13

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè. Beta: ying

Draco ghét thính lực của mình, ngay cả khi đang mê man, hắn vẫn nghe được cái tên đó.

"Không thể bỏ qua Harry được, căn nhà này giờ là của nó rồi."

"Vì thế tôi mới gọi anh tới đây."

... Là hai giọng nói quen thuộc đang trò chuyện đâu đó gần đây....

"Chắc chắn đây là hàng rào bảo vệ mà Sirius đã thiết lập khi còn sống. Nó là một Malfoy mà."

"Mấy ngày tới nó cần một nơi tuyệt đối an toàn, cho tới khi chúng ta chắc chắn Voldemort không thay đổi ý định nữa."

"Có lẽ chúng ta nên nói với mọi người, như vậy chúng ta có thể sử dụng phòng khác, thậm chí là những căn nhà an toàn khác."

"Nó là Malfoy. Anh nghĩ Moody sẽ không xẻo thêm một nhát dao vào miệng vết thương của nó sao?"

"Anh vẫn còn thành kiến với chúng tôi, Severus."

"Tôi tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi?"

... Phải rồi, Snape đã kéo hắn ra khỏi đại sảnh đó... cha mẹ hắn sao rồi?

"Thôi được, thử trước xem sao." Draco cảm thấy cơ thể mình lơ lửng lên cao và di chuyển.

Có tiếng gầm thét lên: "Lupin, anh đang làm gì vậy?"

Một giọng nói kinh ngạc đáp lại: "Tôi không làm gì hết! Tôi chỉ thử thôi mà."

"Anh nói nó là một Malfoy, nên căn phòng này mới không mở ra được! Nhưng giờ thì nó vào được rồi, còn chúng ta thì không!"

Bây giờ Draco có thể nằm trên giường. Một chiếc giường khá thoải mái, được dọn dẹp sạch sẽ... Rèm màn cũng mang màu bạc và xanh lục của nhà Slytherin... luôn thuần khiết...

Hắn chìm vào giấc ngủ yên bình.

*

Suốt cả đêm thầy Lupin vẫn chưa về. Cũng không có tin tức gì cả. Ông Weasley cũng không biết gì về nới thầy ấy đến, điều này khiến Harry lo lắng suốt cả đêm, nó nghĩ đến vô số khả năng xấu. Nửa đêm nó cứ trằn trọc nhìn đăm đăm lên bóng tối đầu giường, mãi tới gần sáng mới thiếp đi.

Nó lại mơ thấy tuyết lạnh, tiếng hét thất thanh, tiếng gầm gừ của dã thú, chiếc cà vạt xanh lá của Slytherin... "Potter!"

Harry giật mình ngồi bật dậy khỏi giường. Ron ở giường bên cạnh cũng bị giật mình: "Harry?"

Harry đeo kính lên: "Nãy bồ gọi mình à?"

"Không. À không, có gọi trước đó, má kêu tụi mình xuống ăn sáng. Nhưng bồ cứ ngủ hoài." Ron lục lọi mấy món quà Giáng sinh trong vớ ở đầu giường. Áo len của bà Weasley, sản phẩm mới từ tiệm Phù thỉ Wỉ Wái, một sợi dây chuyền vàng chóe kì cục mà hổng ai dám đeo ra đường, mấy tấm poster Quidditch... không còn gì khác.

Giọng Ron không biết là mừng hay đang thất vọng: "Trước kia còn có một quyển sách, loại đọc hai trang là ngủ gục luôn đó."

"Trước đây bồ cũng đâu có nhận sợi dây chuyền vàng kiểu này, mặt dây còn viết 'Cục cưng của em' nữa. Bồ phải đeo cho Lavender coi..." Giọng Harry im bặt. Trong vớ của nó xuất hiện một gói quà nhỏ, nổi bật giữa đống quà với lớp giấy gói màu xanh lá, trên tấm thiệp màu bạc có ghi: "Kreacher gởi cậu chủ".

"Đừng mở ra, Harry! Nó có thể tặng bồ một đống phân đấy!" Ron hét toáng lên, "Bộ Pháp thuật chỉ kiểm tra coi quà có bị ếm phép thuật hắc ám hay không thôi!"

Harry đã xé giấy gói rồi. Đúng là Kreacher không ưa gì nó, nó cũng không thể nào quên được vai trò của con gia tinh đó trong cái chết của chú Sirius, nhưng giờ Kreacher đã tuân lệnh nó... Y thật sự làm theo những mệnh lệnh mà Harry giao... thậm chí còn bắt Draco về đây, dù trong lòng Kreacher chẳng muốn làm chút nào.

Phải tuân theo chủ nhân... Phải. Harry thấy buồn lòng vì cái sự "phải" này, dù giờ nó là người được hưởng lợi. Nó không còn ghét Kreacher như trước nữa. Nó bắt đầu hiểu ra những gì cụ Dumbledore từng nói, sinh ra trong một gia đình phù thủy như vậy, sự độc ác của y lại trở nên đáng thương.

Rất may, trong hộp quà không phải phân, cũng chẳng phải thứ gì đó kỳ cục khó chịu khác. Thậm chí còn vượt xa mong đợi của Harry. Một chiếc vòng tay bạch kim tinh xảo nằm yên trong hộp, với những viên ngọc lục bảo trong suốt lấp lánh được nạm trên đó, khi Harry cầm nó lên, ánh sáng lấp lánh rực rỡ giữa những ngón tay nó.

"Mèn ơi, mình chỉ thấy đống Galleon đang phát sáng thôi." Ron trố mắt, "Nhà Black giàu tới độ ngay cả gia tinh cũng xài đồ xịn vậy hả?"

Harry xem xét kỹ cái vòng, và nó thấy lo lắng khi nhìn thấy chiếc huy hiệu quen thuộc trên mặt dây: "Mình e là cái này không phải đồ của nhà Black đâu... giờ mình càng lo Kreacher kiếm nó ở đâu ra hơn."

"Sao cơ?"

Harry lẩm bẩm: "Có khi trong mệnh lệnh trước đây của mình về Draco đã có lỗ hổng gì đó rồi..."

Nghĩ ngợi một lúc, nó đeo chiếc vòng lên tay. Nó quyết định lần sau khi gặp Draco sẽ hỏi hắn về chuyện này (cái vòng này trông như thể được lấy trực tiếp từ hộp trang điểm của bà Malfoy ra vậy!) Cứ bỏ nó trong túi thì có thể bị rơi mất, và Harry tin rằng Bộ Pháp thuật đã kiểm tra kỹ để đảm bảo nó không nhận phải món quà nào nguy hiểm cả.

... Draco.

Nỗi lo lắng đêm qua của Harry lại ùa về. Rốt cuộc chuyện gì mà lại khiến Snape bỏ qua Hội Phượng Hoàng mà đi tìm thầy Lupin? Chắc chắn không phải là chuyện ảnh hưởng tới mọi người, nếu không thì thầy Lupin đã không đồng ý rồi... nhưng chắc chắn có liên quan tới lão Voldemort. Nhà Malfoy có liên quan tới lão Voldemort.

Hình ảnh gã thanh niên đứng trầm tư trên ngọn tháp mà Harry vô tình nhìn thấy khi ra khỏi phòng cứ mãi ám ảnh trong đầu nó. Chuyện này liên quan tới lập trường thật sự của Snape, vị chủ nhiệm Slytherin chắc chắn đã biết chuyện gì đó và đang bảo vệ Draco (nếu không thì lão Voldemort đã biết Draco phải vào viện thánh Mungo vì bảo vệ Harry, thậm chí còn công khai ôm nó trong tiệc Giáng sinh), nhưng vấn đề là, lão che chở cho Draco vì hắn là con của Lucius, hay là vì... Draco đã nghiêng về phía Harry?

Đầu óc Harry rối bời, nó chẳng thể suy nghĩ được rõ ràng nữa. Nó ghét cảm giác này... không biết bất cứ chuyện gì cả, chỉ có thể đoán mò. Nó muốn biết rốt cuộc thầy Lupin đã đi đâu. Tại sao nó lại không được biết, nếu mọi người thật sự coi nó là "kẻ được chọn" và tin rằng nó có trách nhiệm đánh bại Voldemort?

Khi Harry đang suy nghĩ, Fred và George lén lút tiến lại gần nó.

"Quà Giáng sinh thêm nè."

"Chắc chắn em sẽ thích cho coi, Harry."

Trong tay hai đứa là một cái khay cát, có một con kiến màu xanh đang chạy vòng vòng.

"Thật ra đây chỉ là thử nghiệm thôi."

"Vừa hay có con khác trong túi áo của thầy Lupin."

"Nếu thầy đi chỗ lạ thì nó khỏi xài được luôn."

"May mắn thay chỗ đó tụi mình đều quen."

Harry chỉ mất đúng một giây để yêu thích món quà này.

*

Khi Draco tỉnh dậy, hắn thấy trong người mệt mỏi kinh khủng, tệ hơn bao giờ hết. Từng thớ cơ trong người hắn như đang kêu gào lên vì đau đớn, mỗi khi nhúc nhích cánh tay phải thì nó lại nhói đau như muốn rụng rời ra khỏi cơ thể.

Điều khiến hắn bất an hơn chính là hắn đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Đồ đạc xung quanh có vẻ cũ kỹ đi nhiều, nhưng vẫn thấy được vẻ xa hoa thuở nào. Những giá nên được chạm khắc hình rắn và chim ưng, những họa tiết trang trí màu bạc và xanh lá xuất hiện khắp nơi, và còn cả... những mẩu báo cắt ra về Voldemort! Những tờ báo đã cũ rích ngả vàng từ mười mấy năm trước!

Draco tái mặt: Hắn đang ở trong hang ở của một Tử Thần Thực Tử đời đầu!

Quả nhiên, Snape đẩy cửa bước vào, sắc mặt ông ta chù ụ hơn bao giờ hết, như thể cả đêm qua chưa hề chợp mắt: "Ta nghĩ cậu Malfoy nên ngoan ngoãn nằm xuống gối, nếu cậu không muốn mất cánh tay."

Draco yếu ớt nói: "Vâng thưa giáo sư."

Snape im lặng nhìn hắn, như đang đánh giá điều gì đó. Draco chịu đựng ánh mắt của ông ta và khó nhọc hỏi: "Con đang ở đâu vậy?"

Snape đáp: "Một nơi an toàn."

... Ông ta không định nói cho mình biết. Căn phòng này chắc chắn không phải của Snape, rõ ràng nó là của một dòng họ thuần chủng nào đó... nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ huy hiệu dòng họ nào hay thứ gì khác có thể chứng minh thân phận, điều này thật bất thường, chắc chắn đã bị cố tình giấu đi, ví dụ như mảng giấy dán tường khác màu trên đầu giường, chắc chắn đã từng có thứ gì đó được treo ở đó, có thể là một chiếc huy hiệu của dòng họ.

Draco cúi đầu. Snape đang đề phòng hắn. Nhưng tại sao Snape lại giúp hắn trước mặt Voldemort? Hắn biết rõ mình chưa hạ độc Dumbledore, chẳng lẽ lại trùng hợp đến vậy sao, Snape biết Dumbledore bị trúng độc đúng vào đêm Giáng sinh rồi vội vàng chạy đến báo cáo?

Cuối cùng Snape cũng lên tiếng: "Đôi mắt của nó rất giống mẹ."

Draco vuột miệng: "Sao ạ?"

Snape miễn cưỡng nói: "Potter. Dù nó kiêu ngạo, tự cao tự đại như thằng ba nó, nhưng nó lại thừa hưởng đôi mắt đẹp từ mẹ nó. Mi thích nó cũng không phải là điều khó hiểu."

Draco cảm thấy cổ họng mình thắt lại... đây không phải lần đầu hắn đối mặt với những lời nói kỳ lạ như này, hắn đã có kinh nghiệm rồi. Hắn yếu ớt biện minh: "Con không thích Potter..."

Snape nhìn hắn chằm chằm: "Nếu mi muốn người khác tin là mi không thích, thì mi phải cố gắng hơn nữa."

Tuyệt vời, Snape vẫn nghĩ mình thích Potter. Draco rên rỉ thảm thiết: "Thưa thầy, có lẽ đã có hiểu lầm nào đó rồi, nhưng con và Potter thực sự chẳng có gì cả."

"Ta biết. Nếu trong tình huống này, mà mi vẫn còn đần độn tới độ để mặc bản thân thân thiết với Potter, thì cái chết đêm qua là kết cục tốt nhất cho mi rồi." Snape tán thành, "Bế quan Bí thuật mà Lucius dạy mi quá sơ sài, chỉ có thể bị động che giấu những ký ức không muốn bị nhìn thấy, tất nhiên sẽ bị nghi ngờ, mi cần học cách chủ động thể hiện những gì mi muốn người khác nhìn thấy. May phước trần đời là mi khá có năng khiếu trong việc này, có thể thực hiện tự ám thị rất tốt, điều này khiến ta khá tin tưởng vào việc giảng dạy của chúng ta."

Draco bối rối: "Tự ám thị?"

"Hai phút." Snape bất ngờ nói.

"Gì ạ?"

"Thực ra ngay giây đầu tiên uống thuốc trung hòa, thuốc Potter cho mi uống đã mất tác dụng rồi, ta không biết lúc đó rốt cuộc mi không kiểm soát được điều gì mà khiến cho mi cảm thấy không ổn. Nhưng ta đã nói với mi rằng thuốc trung hòa cần hai phút để phát huy tác dụng." Giọng Snape đều đều, "Hai phút sau mi đã tự khiến mình trở lại 'bình thường'. Một sự ám thị thành công, chẳng qua là do ta đưa ra cho mi. Bây giờ điều mi cần học là tự đưa ra ám thị cho bản thân mình, đến lúc đó mi có thể chủ động kiểm soát phiên bản của bản thân mà mi muốn phô bày cho người khác thấy."

Draco hoàn toàn sững sờ.

... điều mà hắn không kiểm soát được là gì?"

Hai phút.

*

Harry chui ra khỏi lò sưởi âm tường, nó phủi lớp tro bụi bám trên vai rồi choàng áo tàng hình lên người.

Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy thật may mắn khi được thừa kế căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld từ Sirius. Điều đó có nghĩa là nó có thể lặng lẽ vào nhà mà không làm phiền ai, với tư cách là một chủ nhân thực thụ.

Căn nhà tổ tiên của dòng họ Black vẫn tối tăm, mạng nhện giăng đầy trên các góc. Một hai lần dọn dẹp cũng chẳng thể xua tan được không khí tiêu điều hủ bại trong căn nhà này, từ lâu nó đã mất đi chủ nhân mà nó muốn che chở, nơi đây không còn được coi là "nhà" nữa.

Harry rón rén bước vào, nhưng không thấy thầy Lupin hay Snape đâu cả, tầng một yên ắng như tờ, hoàn toàn không có dấu hiệu có ai hoạt động. Nhưng nó chắc chắn rằng thầy Lupin vẫn còn ở đó, nếu như lời chỉ dẫn của con kiến ma thuật là đúng.

"Thật lố bịch!" Một tiếng hét chói tai vang lên làm Harry suýt té ụp xuống đất, khi quay đầu lại nó mới nhận ra tấm rèm che bức chân dung đã bị kéo mở một nửa từ lúc nào. Khuôn mặt khó chịu của bà Black đang lấp ló ở đó, "Người sói! Đồ máu lai dơ bẩn! Bọn nó dám bén mảng đến phòng của Regulus, mà ta, lại còn cho phép chúng!"

Con kiến đã đúng! Thầy Lupin đang ở đây! Tinh thần Harry phấn chấn hẳn lên, đến cản những lời khó nghe của bà Black nó cũng bỏ ngoài tai hết.

Regulus... Harry biết cái tên này, người này có trên tấm thảm gia phả của dòng họ Black, chú Sirius nói đó là đứa em trai Tử Thần Thực Tử đã chết của chú, thảo nào bà Black lại thiên vị anh ta như vậy.

Bức chân dung vẫn tiếp tục làu bàu: "Sao ta phải quản chuyện này chứ! Để nó một mình chảy máu cho đến khi chết mục trong phòng còn hơn! Dù nó có là thuần chủng thì sao, sao nó lại ở cùng thằng người sói! ... Nhưng lá chắn bảo vệ của nhà Black lại mở ra cho nó vào, chắc chắn nó có quan hệ thân thiết với dòng họ ta... nhưng nó lại là đồng bọn của người sói!!!"

Tầng trên cùng. Phòng của chú Sirius ở trên tầng cao nhất, Harry chưa bao giờ vào nhưng nó biết căn phòng ở trên đó. Nếu phòng của Regulus cũng là nơi mà Hội Phượng Hoàng chưa từng mở ra, thì hẳn nó cũng nằm ở trên đó.

... trong phòng đó, có một phù thủy thuần chủng đang bị thương.

Harry cảm thấy sao mà tim nó lại đập một cách khó nhọc quá, vô số những suy đoán của ngày hôm qua giờ đây đã bùng nổ, nó hy vọng không phải là người đó, tốt nhất là không phải, tuy nhiên, khi nó đẩy cánh cửa khép hờ kia ra, Harry lại cảm thấy áy náy vô cùng, nó nhận thức rõ ràng rằng bản thân nó thật sự muốn được nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đó.

Người mà nó muốn gặp đang ngồi trên giường, đôi mắt xám của hắn nhìn về phía này, lẩm bẩm đầy kinh ngạc: "Chắc chắn mình đang mơ. Sao mình lại mơ thấy thằng Potter mặc áo tàng hình rồi đẩy cửa bước vô phòng chớ!"

Harry dứt khoát chui ra khỏi áo tàng hình: "Xin lỗi, mày đang tỉnh như sáo đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top