Chap 42 P2

Đầu tháng sáu, trời nóng như đổ lửa, không khí trong lâu đài lại trở nên hồi hộp và căng thẳng. Mọi người đều trông ngóng cho đến bài thi thứ ba, sẽ diễn ra khoảng một tuần trước khi học kỳ kết thúc.

Harry dặn dò Hermione và Ron phải ôn tập cho tốt khi kỳ thi tới gần. Tuy rằng hai đứa đều lo lắng vì bài thi thứ ba nhưng không thể không thừa nhận Harry thật sự có năng lực. Nhưng trừ tụi nó ra, đứa nào cũng chõ mắt tới chỗ Harry. Cái mê cung thật sự quá lộ liễu so với hai bài thi trước nên cả trường ai cũng biết, thế là tụi nó cứ phải đi ngó Harry một cái để xem cậu tính thi thố thế nào. Để tránh những đôi mắt tò mò, nhiều lần Harry biến thành hươu con trốn thoát.

Hôm nay trời có gió nhẹ, hươu tuyết tìm một hốc cây to, phủ lên đó một mớ lá khô ráo, cuộn thành cục nằm ngủ.

Đột nhiên tai hươu nhúc nhích, có tiếng bước chân đi tới, một âm thanh quen thuộc vang lên: "Nhìn kìa, là con hươu đó!"

Harry không thèm ngẩng mặt lên cũng biết là chim công trắng con tới, cái giọng nhừa nhựa của nó thì không lẫn đi đâu được.

Thằng Malfoy thì thầm: "Suỵt! Nói nhỏ thôi không nó tỉnh, tụi bây giúp tao bắt nó!"

Trong lòng Harry mỉa mai: mày lại tính tìm đường chết hả?

Nhưng cậu vẫn nằm im re coi thử nó tính làm sao.

Là giọng thằng Goyle bự: "Nhưng... Nó là thú cưng của viện trưởng, tao hổng dám..."

Malfoy gắt: "Tụi mình đâu có làm nó bị thương, tao chỉ muốn... coi thử thôi! Yên tâm đi, viện trưởng sẽ không rầy tụi mình, ê cẩn thận! Đừng có đạp trúng nó đó... mày bên này đi, còn mày qua chỗ tao nè... Tao đếm tới ba là tụi mày nhào lại nha!"

Malfoy la lên: "Một, hai, ba! Bắt nó!"

Trong lúc ba đứa nó nhào tới từ ba hướng, Hươu Harry lập tức nhảy phốc lên cao, đạp vô mặt Malfoy rồi rơi xuống đất. Ba đứa kia choáng váng cụng vào đầu nhau một cú thật to. Một đống học trò tò mò dòm qua bên này, có mấy đứa Gryffindor vừa nhận ra thằng Malfoy đã ôm bụng cười sằng sặc.

Hươu con đứng tại chỗ phát ra một âm thanh dài như tiếng cười nhạo. Ba thằng ôm đầu nằm bẹp trên thảm cỏ, Goyle rơm rớm nước mắt, nó bị hai thằng kia đụng trúng mũi nên giờ mũi nó sưng chù vù. Crabble thì lật ngửa qua một bên ăn vạ. Chỉ có Malfoy là lồm cồm bò dậy liền, không phải nó không đau, mà là do tức quá.

Malfoy tức tối gào: "Tao nhất định sẽ tóm được mày!"

Nó kéo áo hai thằng bạn bự con, la lên: "Dậy bắt nó cho tao! Không được để nó thoát!" Trong lúc Goyle và Crabble xiểng liểng bò dậy, Malfoy rút đũa phép chĩa vào Hươu Harry. Một thần chú xanh lè bay ra từ đầu đũa của nó nhằm thẳng vô cậu.

Mày làm vậy thiệt à?! Hươu con vừa chạy vừa đảo đôi mắt xanh suy nghĩ, trong đầu nảy ra một kế...

Cậu giả bộ chạy tới một hốc tường, quay đầu ra nhìn ba đứa Slytherin thở hổn hển đuổi tới. Malfoy đắc thắng nói: "Giờ... thì ...chạy đâu nữa!"

Có lẽ thấy vẻ hươu con cuống quít quá, nó nhẹ giọng: "Ơ này... chết tiệt, mày đừng có nhúc nhích, tao đâu có muốn hại mày, tao... tao chỉ muốn coi thử thôi à... đâu đứng yên nào. Đừng nhúc nhích..."

Malfoy ngồi xổm xuống nhích từng bước một về phía hươu con, bất ngờ lúc này con hươu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc lạ lùng của nó chiếu thẳng vô cả ba thằng.

Rồi một cảnh tượng bất thường diễn ra, ba đứa Slytherin đang hùng hổ tự nhiên té cái đụi xuống đất, mơ màng uốn éo mình mẩy.

Hươu con tung tăng nhảy qua ba cái "thi thể", chạy thiệt lẹ tới hầm, cậu muốn méc lão dơi già.

Snape mới rời hầm, đang trên đường tới phòng giáo viên. Từ xa đã thấy một cái nắm trắng tinh chạy hết tốc lực về phía mình. Anh đưa tay đón nó, con hươu nhảy bổ vào ngực anh, mạnh tới nỗi Snape phải lùi về sau một bước.

Một mùi hương lạ lùng xông thẳng vào mũi Snape rồi nhanh chóng biến mất. Anh chớp đôi mắt, mơ màng trong đúng nửa giây liền tỉnh táo lại. Vẻ mặt Snape dần chuyển sang đen kịt, mới tính mắng con hươu chết tiệt liền thấy nó run bần bật trong ngực mình, Snape nhíu mày đánh giá con vật bé nhỏ trông như đang sợ hãi kinh hoàng.

"Sao lại thế này?" Lão dơi già sờ sờ mấy chỗ trụi lông trên mình hươu tuyết. Vốn một bộ lông xinh đẹp trắng tinh bây giờ trông thảm hết chỗ nói. Cơn giận của Snape lập tức thay đổi đối tượng. Nguyên trường chỉ có mình lão Moody điên rồ là dám động tới vật cưng của Snape, nhưng ăn hiếp một con vật yếu ớt thế này thì thật là quá đáng! Lão dơi già lập tức sầm mặt muốn đi tính sổ với đồ bị thịt đó.

Hươu con kêu thảm thiết: "Hu hu... chim công trắng con ăn hiếp em, thầy ơi!" Hươu Harry vươn móng guốc chỉ ra bên ngoài. Snape đen mặt bế nó đi theo chỉ dẫn.

Snape bước ra khỏi cổng lâu đài, đặt chân lên thảm cỏ xanh trước cửa trường. Đập vô mắt anh là một đống học trò túm cụm lại láo nha láo nháo. Cô McGonnagall đang cố gắng bảo chúng trật tự rời đi nhưng không hiệu quả mấy, đặc biệt là mấy đứa Gryffindor cứ đổ đến càng lúc càng nhiều, dường như đứa nào bị xua về thì chúng lập tức báo cho thêm chục đứa nữa chạy ra.

Harry thấy rõ vẻ nhẹ nhõm trên mặt bà khi Snape bước tới gần.

"Giáo sư Snape, thầy lại đây một chút." Tiếng kêu của bà làm tụi học trò dạt qua hai bên ngay, vẻ mặt tụi nó hân hoan trong khi cố nén tiếng cười.

Snape liếc mắt một cái thì thấy ba con 'sâu lông' nằm trên đất ngoe nguẩy. Bàn tay đang vuốt lông hươu tạm dừng một lúc, anh quay sang đám đông đang lén thì thầm vào tai nhau, trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Một đứa học sinh Gryffindor năm bảy cố gắng nín cười khi giải thích cho Snape: "Thưa thầy, con thấy ba đứa tụi nó cố gắng bắt con hươu này, rượt nó chạy một hồi, không biết sao tự nhiên thành ra vầy luôn..." Nói tới cuối, anh ta phá ra cười ngặt nghẽo.

Cô McGonnagal chán nản nhìn ba con sâu lông trên đất, bà đã ếm một số thần chú nhưng không có tác dụng. Bà vừa nhéo trán vừa nói: "Chỗ này để lại cho thầy, thầy Snape ạ. Hươu của thầy làm học trò Nhà thầy... sao đó, dù sao chuyện Nhà Slytherin không liên quan tới tôi, tôi đi trước đây."

Nói rồi, bà lập tức quay sang túm lấy đứa học trò Gryffindor gần nhất: "Trò Lavender! Bỏ cái đồ kì cục đó xuống! Trò Wener, dẫn đám năm nhất về tháp Gryffindor! Còn nữa, George Weasley! Fred Weasley, đi về ngay! Các trò phải giải tán, ngay lập tức!"

Đám đông tan tác bớt khi cô McGonnagall nổi cơn giận, và có lẽ là e dè lão dơi già khủng bố, tụi nó nối đuôi nhau quay về lâu đài Hogwarts. Tuy nhiên vẫn còn một số đứa lì lợm kiên quyết ở lại, điển hình là đôi song sinh Weasley đang thậm thụt núp sau tán cây.

Snape búng đầu hươu con: "Bỏ cái phép đó, nhanh lên."

Hươu tuyết ngước đôi mắt xanh tội nghiệp lên nhìn anh, nhưng Snape không mềm lòng chút nào. Dưới cú trừng mắt báo hiệu cho sự tức giận, Hươu Harry không cam lòng kêu to hai tiếng.

Ba con sâu uốn éo trên đất lập tức tỉnh lại, vẻ mặt tụi nó đần độn ra, giống như không biết vừa nãy mình mới làm trò gì. Thậm chí thằng Crabble vừa bò dậy đã ọe một cái xuống đất, một cành khô rớt khỏi miệng nó. Thế là tụi trẻ vẫn còn nấn ná ở đó phát ra tiếng cười rầm rộ như một hàng hợp xướng kèn đồng.

Vẻ mặt Snape trông hệt mới có đứa ói vào chân thầy, tựa hồ như thầy có thể bắt đứa láo toét đó lột một trăm thùng cóc hoặc đơn giản hơn là bỏ nó vô vạc mà nấu. Chưa bao giờ nhà Slytherin mất hết mặt mũi như thế như thế. Snape giận dữ nhìn ba thằng bé bẩn thỉu dơ hầy trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba đứa trò, đi theo ta." Nếu không phải tụi nó ở Slytherin, anh đã trừ âm điểm Nhà tụi nó cho biết tay.

Ba đứa nó dắt díu nhau đi theo Snape. Thằng Goyle nhỏ giọng hỏi: "Hồi nãy mày ăn cành cây thiệt hả Crabble?"

Crabble lè lưỡi ra, mắt nó rơm rớm: "Tao hổng...biết nữa."

Chỉ riêng Malfoy không nói tiếng nào, quần áo, tóc tai nó bẩn thỉu, dính đầy lá cây nhưng nó không còn rảnh mà sửa sang lại, mặt nó xám ngắt nhìn theo bóng lưng vũ bão của Viện Trưởng. Xong đời rồi, thầy sẽ méc ba nó cho coi...

Snape mở cửa hầm, bảo: "Đi vào."

Ba thằng bé run lẩy bẩy bước vô trong. Chưa bao giờ tụi nó thấy hầm lạnh lẽo dường này. Snape thả con hươu xuống ghế sô pha, khoanh tay nhìn ba đứa học trò đang cúi đầu: "Bắt đầu từ ngày mai, ba trò bị cấm túc. Mỗi ngày sao chép Hành vi thủ tục Slytherin cho đến hết học kỳ này."

Hươu con kêu một tiếng to, nó quay đầu liếm vết trọc trên mình như đang chỉ trích Snape bất công.

Snape không để ý nó, anh tiếp tục nhìn Malfoy bằng cái nhìn nghiêm khắc: "Hai trò về trước, còn trò Malfoy ở lại."

Nghe tới đó, vai thằng Malfoy run lên một cái thấy rõ, đầu nó càng cúi thấp hơn. Harry thấy nó thật lạ thường, hiển nhiên rồi, hằng ngày cậu đều trông thấy Malfoy vảnh cổ hất cằm, có bao giờ thấy nó chịu cúi đầu như lúc này đâu.

Malfoy lí nhí: "Thưa thầy, con xin lỗi ạ."

Snape cũng không gắt gỏng với nó, chỉ nói: "Ba con có kỳ vọng rất lớn với con, ta hy vọng con biết."

Đối với đứa con duy nhất của bạn mình, Snape nhìn Draco từ một thằng cu còn quấn tã tới cao lớn như bây giờ. Anh không kết hôn cũng không sinh con, nên không riêng gì ba má Draco, ngay cả Snape cũng đặt chờ mong vào thằng nhỏ.

Draco vụng trộm ngước mắt lên nhìn Snape một cái: "Con xin lỗi thầy... con... chuyện bữa nay, thầy đừng kể với ba con được không?" Khi nói câu này, mười ngón tay thằng bé xoắn hết vào nhau cho thấy nó đang cực kỳ căng thẳng và sợ sệt.

"Ta nghĩ trò sẽ không vì thỏa mãn cái tôi phá hoại của mình mới đi trêu chọc một con Hươu tuyết, đúng không? Nói thật cho ta biết là sao đây?" Lão dơi già vừa ngâm nga vừa lột con hươu đang gặm ngón tay mình ra, trừng mắt nhìn nó. Hươu ta sợ sệt nằm im re trên đùi anh, không dám lộn xộn nữa.

Thằng bé tóc bạch kim nghẹn ngào: "Nó là Hươu tuyết ạ? Đúng rồi...lần trước..."

Mặt Malfoy tự nhiên đỏ rực lên, nó lắp bắp: "Lần trước, con thấy mắt nó... con chỉ tò mò thôi..."

Snape giống như nhẹ nhàng thở ra: "Đôi khi nó sẽ lơ đãng mà dùng phép thuật mê hoặc tinh thần. Ta sẽ không nói với ba con, được rồi, con về đi." Anh vẫy tay, Malfoy nghe được câu cam kết cuối cùng, thở phào chuồn khỏi hầm.

Chỉ còn lại một người một hươu trừng mắt nhìn nhau, lão dơi già sờ chỗ trọc của hươu con: "Thì ra đầu têu cũng tại trò mà ra."

Khóe môi anh nhếch thành nụ cười nửa có nửa không: "Nếu không... Để ta tặng trò một bình thuốc Mọc Lông?"

Hươu tuyết đâu thèm để ý nụ cười kia, nó nổi giận đùng đùng nhảy xuống khỏi đùi Snape, chạy mất.

***

Tuần cuối cùng trước bài thi thứ ba, cảm xúc của Snape càng thêm nôn nóng. Ngẫu nhiên Harry cũng có thể cảm nhận được vết thẹo trên trán đau đớn. Tuy cậu có thể bảo vệ đầu mình nhưng Mảnh Hồn vẫn luôn tồn tại, nên đau vẫn sẽ đau. Mỗi cái lần này Harry không khát khao tò mò về Voldermort chi nữa, những thứ trong đầu cậu tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, cậu không thể mạo hiểm liên hệ với gã mặt rắn đó được.

Khi lão dơi già buồn bực, có hươu con đến làm bạn; Hươu Harry đảm nhận công việc của một thú cưng đúng nghĩa. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn nằm trên đùi Snape, lâu lâu sẽ dùng pháp thuật trời cho của Hươu tuyết để an ủi thầy, rồi được thưởng cho một miếng đồ ăn ngon lành thơm phức.

Mỗi khi Snape bận rộn, Hươu Harry lại hóa thành Harry Potter toàn năng giúp thầy nấu ra thiệt nhiều vạc Độc Dược. Cả Snape và Harry đều đang cố gắng, Harry rất rõ thời gian đã sắp hết rồi, một khi Voldemort sống lại, ai nấy đều phải đối diện với hiểm nguy rình rập, chiến tranh có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Cuộc sống bây giờ sẽ bị hủy hoại đơn giản như ném một viên đá vào hồ nước lặng. Sôi trào, sợ hãi, sự khủng hoảng e ngại thế lực bóng tối trỗi dậy sẽ phá hủy tất cả bình yên thành một bãi tha ma.

Harry yêu mến cuộc sống bình yên như hiện giờ, tha thiết có nó biết bao nhiêu, trước khi Trùm Hắc Ám và lũ tay sai thẳng tay phá nát... Tương lai rồi sẽ ra sao? Là một vận mệnh đã định trước, hay một bài toán không có lời giải?

Rõ ràng đây không phải thời điểm cho những hờn dỗi trẻ con. Harry và Snape bước vào thời kì mà cả hai đều hiểu rõ, như những người lớn hiểu chuyện, không tranh cãi, tự làm tốt việc của mình. Ngẫu nhiên khi họ nhìn vào mắt nhau, có thể không hiểu hết những tâm sự của đối phương; nhưng cả hai đều biết, lòng của họ chung một hướng, trái tim họ có cùng ý chí và quyết tâm... vì lợi ích lớn hơn.

Buổi tối cuối cùng trước bài thi thứ ba, Harry khoác Áo khoác Tàng hình đi Lều Cú gửi một lá thư, sau đó cậu đến hầm. Khi cậu bước vô vừa lúc lão dơi già rời khỏi phòng Độc Dược, thấy cậu, anh bắn một ánh mắt hung dữ tới chỗ Harry.

Snape vẫy đũa phép, con số xanh lè biểu hiện thời gian hiện lên rõ mồm một trong không khí.

"Trò lại muốn bị trừ điểm à?"

"Còn mười phút nữa lận mà... Cho thầy một món đồ rồi em đi." Harry móc trong túi ra một cái hộp để lên bàn. Snape cầm lấy nhưng phát hiện nắp hộp đóng kín mít, không mở ra được.

Harry nhìn chiếc hộp đơn giản nằm giữa những ngón tay dài gầy guộc của thầy, mờ mịt nói: "Tới thời gian nó sẽ tự mở ra."

Snape không nói gì, Harry nhìn cái hộp một lúc rồi chớp mắt nói: "Ngày mai thầy nhớ mang thuốc Trở lại Nguyên Xi theo nhé, nếu có thêm một tí Chân Dược chất lượng tốt thì càng hay."

Snape nhìn chằm chằm Harry mấy giây, anh khẽ phun ra một câu rất nhanh: "...Chúc trò may mắn."

Nói xong, Snape rũ mắt không nhìn cậu nữa.

Harry không để ý, cậu cười tủm tỉm như sung sướng lắm: "Cảm ơn giáo sư, em về đây, thầy ngủ ngon."

Sau khi ra khỏi phòng, Harry không đi ngay mà đứng nhìn con rắn nhỏ ở cửa một chút. Dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, con rắn uốn éo quay qua một bên, để lộ gương mặt một người đàn bà nhỏ xíu đang nhắm mắt. Đó là Medusa, bà ta mở đôi mắt chỉ bằng hai hột tiêu nhìn Harry, tiếng rít nho nhỏ vang lên: 'Chào ngài, Xà Khẩu đáng kính, xin hỏi tôi giúp được gì?'

Harry dặn: 'Quý cô xinh đẹp, bắt đầu từ ngày mai, cô không được cho ai bước vô gian phòng này, trừ tôi và Severus. Trừ khi có người kiên quyết muốn vào, còn những người khác thì cô đừng công kích.'

Medusa đảo mắt như một con rắn, bà ta bảo: 'Rất vui lòng được phục vụ ngài.'

Harry lễ phép chào bà ta: 'Vậy thì tôi không quấy rầy nữa, quý cô xinh đẹp, chúc cô ngủ ngon.' Trùm Áo Tàng Hình, Harry đạp bóng đêm trở lại tháp Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top