Chapter 2
Tờ ghi chú nhỏ nằm trong ngăn kéo trên cùng của bàn học.
Adrian không để nó ở chỗ dễ thấy — không phải vì cậu ngại ai bắt gặp, mà vì cậu không có thói quen để đồ linh tinh nơi tầm nhìn của mình. Nhưng cậu cũng không vứt nó đi. Cậu gấp tờ giấy theo nếp gốc, đặt vào góc ngăn kéo dưới tấm bản đồ Hogwarts cũ mà cậu không dùng nữa, và đóng ngăn kéo lại.
Rồi cậu mở sách ra và cố đọc.
Được khoảng năm phút.
Cậu nhìn về phía ngăn kéo. Nhìn đủ lâu để thấy bản thân đang nhìn. Rồi cậu quay mặt đi với vẻ mặt của người không có gì để giải thích và không có ý định giải thích với bất kỳ ai, kể cả chính mình.
Cảm ơn. Trang 217 đúng là thứ tôi cần.
Không ký tên. Nhưng cậu nhận ra nét chữ.
Chữ viết tay của Jane Vale mảnh và thẳng, nghiêng nhẹ về bên phải theo kiểu của người thuận tay phải nhưng hay viết nhanh. Có một điểm trong chữ k của cô mà cây bút không bao giờ nhấc lên hoàn toàn giữa hai nét — chỉ một chi tiết nhỏ, kiểu chi tiết mà người ta chỉ nhận ra nếu đã nhìn đủ nhiều.
Adrian đóng sách lại.
Vươn tay mở ngăn kéo.
Nhìn tờ ghi chú một lần nữa.
Merlin. Cậu tự nhủ. Thật sự là Merlin.
Có một điều mà Adrian Rosier không thừa nhận với bất kỳ ai — và cũng hiếm khi thừa nhận hoàn toàn với chính mình — rằng cậu đã để ý đến Jane Vale từ năm thứ sáu.
Năm thứ sáu của cậu. Năm thứ tư của cô.
Và trong suốt một năm đó, cô không biết cậu tồn tại.
Không phải theo nghĩa cô không biết cái tên Rosier — ở Hogwarts, không ai không biết cái tên đó. Mà theo nghĩa: cô chưa bao giờ cần biết cậu cụ thể là ai, trông như thế nào, hay hay ngồi ở góc nào trong thư viện. Cậu là một phần của cái nền mà cô không nhìn vào.
Trong khi đó, cậu đã nhớ cô thích trà hoa nhài.
Tháng Chín, năm thứ sáu.
Ngày đầu tiên quay lại Hogwarts sau kỳ nghỉ hè, hành lang tầng ba, buổi chiều muộn.
Adrian đang đi từ tháp Slytherin xuống, đầu óc còn đang ở lại với cuộc trò chuyện ngắn mà cha cậu có trước khi cậu lên tàu sáng đó — không phải cuộc trò chuyện vui, không phải loại mà người ta mang đi và cảm thấy nhẹ hơn. Cậu đi theo thói quen, chân tự biết đường mà không cần tâm trí phải quan tâm.
Rồi cậu gần như đâm vào một người đứng giữa hành lang.
Một cô gái Ravenclaw đứng ngay giữa lối đi, mặt cúi xuống cuốn sách mỏng trên tay, di chuyển chậm đến mức gần như không di chuyển — theo cái cách của ai đó đang đọc và đồng thời cố đi mà không thực sự để ý là mình đang đi. Cô không để ý đến cậu. Không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Adrian né sang một bên.
Cô vẫn không ngẩng đầu lên.
Cậu đã đi thêm vài bước thì quay lại nhìn — không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là một phản xạ nhỏ. Cô gái tóc nâu vẫn đứng đó, tay lật trang, môi mấp máy khẽ theo thứ gì đó đang đọc. Trong ánh chiều tà từ cửa sổ hành lang, tóc cô sáng lên một chút — không phải theo kiểu rực rỡ mà theo kiểu ấm. Như ánh nến chứ không phải mặt trời.
Adrian quay đầu lại.
Tiếp tục đi.
Cậu không nghĩ gì thêm.
Hoặc cậu nghĩ vậy.
Tháng Mười, năm thứ sáu.
Great Hall, bữa sáng.
Blaise Zabini đang nói điều gì đó về lịch tập Quidditch. Adrian đáp đúng câu, đúng chỗ, giọng bình thường đủ mức để Blaise không nhận ra rằng cậu đã không thực sự nghe từ câu thứ hai trở đi.
Vì ở góc bàn Ravenclaw, cô gái tóc nâu đang ăn sáng trong khi đọc sách.
Không phải lần đầu cậu thấy ai vừa ăn vừa đọc — Hogwarts có đủ loại học sinh, đây không phải điều gì đặc biệt. Nhưng cô làm điều đó với một sự tập trung hoàn toàn khiến cậu tự hỏi cô đang đọc gì mà không thể đặt xuống trong bữa ăn.
Rồi cô dùng nĩa gắp trứng trong khi mắt không rời trang sách — và suýt khuấy vào ly pumpkin juice thay vì đĩa.
Cô không nhận ra. Vẫn đọc tiếp.
Adrian bỏ xuống cái nĩa của mình.
Cô đang đọc gì vậy.
Câu hỏi đó hiện ra trong đầu cậu hoàn toàn tự nhiên trước khi cậu kịp ngăn lại, và ngay sau đó cậu bực bội với chính mình vì câu hỏi đó. Không phải vì nó sai — mà vì nó là kiểu câu hỏi mà người ta chỉ đặt ra khi người ta bắt đầu quan tâm, và Adrian Rosier không có thói quen quan tâm đến người xa lạ.
Ngay khoảnh khắc đó, cô ngẩng đầu lên — ánh mắt hazel lướt qua phòng theo cái phản xạ vô nghĩa thỉnh thoảng người ta hay làm giữa những trang sách.
Adrian đã nhìn đi chỗ khác từ trước khi cô có thể bắt gặp.
Một thói quen cậu sẽ mất cả năm để luyện cho thuần thục.
Tháng Mười Một, năm thứ sáu. Thư viện.
Lần đầu tiên cậu nghe giọng cô.
Không phải trong tình huống cô nói chuyện với cậu — họ vẫn chưa bao giờ ở trong cùng một cuộc trò chuyện. Cậu đi qua thư viện giữa giờ và nghe từ phía khuất một hàng kệ:
"Không cần cổ tay cứng hơn. Chỉ cần tin là cây đũa sẽ làm được việc của nó."
Giọng bình. Kiên nhẫn. Không có chút gì gắt gỏng dù — cậu dừng lại và nghe thêm — dù cô đã nói câu đó ít nhất hai lần rồi với cùng một giọng.
Cậu nhìn qua kệ sách.
Một học sinh năm hai đang cầm đũa, trông lo lắng. Cô gái tóc nâu ngồi đối diện, nghiêng đầu quan sát, không có vẻ gì là mất kiên nhẫn dù cô chắc chắn đang dành thời gian buổi chiều của mình cho điều này thay vì việc của chính cô.
"Thử lại."
Đứa nhỏ thử. Lần này chiếc lông vũ trên bàn nâng lên được khoảng một mét.
Cô gái mỉm cười — không phải kiểu cười xã giao, mà kiểu cười của người thực sự thấy vui khi người khác thành công.
"Thấy chưa."
Adrian đứng thêm ba giây ở chỗ đó.
Rồi tiếp tục đi theo hướng ban đầu, hai tay đút vào túi, mặt bình thản như không có gì xảy ra.
Cậu không thể nhớ lần cuối cùng ai đó kiên nhẫn với mình theo kiểu đó là khi nào.
Tháng Mười Hai, năm thứ sáu.
Trận Quidditch Slytherin vs Hufflepuff. Cậu đang tìm Snitch từ độ cao khoảng hai trăm feet, mắt quét theo bản năng — xanh ánh kim loại, nhỏ, thường núp gần khán đài trong gió lạnh.
Mắt cậu dừng lại ở hàng ngoài cùng khán đài phía đông.
Cô đang ngồi ở đó với một cuốn sách mở trên đùi.
Không xem trận đấu. Đọc sách. Giữa trận Quidditch.
Xung quanh cô, cả khán đài đang hét và vẫy cờ. Cô không bị ảnh hưởng. Cô gật nhẹ đầu theo thứ gì đó đang đọc, lật trang, rồi dừng lại và dùng bút đánh dấu một đoạn. Cô đang đọc và tìm kiếm cùng lúc — không phải đọc thụ động mà đọc với mục đích, kiểu đọc mà người ta làm khi đang giải quyết vấn đề.
Cô đang đọc gì vậy.
Lại câu đó.
Một tiếng hét từ phía khán đài Slytherin nhắc cậu rằng cậu đang đứng yên trên chổi bay giữa trận đấu.
Cậu tiếp tục tìm Snitch. Bắt được ở phút thứ bốn mươi hai. Slytherin thắng.
Blaise sau trận hỏi cậu trông như đang mất hồn ở đâu hồi giữa hiệp một.
"Không đâu cả," Adrian nói.
Đó không phải sự thật.
Tháng Ba, năm thứ sáu. Hành lang tầng hai.
Cậu đang đi từ Potions lên, đầu còn đang phân tích bài thực hành vừa xong, khi nghe tiếng cười nhỏ từ một nhóm học sinh Gryffindor năm ba phía trước.
Không phải tiếng cười vui vẻ.
Cậu biết sự khác biệt.
Có ba đứa, khoảng mười ba tuổi, đang đứng thành cụm nhỏ. Và ở trước mặt chúng, cô gái Ravenclaw đứng với chồng sách trên tay — tóc cô chưa kịp cột lại sau giờ học, cặp kính hơi lệch, và cô đang nhìn xuống thay vì nhìn thẳng vào chúng.
"Học vượt lớp mà làm gì nhỉ? Để ngồi một mình cả ngày trong thư viện à?"
Không ác độc theo kiểu bắt nạt nghiêm trọng — chỉ là cái nhàm chán và thiếu suy nghĩ của bọn trẻ chưa biết ranh giới. Nhưng cô cúi đầu xuống theo cách của người đã nghe kiểu này đủ lần để không thấy cần phải trả lời nữa, và điều đó — cái cách cô chọn im lặng thay vì phản ứng — khiến thứ gì đó trong ngực Adrian siết lại nhẹ theo cách cậu không thích.
Cậu không nói gì.
Không cần.
Cậu chỉ đi tiếp và dừng lại ngay cạnh nhóm đó — không chặn đường, không đụng vào ai, chỉ đứng đó theo cái cách mà người cao 1m88 với áo choàng Slytherin và cái ánh mắt xám lạnh của gia tộc Rosier khi đứng sát cạnh ba đứa mười ba tuổi tạo ra. Cậu không nhìn chúng. Cậu nhìn qua đầu chúng về phía hành lang phía trước như thể cậu đang chờ ai đó.
Hai giây.
Ba giây.
Bọn học sinh Gryffindor năm ba tự nhiên tản ra và đi theo hướng khác không nói thêm gì.
Adrian tiếp tục đi.
Cô gái không ngẩng đầu lên. Cô có thể không biết điều đó vừa xảy ra.
Nhưng từ hôm đó, bọn học sinh đó không bao giờ dừng lại ở hành lang tầng hai thêm lần nào nữa khi cô ở gần đó.
Cậu không bao giờ đề cập đến điều này với ai.
Đó là năm thứ sáu.
Một năm của những khoảnh khắc nhỏ mà Adrian thu thập không hay — và chỉ đến khi bước vào năm thứ bảy, chỉ khi cậu nhận ra mình nhớ màu cặp sách cô thường dùng, nhớ cô hay ngồi ở bàn nào trong Great Hall tùy theo ánh sáng buổi sáng hay chiều tà, nhớ cô có thói quen chạm nhẹ vào gọng kính bằng ngón giữa mỗi khi không hài lòng với điều gì đó — chỉ khi đó cậu mới thừa nhận với bản thân rằng điều này đã vượt qua khỏi định nghĩa của sự chú ý thông thường.
Từ rất lâu rồi.
Cậu không biết phải làm gì với điều đó.
Bởi vì Adrian Rosier biết rất nhiều thứ về thế giới — biết cách đọc người, biết cách điều hướng một cuộc trò chuyện để kết quả nghiêng về phía mình, biết cách đứng trong một căn phòng đầy người theo cách khiến tất cả đều tự động nhường lối — nhưng cậu không biết gì về việc yêu một người và muốn điều đó có thật.
Gia đình Rosier không dạy những thứ như vậy.
Hai tuần sau đêm thư viện. Sân Hogwarts, chiều tà.
Jane ngồi trên bậc thềm thấp nhìn ra mặt hồ.
Không đọc sách lần này — cuốn sách đặt trên đùi nhưng đóng lại, một điều hiếm gặp. Cô chỉ ngồi và nhìn, gió tháng Mười Một thổi nhẹ vào tóc và kéo vài sợi nâu qua mặt cô mà cô không gạt đi. Bầu trời Scotland đang chuyển sang màu tím xám của hoàng hôn muộn, và mặt hồ bên dưới phản chiếu lại màu đó kèm theo bóng tối của các tháp Hogwarts.
Adrian không có kế hoạch dừng lại.
Cậu đang đi ra khu vực Quidditch kiểm tra chổi bay — việc bình thường, có lý do cụ thể, không liên quan đến cô. Đường đi ra sân bắt buộc phải qua khu vực này. Đó là sự thật hoàn toàn.
Sự thật cũng hoàn toàn là cậu biết cô hay ra đây vào giờ này.
Cậu dừng lại cách cô khoảng sáu bước. Nhìn ra hồ theo hướng cô đang nhìn — mặt nước chì trong ánh tà dương, bóng tháp đổ dài xuống mặt nước, và một thứ gì đó trong cách ánh sáng cuối ngày chiếu vào từ phía tây tạo ra hiệu ứng mà cậu không ngay lập tức đặt tên được.
"Cô đang nhìn gì vậy."
Jane ngẩng đầu lên. Không giật mình lần này — nhận ra cậu theo cái cách của người đã biết cậu đứng đó từ trước khi cậu lên tiếng, hoặc đã quen với việc cậu xuất hiện đột ngột đủ để không còn bị bất ngờ.
"Mặt hồ," cô nói, giọng bình thường như thể đây là câu hỏi có câu trả lời hiển nhiên.
"Không thấy gì đặc biệt ở đó."
"Cậu không nhìn đúng cách." Cô ngừng lại một nhịp, như thể đang cân nhắc xem có đáng giải thích không — rồi quyết định là đáng. "Ánh sáng vào giờ này chiếu vào mặt nước theo góc khiến bóng tháp trông như thể đang cháy ở phần đáy. Chỉ kéo dài khoảng ba phút mỗi ngày vào mùa này."
Adrian nhìn ra hồ. Nhìn đúng cách cô vừa nói.
Bóng tháp Hogwarts trong mặt nước — ánh tà dương chiếu vào từ phía tây theo một góc cụ thể làm phần đáy bóng sáng lên khác với phần trên, không hẳn là cháy nhưng không phải là bình thường. Thứ đó không thể nhìn thấy nếu chỉ liếc qua. Chỉ thấy nếu biết cách nhìn.
Cậu đứng đó xem.
Jane không nói thêm gì. Cũng không bỏ đi.
Khi ánh sáng chuyển và hiệu ứng tắt dần, Adrian quay lại nhìn cô — và bắt gặp cô đang nhìn cậu thay vì nhìn hồ, với biểu cảm không rõ ràng là đang nghĩ gì.
"Cậu biết nhiều thứ như vậy," cậu nói. Không phải khen, không phải hỏi — chỉ là nhận xét thật.
Jane nhìn xuống cuốn sách trên đùi. "Tôi hay để ý những thứ nhỏ."
"Tôi thấy vậy."
Cô ngẩng lên nhìn cậu với biểu cảm hơi thay đổi — không phải không thoải mái, chỉ là cái nhìn của người nhận ra điều gì đó và chưa quyết định phải làm gì với nó. "Cậu cũng vậy."
Adrian không phủ nhận.
"Tốt," cậu nói thay vào đó — cái từ ngắn gọn, không giải thích thêm, mà cậu hay dùng để kết thúc những đoạn hội thoại mà cậu không muốn rời nhưng cũng không muốn tiếp tục theo hướng nào mà cậu chưa kiểm soát được.
Cậu quay người đi về phía sân Quidditch.
Jane nhìn theo bóng cậu. Rồi nhìn xuống mặt hồ, nơi hiệu ứng ánh sáng đã tắt hẳn và mặt nước đã trở về màu xám bình thường.
Kỳ lạ, cô nghĩ.
Không phải lần đầu tiên cô nghĩ vậy về cậu.
Trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin tối đó, Blaise Zabini đang ngồi trên ghế sofa với quyển sách mở mà không đọc — kiểu ngồi của người đang chờ đúng thời điểm để nói điều gì đó.
Adrian ngồi xuống cạnh lò sưởi. Nhìn vào lửa.
"Vale," Blaise nói.
Adrian không quay đầu. "Gì?"
"Jane Vale. Năm năm nâng cao. Ravenclaw." Blaise uống một ngụm trà theo kiểu rất thư thả của người biết mình đang nắm đằng cán. "Cậu đứng ngoài sân cạnh cô ấy hai mươi phút."
"Tôi đang đi ra khu vực Quidditch."
"Khu vực Quidditch không qua bậc thềm nhìn ra hồ."
Adrian không trả lời.
Blaise cúi đầu xuống quyển sách của mình. "Tớ chỉ nói vậy thôi."
"Cậu chưa nói gì cả."
"Đúng vậy."
Họ ngồi im trong lúc lửa crackle. Draco Malfoy đi qua phía sau họ, nhìn Adrian một cái rất nhanh theo kiểu của người biết khi nào không nên hỏi, rồi tiếp tục đi lên tầng.
Blaise lật trang sách.
"Cô ấy thích trà hoa nhài," Adrian nói.
Blaise không ngẩng lên. "Ừ?"
"Tuần trước cô ấy uống nó ba lần trong thư viện."
"Nhớ thật kỹ đấy nhỉ."
Adrian nhìn vào lửa. Không nói gì thêm.
Blaise lật thêm một trang. "Adrian."
"Gì."
"Làm gì đi thôi."
"Không có gì để làm."
"Thế thì—"
"Không có gì," Adrian lặp lại. Lần này bằng giọng đặt dấu kết thúc câu chuyện.
Blaise im lặng. Uống trà. Không hỏi thêm.
Đó là điều tốt nhất về Blaise Zabini — cậu ta biết khi nào không nên hỏi thêm. Và cũng biết khi nào câu trả lời "không có gì" thực ra nghĩa là "có rất nhiều thứ mà tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu."
Trong ngăn kéo bàn học của Adrian Rosier, tờ ghi chú nhỏ bằng mực xanh vẫn nằm dưới tấm bản đồ cũ.
Cảm ơn. Trang 217 đúng là thứ tôi cần.
Cậu biết rõ mình đã không để nó ở đó vì tình cờ.
Cậu cũng biết rõ đây là vấn đề.
Nhưng cái hay của việc là Adrian Rosier là: cậu cực kỳ giỏi sống với những thứ mình biết là vấn đề mà vẫn không làm gì khác đi.
Ít nhất là cho đến khi cậu tìm ra cách kiểm soát nó.
Và với Jane Vale, cậu có linh cảm rằng "kiểm soát" sẽ không hoạt động theo bất kỳ định nghĩa nào cậu từng dùng trước đây.
Đó là điều đáng sợ nhất.
— Hết Chương II —
Có những người mà bạn nhìn thấy mỗi ngày mà không thực sự thấy họ. Và rồi có một khoảnh khắc — một buổi chiều nào đó, một mặt hồ nào đó — mọi thứ tự nhiên sắp xếp lại thành hình dạng mà bạn không thể giả vờ không nhận ra nữa. Adrian Rosier đã đến điểm đó từ trước khi Jane Vale biết tên cậu. Và điều duy nhất cậu cảm thấy về điều đó là: cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top