CHAP 12: TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆT

- ...

Đáp lại những lời tận đáy lòng hắn là một chuỗi im lặng, mà cái im lặng này làm lòng hắn nóng như lửa đốt, im lặng... là ngầm đồng ý hay im lặng là vì cô đang bận tìm lời từ chối hắn ?. Ngay lúc này Sasuke buộc bản thân mình phải tỉnh táo, dần dần nhớ lại phản ứng cùng những lời do chính mình thốt ra vừa rồi, không khỏi cười khổ, chuyện này hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo so với bản thân ngày thường. Hinata, em thật có bản lĩnh, lại làm anh không khống chế được đến nông nỗi này đây... Hắn nhắm chặt hai mắt, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

     Hinata hiện giờ đang đấu tranh nội tâm dữ dội, vì chuyện Sasuke vừa nói có thể gây sóng gió giữa hai người, giữa bạn bè đồng đội, giữa gia tộc thậm chí là cả làng Konoha. Nhưng cô hiểu rõ nếu bây giờ không nói, sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nữa. Hơn nữa những chuyện này cô đã vướng bận trong lòng rồi, hiện giờ rất muốn nói hết ra. Cô không nghĩ đến hậu quả nữa, cứ nói hết ra, người ta vẫn nói nếu thích một ai đó thì phải nói cho người ta biết, dù kết quả thế nào cũng nhẹ nhàng, không có lỗi với bản thân mà sau này cũng không hối hận.   

Không gian xung quanh vẫn cứ trầm mặc như ban đầu.

 -Hinata, em là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến anh cảm nhận được thế nào là yêu thương một người, yêu em đây là chuyện của anh, không liên quan đến em. Em đừng cảm thấy có áp lực. Hắn nói, nhưng lòng lại đau thắt lại.

Xong, cô vẫn là không lên tiếng, hắn cảm tưởng như ngay từ ban đầu là hắn đang độc thoại riêng mình mà chẳng có người nghe bên kia vậy, thân thể đột nhiên cứng ngắc, nhịp tim hắn cũng thay đổi.Nó không đều đều có quy luật nữa,mà ngược lại, nó trở nên rối loạn. Hắn làm cô sợ sao ? Điều này cô không tiếp nhận được sao ? Cô sẽ không ghét bỏ hắn, trốn tránh hắn chứ ? Thời gian vẫn vô tình hờ hững trôi qua, lòng hắn dần dần trở lạnh, tựa như vừa bị ai tạt một gáo nước lạnh giữa trời đông vậy.

 Thời gian càng trôi qua nhanh hơn, hắn càng quẫn bách hơn, không biết phải làm gì lúc này. Hắn không thể bỏ đi càng không thể chần chừ đứng lại, hắn sợ còn ở đây thêm một phút nào hắn sẽ  không kìm chế mà san bằng luôn cả dinh thự Hyuga mất. Sasuke hắn sắp phát điên lên rồi. Nhưng hắn vẫn là cố gắng kìm chế, hắn muốn nghe cô trả lời dù câu trả lời hắn không mong muốn nhất, dù  khiến hắn đau khổ nhưng vẫn tốt hơn là sự im lặng này. Hắn kiên nhẫn ngồi lại đợi chờ cô. Lúc này đây, hắn khao khát nghe thấy giọng nói của cô hơn tất cả, chỉ thế thôi hắn đã mãn nguyện rồi.

-Hinata...Hinata...Hinata... Hắn gọi

-....

-Hinata... ?

-...

-... =.=

Không lẽ...? Không phải chứ ? Cái quái gì đang xảy ra với hắn vậy?  Cái cô ngốc này, đừng nói là ngất đi rồi nhé. Mà cái tiếng động vừa phát ra bên trong phòng trừng đã khẳng định nghi vấn của hắn. Cô thật sự đã ngất, và vừa mới tỉnh lại =.= Ôi trời.

[ Cũng may là chế tỉnh lại, không thôi phủ Hyuga của chế thành bình địa rồi =.= ]

-Sa..sasuke-kun, cậu còn ở đó không ?

-...

-Sasuke-kun...

-Anh ở đây.

-A...a...aa

-Sao thế ?

-Anou..không có gì..tớ chỉ...ỉ tưởng rằng...cậu đã..đi...rồi. Cô lắp bắp 

Anh/cô không thể tin rằng cô/mình có thể ngất đi ngay lúc quan trọng như thế này. Nhưng làm sao lại không chứ, tình hình bây giờ là Uchiha Sasuke đang bày tỏ với cô cơ mà.

Hắn làm sao lại quên mất sự xấu hổ đáng yêu này của cô chứ, hắn là đã bỏ qua mất lí do này rồi. Nhưng bây giờ hắn lại căng thẳng hơn, cô tỉnh rồi, vậy câu trả lời là gì đây. Hắn nôn nóng.

-Hinata, những gì cần nói tôi đã nói hết. Hắn nhắc khéo.

-A..aa mình... biết.

-Vậy, tôi muốn nghe ý của em .

  Hinata như muốn ngừng thở, cố khống chế hô hấp của mình không để nó rối loạn, hai ngón tay chọc chọc vào nhau, vẫn là thói quen mỗi khi cô suy nghĩ hay xấu hổ. Vừa nãy cô vừa muốn đáp lời hắn nhưng lại không ngờ mình ngất đi, xấu hổ thật, may là hắn không giận.  

Cô thở dài, chầm chậm cúi đầu, cô muốn nói cho hắn biết, cô thích hắn mất rồi, nhưng cô lại lo, cô và hắn. Uchiha và Hyuga chuyện này có thật sao ? Bạn bè và cả cha cô, họ chấp nhận sao ?

Như nghe thấy tiếng thở dài của cô, Sasuke cảm thấy có chút bất an, hắn hiểu cô đang lo lắng điều gì. Thời gian qua ở cạnh cô, hắn hiểu rõ những cử chỉ cũng như thói quen của cô, không cần nói ra, hắn điều biết.

 Lúc này Sasuke đã không còn ngồi tựa lưng vào vách nữa mà xoay người lại đối diện với tấm vách, như nhìn xuyên thấu qua tấm vách đặt mắt đến người bên trong vậy. Mà phía bên trong phòng trừng, Hinata không biết từ lúc nào cũng đã xoay mặt ra phía ngoài, có cảm tưởng hai người chính là đang ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt vậy. Không tồn tại cái gọi là khoảng cách bởi một vách ngăn bao bọc bằng chakra nữa.

  -Không cần nghĩ đến chuyện về sau, dựa theo lòng em mà trả lời thật đi. Câu quan trọng không nói hai lần, nói đi Hinata, em có đồng ý trở thành bạn gái của Uchiha Sasuke không ? Một lần nữa hắn kiên nhẫn chờ câu trả lời. 

-Em... Sasuke-kun, anh thích em hả ?

-Em!... đã nói tới như vậy mà em vẫn có thể hỏi như thế hả, đồ ngốc này, em nói thử xem ?

-Em không biết. Cô cảm thấy rất không chân thật, rất không có cảm giác an toàn, y như một giấc mộng, sau khi ra khỏi đây tất cả đều hoá thành hiện thực tàn khốc, cô vẫn là cô, anh vẫn là anh, mà không là anh và cô.

- Anh nghĩ mình đã thích em từ lúc nào mà không hề hay biết.  Lúc làm nhiệm vụ ở Iwa thấy em gặp nguy hiểm, lòng anh bỗng lạnh ngắt. Anh mà lại lo lắng cho người khác, dù chưa nắm hết tình hình lúc đó. Tim anh như thiếu mất một khối, không bù đắp được, còn trống hơn cả trống,chỉ sợ lành ít dữ nhiều, anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Anh từ khi nào mà hoảng hốt lo sợ thế này. Lúc ấy anh cảm thấy, không gì quan trọng hơn, quý giá hơn sự an toàn của em. Hắn lại cười khổ, cô gái này chắc chắc là cục nợ của hắn.

Tình cảm thường nảy sinh trong lúc không hay không biết, nhiều người khi đối mặt với tình cảm của mình lại nhìn không hiểu nghĩ không ra. Hắn dường như không muốn, cũng không thể để cô ngay cạnh hắn lại biến mất không nhìn thấy càng không thể để cô gả cho một kẻ cô không thương yêu, một cuộc hôn nhân chính trị chắc chắc không mang lại cho cô hạnh phúc cô phải có.

- Tình không biết từ lúc nào, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm [ nguyên văn là: tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm - ngôn tình mà ra đó mấy nàng. ] cô cố hết sức hạ giọng thật nhỏ, thật nhẹ. Không dám ngẩng lên, mặt ửng đỏ. Cô nín lại, chờ phản ứng của anh.

-Em đồng ý ?

-Em... đồng.... ý.

-Thật không ? 

-Thật

-Tôi yêu em, Hinata

-Sasuke-kun...em...cũng..ng.. vậy.

-Cám ơn em, Hinata. Ngày mai khi được thả ra ngoài, đến nhà tìm tôi, tôi chờ em.

-Vângg...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là quà noel sớm cho mn :) qua năm mới mới up chap 13 nha. Viết rồi edit nó mà mị muốn chớt, giờ mị mới biết trình độ viết đoạn romance của mị cỡ nào =.= mị muốn chớt. Mn thông cảm cho sự thiếu thốn lãng mạn của mị , FA không thể viết được hơn nưa :'( 

- Tên chap là có mục đích đó nha =]] * TINH KHÔI VÀ NỒNG NHIỆT *


- CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ ẤM ÁP BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ , AU KHÔNG CHƠI VỚI MẤY BẠN CÓ GẤU ĐÂU =.= TIẾP TỤC DÀNH TÌNH YÊU CHO SASUHINA NHÉ.

MERRY CHIRSTMAS'X 2015 & HAPPY NEW YEAR 2016 làm sớm cho nó xôm :*






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: