tớ để ý cô ấy có má lúm đồng tiền — tớ để ý hầu hết mọi người có đặc điểm nhận dạng rõ. Điều thú vị là cậu hỏi tại sao tớ nhìn cô ấy."

Khoảnh khắc dừng lại.

"Giọng đó không phải giọng hỏi thông thường, Adrian."

Adrian không trả lời. Cậu bước vào lớp trước, và Blaise đi theo sau với vẻ mặt của người không cần nói thêm gì vì điểm đã được đặt đúng chỗ.

Bên trong phòng học, cậu mở sách ra và ghi chú theo kiểu bình thường. Không nhắc lại chủ đề đó. Không cần.

Thứ Ba, hành lang tầng ba, giờ ra chơi.

Jane đang đi về phía lớp Ancient Runes nâng cao thì gặp Giáo sư McGonagall từ hướng ngược lại.

"Thưa Giáo sư." Cô dừng lại ngay.

McGonagall nhìn cô qua cặp kính hình chữ nhật — ánh mắt bà không bao giờ bỏ qua chi tiết, đặc biệt là chi tiết mà người ta không cố để lộ.

"Em đang trên đường đến lớp Ancient Runes."

"Vâng, thưa Giáo sư."

"Bài kiểm tra giữa kỳ tuần sau."

"Con đã chuẩn bị, thưa Giáo sư."

Bà nhìn cô thêm một nhịp. "Ta nghe nói em đang tìm hiểu về một số gia tộc thuần huyết lớn."

"Vâng. Cho bài History of Magic ạ."

"Bài History of Magic không yêu cầu nghiên cứu sâu về gia tộc cụ thể." Bà nói như đọc từ giáo trình. "Nhưng sự tò mò học thuật không cần lý do. Nếu em cần tài liệu phả hệ, phòng lưu trữ của ta có một số văn bản mà thư viện chính không có."

"Con cảm ơn Giáo sư."

"Em đi đi. Sắp muộn."

McGonagall tiếp tục theo hướng của bà. Bà đã dạy ở Hogwarts đủ lâu để biết khi nào câu hỏi về cái gì thực ra là câu hỏi về ai. Bà giữ quan sát đó cho mình — cùng với nhận xét rằng trong nhiều năm qua, bà đã thấy nhiều kiểu học sinh lẫn nhiều kiểu gia tộc, và Adrian Rosier không phải những gì cái tên đó gợi lên trong tâm trí người ngoài.

Thứ Tư, giờ Charms nâng cao.

Giáo sư Flitwick đứng trên bục nhỏ quen thuộc, giọng hào hứng theo kiểu chỉ có ông mới duy trì được sau nhiều năm dạy cùng một bài.

"Protego Totalum — không phải Protego thông thường. Phép này đọc ý chí của người dùng." Ông nhìn ra lớp. "Vale, em thử xem."

Jane bước ra giữa lớp. Shield bùng ra khi cô đọc câu thần chú — ổn định theo cách bất thường, như thứ mọc lên từ bên dưới thay vì được dựng lên. Flitwick thử tác động, nhẹ rồi mạnh, shield giữ nguyên.

"Xuất sắc," ông nói thật lòng. "Các em thấy không — ý chí bảo vệ của Vale rất mạnh, phép theo đó. Shield Charms không chỉ là kỹ thuật, đó là cảm xúc thật."

Jane về chỗ. Nora đẩy nhẹ tay cô.

"Lúc đó cậu đang nghĩ đến ai vậy?"

"Không ai."

"Shield mạnh như thế không phải từ 'không ai.'"

"Tớ đang tập trung vào kỹ thuật."

"Cậu vừa tự xưng 'tớ' với tớ. Cậu chỉ làm vậy khi đang nervous."

Jane cầm bút lên. "Ghi bài đi."

Nora ghi bài — và ghi thêm một dấu hỏi nhỏ ở góc tờ giấy mà cô quyết định chưa hỏi ra tiếng.

Cuối tuần, thư viện.

Jane đã theo dõi mười một ngày.

Không phải chủ ý. Cô không có danh sách. Nhưng cô giỏi nhận ra pattern — đó là điều không thể tắt đi chỉ vì cô muốn — và pattern này đang hiện ra rõ theo từng ngày.

Thứ Hai: Adrian ở thư viện, cùng dãy kệ cô dùng. Thứ Tư: đi qua hành lang tầng ba đúng lúc cô ra khỏi lớp Ancient Runes. Thứ Sáu: ở sân trường khi cô ngồi ngoài đó. Thứ Bảy: ngồi một mình ở bàn Slytherin gần như vắng trong Great Hall buổi sáng muộn.

Tất cả có thể là tình cờ.

Nhưng Jane Vale không tin vào tình cờ lặp lại mười một lần.

Chiều nay cô đang làm việc ở bàn quen thuộc thì nghe tiếng ghế kéo từ bàn đối diện qua kệ sách — cái bàn khuất, ánh đèn kém, người ta không hay dùng. Cô tiếp tục viết. Mười lăm phút sau có tiếng lật trang từ phía đó.

Cô đặt bút xuống. Đứng dậy. Đi vòng qua kệ.

Adrian Rosier ngồi ở cái bàn khuất với một cuốn sách và ngọn nến đơn lẻ đủ sáng để đọc nhưng không thoải mái. Cậu ngẩng lên khi nghe bước chân — không ngạc nhiên.

"Vale."

"Rosier." Jane đứng đó. "Bàn phía đông trống."

"Ít người hơn ở đây."

"Hai người."

"Đủ để phiền."

Câu trả lời hoàn toàn hợp lý và không thể tranh luận. Jane nhìn cậu thêm một giây — rồi quay về bàn của mình, ngồi xuống, tiếp tục viết.

Không có gì thay đổi. Họ vẫn ở hai bàn khác nhau, ngăn cách bởi kệ sách. Nhưng giờ cô biết cậu ở phía đó, và cô biết cậu biết cô ở phía này.

Thư viện cảm thấy khác đi một chút. Không phải theo hướng khó chịu.

Khi Nora đến tìm cô gần giờ đóng cửa, cô nhìn qua tờ giấy của Jane.

"Ba trang. Cậu thường viết sáu."

"Tớ bị phân tâm."

"Bởi cái gì?"

Jane không trả lời.

Nora kéo ghế ngồi xuống và không hỏi thêm — chỉ lấy sách từ cặp ra và ngồi đọc. Đợi. Theo đúng quy tắc giữa họ.

"Cậu ta cứ ở những chỗ tớ ở," Jane nói sau một lúc, giọng như đang đọc số liệu. "Mười một ngày. Không phải ngẫu nhiên."

"Cậu muốn nó dừng không?"

Khoảng dừng dài hơn cần thiết để trả lời.

"Không," Jane nói.

Nora gật đầu. Tiếp tục đọc sách, không nhận xét thêm.

Madam Pince đi qua nhắc giờ đóng cửa. Ba người đi ra cùng một hướng — Jane và Nora trước, Adrian sau, khoảng cách đủ xa để không gọi là đi cùng nhưng đủ gần để không thể gọi là tách rời.

Ở điểm rẽ, Jane và Nora rẽ về phía tháp Ravenclaw. Adrian đi hướng ngược lại.

"Rosier."

Cô gọi trước khi kịp quyết định có nên gọi không. Cậu dừng lại — một nhịp trước khi quay người, đủ để người tinh ý nhận ra — rồi nhìn cô.

"pH của môi trường pha chế," cô nói. "Tôi kiểm tra lại rồi. Cậu đúng."

"Tôi biết."

Hai chữ. Bình thản. Không kiêu — chỉ là sự thật.

Cậu quay người đi. Nora đứng cạnh Jane nhìn theo cho đến khi bóng áo choàng Slytherin khuất ở khúc ngoặt.

"Cậu gọi tên cậu ta," Nora nói nhẹ. "Và cậu ta dừng lại trước khi quay người. Như thể không cần thêm thông tin để biết ai đang gọi."

Jane không trả lời.

"Tớ chỉ nói những gì tớ thấy," Nora tiếp, không phán xét. "Cậu làm gì với nó thì tùy."

Họ đi về phía tháp Ravenclaw trong im lặng.

— Hết Chương IV —

Trong suốt mười một ngày đó, Jane Vale đã đếm. Cô không thừa nhận điều đó với Nora. Nhưng người ta không đếm những thứ mình không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hogwarts