k ế t t h ú c
Blake chỉ có thể nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt trong sự sợ hãi.
Cậu ấy thật sự rất điển trai trong dáng vẻ vạm vỡ, với mái tóc vàng rơi bất cẩn trên trán và đôi mắt màu xám chiếu xuyên qua đó. Nhìn trộm qua tay áo bên phải của chiếc áo thun có thể thấy mực màu đen khắc trên da của cậu ấy. Nụ cười của cậu ấy, nụ cười đó đã thổi cô bay đi xa mất.
"Kiểm tra tôi xong chưa?"
Blake giễu cợt, xoay người lại và vờ như đang làm việc chỉ để giấu đi hai má hồng lên và nóng ran. "Đừng có tự tâng bốc bản thân, Sykes."
Cậu cười, âm thanh vui vẻ đó đã lấp đầy cả bầu không khí và cả trái tim của cô. "Nếu tôi không biết, tôi sẽ nói Blake thực ra là một người rất nhút nhát."
"Cô ấy không nhút nhát." Blake trả lời. "Cậu có muốn một tách cà phê không?"
"Tôi muốn Blake, cậu có không?"
Blake cười thầm và trưng ra một nụ cười giả dối với cậu. "Ngọt ngào đấy Sykes. Rất ngọt ngào."
Cậu cười toe toét rồi đưa tay lên vuốt tóc mình. "Tôi có thể nói gì đây? Tôi đã luyện tập nó đấy."
"Có thể nó không hiệu quả với người nào đó." Blake nói, lắc đầu cười.
Martin nhìn cô với sự yêu thích và không hề bối rối. "Cậu có thể giúp tôi."
Cô nhướn mày buồn cười. "Thật không?"
Martin phải mất một lúc để khiến bản thân bình tĩnh và không nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô. Cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng Blake không thích những chàng trai kì quái. "Chắc chắn."
"Chúng tôi ở tiệm cà phê Joe luôn tin tưởng vào sự phục vụ. Làm thế nào tôi có thể giúp quý khách được đây?" Cô cười toe toét.
"Ừm." Cậu lấy ra một bông hoa hồng không biết ở đây ra và tặng nó cho cô. "Cậu có thể lúc nào cũng hẹn hò với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top