Chapter 16




Đứng trong phòng bếp, vòng tay ôm lấy Jung Hyuk, cô nhìn chằm chằm vào con gái mình đang ngủ say trong chiếc giỏ nhỏ. Se Ri thực sự bị nghiện con, cô cảm thấy không bao giờ là đủ khi ở bên cạnh con và cô thực sự muốn được ôm con nhiều hơn mặc dù Jung Hyuk muốn vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau khi từ viện trở về nhà. Jung Hyuk có thể cảm thấy những ngón tay của cô đang xoa xoa vào bụng anh và khiến anh bật cười khi đọc được suy nghĩ của cô.

"Nếu em muốn ôm con thì cứ bế con ra khỏi giỏ, Se Ri-ah." Anh đã cho phép vợ mình.

"Nhưng thực sự nhìn con rất thoải mái khi ngủ trong chiếc giỏ đó." Se Ri rên rỉ và nắm chặt áo sơ mi của anh trong tay để giúp cô kiềm chế bản thân.

"Con cũng sẽ thoải mái khi được nằm trong vòng tay mẹ." Anh cúi xuống đặt lên đầu cô một nụ hôn.

"Có lẽ em nên đi thay đồ thoải mái trước trong lúc con đang ngủ?" cô tự hỏi thành tiếng và nhíu mày.

"Uhm, em hãy đi thay đồ đi, anh sẽ để mắt đến con và thu dọn đồ đạc." Jung Hyuk đề nghị, biết rằng cô có thể đứng ở chỗ cũ và lo lắng về việc để con một mình cả ngày nếu anh không giúp cô.

"Anh làm được chứ?" cô cười nhạo cách làm mọi thứ trở nên hơi quá của mình.

"Em thực sự không tin tưởng anh à?" Jung Hyuk vừa cười vừa nói trêu chọc vợ.

"Em tin tưởng anh hoàn toàn vào việc chăm con nhưng em vẫn sợ." giọng cô rất nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ.

"Mọi người đều mắc sai lầm và trẻ con không đứa nào chịu im lặng đâu vợ. Nhất là những đứa không răng như Peanut thì càng có nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ công việc của con là ăn, ngủ và ị thôi." anh trấn an vợ và cười. "Không có ai là hoàn hảo cả, những điều không mong muốn sẽ vẫn xảy ra. Chúng ta chỉ làm những gì tốt nhất có thể với những gì chúng ta có và sẽ được giúp đỡ nếu chúng ta không biết." Anh tỏ ra hờ hững và đặt lên đầu cô một nụ hôn.

"Em đoán vậy." Se Ri cười khúc khích.

"Bà ngoại ở đây, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta 24/7. Ít nhất là trong vài tuần tới. Bà nội cũng sắp qua rồi. Anh chỉ sợ hai vợ chồng mình lại rảnh quá."

"À, đúng rồi. Em phải đi hút sữa. Bộ ngực của em đang sắp giết chết em rồi." Cô nói khi thả anh ra và bắt đầu bước lên lầu.

"Anh đi cùng với em." anh nói.

"Cái gì? Không! Anh phải trông Peanut cho em."

"Anh có thể nói bà ngoại để ý Peanut một chút."

"Không! Chỉ cần ở yên vị trí của anh. 6 tuần thôi chồng ơi. Chỉ 6 tuần thôi." Cô vừa bước lên lầu vừa hát để lại anh chồng cười thầm một mình trong bếp.

........................................

Se Ri ngả người vào góc ghế sofa và chân đặt lên bàn cà phê trong khi tivi đang chiếu bộ phim trước mặt. Peanut nằm sõng soài trên ngực mẹ, tiếng mút mát của con gái khiến mẹ mỉm cười. Với một tay ôm lấy mông của Peanut, Se Ri dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng con và dúng ngón tay cái vuốt ve phía sau đầu của con. Peanut sinh ra đã có rất nhiều tóc và đen nhánh. Ai nhìn vào chắc chắn cũng biết đó là gen di truyền của appa.

Jung Hyuk ngồi ở đầu đối diện của ghế sofa dài, duỗi chân ra theo phong cách của Se Ri, đôi chân của họ chạm vào nhau trên bàn trước mặt.

Kể từ khi từ bệnh viện về nhà, hai vợ chồng hoàn toàn không làm gì khác ngoài dành thời gian cho nhau trong khi cố gắng giữ cho Peanut được bú mẹ no, mông khô ráo và vui vẻ. Se Ri cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện khi được trở về nhà và không phải làm gì ngoài việc dành thời gian cho con gái và chồng cô. Cô kéo tấm chăn nhỏ của con quanh người mình và ôm chặt lấy Peanut. Mím môi vào mái đầu thơm tho của Peanut, Se Ri chỉnh lại mũ nhỏ của con và đợi cho đến khi Peanut hoàn thành việc uốn éo trên ngực mẹ trước khi cô gõ chân vào người Jung Hyuk để thu hút sự chú ý của anh. Anh không trả lời, cô đoán anh đang ngủ. Cả hai vợ chồng cô đều đang trong tình trạng mất ngủ.

Bỗng nhiên Se Ri cảm thấy tất cả những mệt mỏi trong những ngày qua đang ngấm dần. Khi cô đưa tay về phía Peanut và thay đổi tư thế ngồi trên ghế sofa, cô cảm thấy chân của chồng thúc vào chân mình. Mỉm cười, Se Ri vẫn không chịu mở mắt mà ghì chặt ngón chân vào chân anh chờ đợi. Không mất quá nhiều thời gian để anh vặn chân mình để đạt được vị trí cần thiết để kẹp lưng cô. Và khi anh làm vậy cô rung lên với tiếng cười im lặng. Sẽ Ri nghiêng đầu để có thể mở mắt và nhìn thấy anh.

"Em có cần gì không?" anh hỏi cô, giọng dày đặc vì buồn ngủ.

"Không, không hẳn." Cô lười biếng lắc đầu và cười teo toét nhìn anh trông thật dễ thương, tất cả đều thoải mái và chỉ là có chút hơi mệt.

Cô ngứa ngáy muốn vươn ngón tay lướt qua mái tóc hơi lộn xộn của anh nhưng không thể tự mình làm như vậy với Peanut đang nằm trên ngực cô.

"Muốn anh bế con không?" anh hỏi, nở một nụ cười để cho cô biết rằng mặc dù anh đang cố làm ra vẻ hữu ích trong việc giúp vợ chăm con, nhưng điều thực sự là anh đang rất thèm cảm giác bế con trong vòng tay và ngủ một giấc thật say.

"Chắc chắn rồi." Cô mỉm cười và cố gắng đứng thẳng người để có thể hôn con gái một lần trước khi trao cho appa.

Jung Hyuk ổn định Peanut và điều chỉnh con để đầu nhỏ của con nằm dưới cằm của anh. Đáy mông tròn trịa mặc tã của con gái nhỏ đã được tay ba ôm trọn, đầu gối của con cuộn vào trước ngực của ba và nắm chặt hai tay nhỏ đặt hai bên đầu.

Se Ri vươn vai trườn qua ghế dài để tựa đầu vào vai chồng. Cô vòng một trong nhưng bàn tay nhỏ của mình quanh bắp tay của anh, vòng tay kia quanh eo anh và quăng chân của mình ngang với đôi chân của anh để cố gắng đến gần mục tiêu yêu thích của mình.

.............................................

"Appa, appa-ah. Anh ra đây đi." Jung Hyuk đánh rơi bàn chải đánh răng vào bồn rửa mặt và ôm chặt chiếc khăn tắm quanh eo, lảo đảo rời khỏi phòng tắm.

"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?" anh thở hổn hển, ôm lấy ngực khi tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh sững người khi chạy vào phòng ngủ của họ. Những tấm rèm dày ở cửa sổ lớn phía xa của căn phòng đã cản bớt ánh nắng buổi sáng sớm khiến không gian rộng lớn trở nên hơi tối và mát mẻ.

"Không sao đâu chồng. Anh đến đây và xem này." Se Ri cười khúc khích nói. Jung Hyuk thở phào nhẹ nhõm và bước vào phòng trên đôi chân ẩm ướt đến bên giường.

Peanut đang nằm giữa giường và ngủ ngon lành trước mặt Se Ri. Góc nghiêng của đầu khiến má phải của con áp vào vai lộ rõ đôi má phúng phính, Jung Hyuk nhìn con gái mà cười khúc khích. Anh tự hỏi Se Ri gọi anh đến để xem cái quái gì vậy. Sau đó, Peanut phát ra một tiếng nấc nhỏ, toàn thân của con hơi run lên. Se Ri cười khúc khích, lấy điện thoại ra để quay những tiếng nấc đầu tiên của con gái sáu ngày tuổi.

Jung Hyuk ngồi trên giường bên cạnh cô và vươn ngón tay qua cái má phúng phính đáng yêu của con gái.

"Con gái của ba bị nấc hả?" Jung Hyuk cười khúc khích.

Se Ri mỉm cười và ngừng quay phim, chứng kiến tiếng nấc đang hành hạ thân hình nhỏ bé của Peanut. Nhưng Peanut nhà chúng ta đâu có thể bị đánh thức bởi những cái nấc đó, em bé vẫn đang say giấc nồng và hầu như không bị quấy rầy bởi cử dộng. Nhưng một lần nữa, điều duy nhất khiến em bé băn khoăn là khi ba mẹ em cố gắng nhắm mắt lại để không làm bật ra tiếng cười. Những tiếng động ngọt ngào mà em bé làm cho ba mẹ thích thú đến không biết làm sao để không bật cười.

Se Ri nghiêng người tựa đầu vào vai Jung Hyuk, nụ cười mệt mỏi nhếch môi khi nhìn con gái.

"Con gái của chúng ta không phải là em bé xinh đẹp nhất sao?" Jung Hyuk gật đầu. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào con gái nhỏ xíu đang nấc cụt.

Cả hai ba mẹ ngồi thêm một lúc nữa, chỉ nhìn con ngủ cho đến khi cơn nấc giảm bớt. Em bé bắt đầu vươn người, những cánh tay bé xíu vươn qua đầu để tìm kiếm một cơ thể để bám vào. Khi nhận ra không tìm thấy ai gần đó, tiếng khóc bắt đầu bật lên. Trước khi tiếng khóc của con gái có thể đạt đến một âm vực nhất định, Se Ri luồn tay xuống bên dưới con mình, đỡ phần dưới và cổ của con để bế con lên. Mặc dù em bé đã tăng cân so với lúc được sinh ra với những cữ bú đều đặn mỗi hai giờ đồng hồ, Se Ri vẫn cảm thấy con gái mình nhỏ hơn một bao đường trên vai mình. Nhưng thật sự con gái của cô thật đáng yêu và tuyệt vời biết bao.

"Eun Ha của mẹ à.Eun Ha nhỏ bé của mẹ." Se Ri khẽ thủ thỉ vào tai của con, đặt những nụ hôn nhỏ xíu lên mái tóc có mùi hương thiên đường của con. "Eomma ở đây. Suỵt, suỵt, suỵt... Eomma có được con rồi. Eomma yêu Eun Ha."

Jung Hyuk hôn lên trán vợ rồi đứng dậy khỏi giường. Anh cần phải mặc quần áo trước khi có thể làm cho Se Ri một chút bữa sáng. Với điệu bộ đói sữa của con gái, anh nghĩ vợ mình sẽ phải ngồi cho con bú một lúc trước khi xuống nhà ăn sáng.

Anh đang mặc quần dài và áo phông trước khi luồn ngón tay qua mái tóc ẩm ướt của mình. Trong hình ảnh phản chiếu trong gương, anh nhìn Se Ri một tay sắp xếp con gái đang khóc của họ vào vòng tay mình, ôm con gái vào ngực một cách dễ dàng khiến anh cảm thấy như lại yêu cô ấy một lần nữa. Se Ri thì thầm ngọt ngào với con gái, cô dễ dàng xoa dịu con gái khi cô cho con bú, áp sát vào ngực cô môt cách nhẹ nhàng. Se Ri mỉm cười khi một bàn tay nhỏ bé vươn lên đặt lên ngực của cô và cô bắt đầu vuốt ve những ngón tay nhỏ bé của con.

"Con gái ngoan của mẹ. Mẹ yêu con." Cô thủ thỉ, đôi mắt ngấn lệ. "Mẹ yêu Eun ha nhất trên đời."

Ba mươi phút sau, Peanut bú chậm lại, Se Ri nhìn xuống thấy con đã ngủ say. Đầu nhỏ của con gái rút ra khỏi núm vú của mẹ, miệng mở ra và thở những luồng hơi thở ấm áp trên da mẹ. Se Ri bật ra một tràng cười lặng lẽ trước sự đáng yêu của con gái mình, lướt đầu ngóntay xuống chiếc mũi nhọn của con.

"Eun Ha à, con có biết mẹ đã rất đau mới sinh được ra con gái xinh đẹp như vậy không?" Jung Hyuk bật cười.

"Đúng vậy. Con phải luôn biết ơn mẹ đấy nhé, được không?" Jung Hyuk hôn lên trán nhỏ của con.

"Anh nghĩ đúng không, đó là lý do tại sao chúa lại tạo ra con dễ thương như vậy.?" cô tiếp tục nói. " Chỉ cần nhìn thấy con đáng yêu như vậy là những người phụ nữ có thể quên đi nỗi đau đó và muốn có thêm đứa nữa."

"Thật là em đã nghĩ thêm đứa nữa rồi sao?" Jung Hyuk vừa cười vừa nói hoài nghi trước câu nói của vợ.

"Em nói là phụ nữ nói chung chứ đâu nói em. Em chỉ cần mỗi Eun Ha thôi. Em đã chịu đựng cơn đau đẻ đó đủ rồi."

Jung Hyuk hôn lên nhanh lên môi vợ và cười "Anh sẽ luôn ủng hộ ý kiến của em, Eun Ha eomma."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top