20.
Jungkook vào trong phòng vệ sinh rửa mặt rất lâu, lâu đến nỗi kim Taehyung quên luôn hắn có trông chừng mình ngủ cả đêm.
Đợi đến khi hắn ra ngoài, trên tay còn cầm theo chậu nước cùng khăn ướt đặt trên tủ cạnh giường bệnh, nghiêng đầu nhìn kim Taehyung vẫn trùm mặt kín mít.
" Thế nào? Đáng lí ra người nên ngại là tôi mới phải?"
kim Taehyung trong chăn run rẩy một hồi, cậu đã sớm quên đi chuyện xấu hổ lúc sáng sớm, vậy mà hắn còn dám nhắc lại...
" Được rồi. Mau dậy rửa mặt đi, tôi ra ngoài mua một ít đồ ăn, em muốn ăn gì?" Thấy Taehyung càng nói càng không chịu ló mặt ra, Jungkook chỉ đành thở dài thôi trêu chọc cậu.
" Muốn ăn đặc sản của Ấn Độ, anh nhắm mua lại không?"
Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện với mình, Jungkook cười nhìn cậu đáp " Đặc sản thì không thành vấn đề, đợi khi nào xuất viện rồi đưa em đi ăn"
kim Taehyung tung chăn ngồi dậy, cậu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn jungkook như muốn chứng thực lời hắn nói " Có thật không?"
jungkook theo bản năng gạt tóc mái trên trán Taehyung sang một bên, gật đầu.
Khi Jungkook đi mua đồ ăn, Taehyung ngồi ở trên giường duỗi chân tay hoạt động gân cốt một hồi mới bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Khoảng tầm 20 phút sau, Jungkook nhanh chóng trở lại, trên trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi nhìn vừa quyến rũ vừa đáng thương.Taehyung không đành lòng vỗ vỗ trên giường nói " Lại đây ngồi đi"
Muốn tìm một quán ăn ở nơi đất khách quê người quả thật rất khó khăn, chưa kể còn phải xếp hàng đợi tới lượt mình, nếu là kim Taehyung cậu thề là sẽ không bao giờ có đủ kiên nhẫn để đợi, cậu thà nhịn đói còn hơn. Nhưng Jungkook thì khác, Taehyung nằm viện, hắn làm sao có thể để Taehyung bị đói? Huống hồ ngày hôm qua ăn có một ít cậu liền không ăn nữa, nếu như buổi sáng không ăn, không chỉ không tốt cho dạ dày, mà thuốc cũng không thể uống.
kim Taehyung đưa khăn giấy cho jungkook ra hiệu " Lau đi"
Nhận lấy đồ từ tay Taehyung , jungkook nói một tiếng cảm ơn liền vụng về lau mồ hôi trên mặt. Sau đó lại kê bàn trên giường để bày thức ăn vừa mới mua xong.
Trên bàn có bốn lát bánh mì dẹt, hai miếng bánh Masala Dosa kèm theo nước Masala vừa có vị ngọt của sữa, mùi thơm của trà và vị cay của gừng. Taehyung nhìn đồ ăn quen thuộc thường chỉ được xem trên phim dài tập, đây là lần đầu tiên được nhìn tận mắt, cậu có chút tò mò mùi vị của nó ra làm sao.
Jungkook thấy hai con mắt của Taehyung sáng rực, liền nói tên các món rồi cách chế biến, mà ban nãy hắn vừa mới hỏi người địa phương ở đây.
jungkook cắt miếng bánh thành một miếng nhỏ rồi chấm vào tương ớt đưa bên miệng Taehyung nói " Ăn thử bánh Masala Dosa này xem"
Không cảm thấy hành động của Jungkook khó chấp nhận, Taehyung a lên cắn một miếng.
" Như thế nào? Ngon không?" Lau miếng tương ớt dính bên mép giúp Taehyung , Jungkook lên tiếng hỏi.
" Ngon lắm" kim Taehyung cười tươi tán thưởng.
Cậu đi rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ dừng lại ở nơi nào để thưởng thức hương vị của từng đất nước, nói chứ đi đào mộ xong còn sợ bị công an tóm chứ ai thừa hơi đâu mà ở lại ăn ngon, chơi bời. Nếu như không phải bị ma nữ kia bám theo, cậu cũng chẳng ở lại đây lâu hơn một ngày.
Cả hai ăn xong gần một tiếng đồng hồ. Jungkook đi làm thủ tục xuất viện rồi dẫn Taehyung trở lại nhà chị gái mình.
Lúc xế chiều, Taehyung tắm rửa ngồi trên giường Jungkook bấm điện thoại chơi game thì jungkook đang ngồi vào bàn học đánh máy rất chuyên tâm.
kim Taehyung chơi bốn hiệp đều thua, cậu bực mình ngồi dậy bước tới chỗ jungkook nhìn hắn làm việc.
Từ góc nhìn của kim Taehyung có thể thấy được sống mũi cao thẳng của jungkook, sườn mặt không góc chết khiến Taehyung âm thầm ghen tị. Cậu còn nhớ ngày đầu lúc gặp Jungkook, cậu đã rất ghét hắn, bởi vì hắn vừa cao hơn cậu, lại còn đẹp trai hơn cả cậu... Cậu không thể nào có thể chấp nhận được sự thật đó, bây giờ nhìn jungkook ở khoảng cách gần, cậu không còn cảm thấy đáng ghét nữa, mà thay vào đó là muốn được nhìn mãi, nhìn không bao giờ chán.
Jungkook cảm giác được tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, hắn dừng tay đang đánh máy quay lại đối diện với tầm mắt của kim Taehyung buồn cười hỏi một câu " Nhìn đẹp trai không?"
" Đẹp...a" Jkim Taehyung gật đầu xong thì giật mình, cậu luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể quay lưng về phía Jungkook chữa ngượng.
Không biết vì sao, ở trong tổ chức P, cậu không chỉ cứng đầu cứng cổ, còn mặt dày vô sỉ theo lời của một đám người nhận xét, vậy mà lúc ở cạnh Jungkook thì tất cả những cái đó đều biến đâu mất, cậu thường xuyên ngại ngùng khi jungkook buông lời trời chọc, còn có một cảm giác muốn ỷ lại vào hắn...quả nhiên, chuyện này thật khó hiểu.
Xoay ghế Taehyung lại đối diện mình, Jungkook bao vây Taehyung ở trong kiểm soát của mình, giương mắt nhìn cậu hỏi " Có chuyện gì không? Hửm?"
" Không có gì... Chỉ là có chút chán thôi. Anh đang làm gì thế?" kim Taehyung thông minh vội đánh trống lảng.
Hỏi xong câu này, quả nhiên Jungkook cau mày thở dài thuật lại, hắn cũng không kiêng kị kim Taehyung là người ngoài không cùng chuyên ngành với mình " Sau khi khai quật mộ, bộ xương được tìm thấy bên trong nhưng không phải là chủ nhân của ngôi mộ, nên không thể nào có thể xác nhận được ngôi mộ đó là triều đại nào"
Hắn được giao cho một bài tập khó nhằn đó là tìm hiểu lịch sử, gốc gác của ngôi mộ bí ẩn này. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ được vào trong đội khảo cổ học Quốc gia mà ai cũng mơ ước. Nhưng mà, dù có một phần thưởng béo bở như thế nào thì hắn không thể nào tìm ra được chứng tích gì có thể biết được lịch sử của ngôi mộ đó.
" Vậy ý của anh là chỉ cần biết ngôi mộ đó là của ai thì bài báo cáo của anh sẽ hoàn thành?"
Không biết kim Taehyung hỏi vậy là có ý gì, nhưng jungkook vẫn gật đầu nói đúng.
Kím Taehyung cắn cắn móng tay thầm nghĩ " Không phải là của ma nữ Kwon quý phi sao, hỏi cô ta liền xong chuyện... Nhưng mà, việc gì mà mình phải giúp Jeon Jungkook ?"
Thấy Taehyung ngẩn người lâu lâu lại lắc đầu phủ nhận, Jungkook bất đắc dĩ bóp lấy ót cậu nói "Đi thay đồ, tôi dẫn em ra ngoài ăn như đã hứa"
Kím Taehyung đứng dậy nhưng Jungkook vẫn còn ngồi đó bóp lấy thái dương, Taehyung muốn nói rằng mình có thể giúp nhưng mà, là một trộm mộ chuyên nghiệp như cậu thì không bao giờ có việc làm không công, bọn họ chú trọng nhất là đôi bên cùng có lợi, cậu dù muốn giúp Jungkook nhưng mà lương tâm và nghề nghiệp của cậu không cho phép, bởi vì cậu không có cái gì để trao đổi với jungkook cả.
Thôi thì đợi khi nào cậu nghĩ ra sẽ nói với hắn vậy. Nghĩ chu toàn như vậy, Taehyung liền dứt khoát buông bỏ lòng thương cảm của mình đối với jungkook mà chạy đi vào thay đổi bộ đồ để mặc đi ra ngoài.
jungkook ngồi trên bàn học lại không biết mình đã vuột mất cơ hội tiến vào đội khảo cổ học Quốc gia nhanh nhất.
Sáu giờ tối đi ra cửa, tháng 5 bên Ấn Độ có chút nóng, jungkook mặc áo không tay để lộ sườn thắt lưng rắn rỏi, khỏe mạnh, bên dưới lại mang quần lửng ngắn màu tối, chân mang giày thể thao trông vừa đẹp trai năng động, cũng không kém phần táo bạo, quyến rũ. Khác với jungkook, Taehyung lại chọn cho mình một chiếc áo thun trắng oversize, quần da bó sát làm tôn lên cặp chân thon dài, chắc khỏe.
Đây là lần đầu tiên cậu đi ra ngoài mà không làm bất cứ một nhiệm vụ nào, vừa thoải mái vừa vui vẻ.
jungkook mượn xe moto ở dưới lầu, chở Taehyung đến địa điểm mà chị gái của mình đã giới thiệu.
Ban đầu khi thấy xe, taehyung đã không nhịn được càu nhàu trách Jungkook sao chỉ mượn có một cái, đến khi Jungkook hỏi cậu biết đi không, lúc đó cậu mới á khẩu, không tình nguyện leo lên xe.
Hai tên thanh niên giữa thanh thiên bạch nhật, chạy xe moto còn có ôm ôm ấp ấp nhau thật sự không ra thể thống gì, kim Taehyung nghĩ vậy.
Còn Jungkook thì lại vui sướng vì có thể khiến Taehyung chủ động ôm thắt lưng mình mà không cần hắn phải nhắc nhở.
Taehyung sợ chết hơn ai hết, bởi vì cậu còn chưa lấy lại được con Thiên nga cổ, chưa bán được dạ minh châu mà mình mới trộm được... Cho nên nếu không muốn chết thì phải ôm chặt lấy Jeon Jungkook để khỏi bị văng ra xa.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top