2,

Tôi tiến đến giá sách to lớn và lấy vài quyển xuống đọc. Tôi say sưa với những thuyết tiến hoá, vũ trụ, lịch sử Ai Cập. Bớt chợt tôi nghe thấy tiếng xe ngoài vườn, có lẽ mẹ đã về rồi. Tôi nhanh chóng cất lại các cuốn sách vào vị trí cũ. Bỗng nhiên đập vào mắt tôi là một cuốn sách bị cất ở sâu trong góc. Tôi liền lấy nó ra và xem thử. Quyển sách khá là cũ, bìa của nó gần như long ra tới nơi. Lớp da bọc bị trầy xước, thậm chí từng mảng bong ra ở gáy sách. Không có tiêu đề nào ở bìa cả. Điều này càng thôi thúc tôi mở nó ra.

Nội dung mấy trang đầu làm tôi không thích thú lắm, chỉ là miêu tả về đặc điểm của những sinh vật giả tưởng. Những hình vẽ khá ghê rợn và huyền bí, dù có chút lo sợ nhưng tôi vẫn lật từ đầu tới cuối, cố hết sức để không làm rách những tờ giấy mỏng tang mốc mác. Đột nhiên có một tờ giấy rơi ra. Nó ố vàng, rách nát chả kém gì cuốn sách và nội dung thì khó hiểu, kì cục:

Xoay phải 1 vòng, trái 2, phải 2, ấn chốt.

Chỉ vỏn vẹn có như vậy. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Cánh cửa tôi vừa phá khoá không có chốt. Tôi nhìn xung quanh. Căn phòng này không có cửa sổ, không có thứ gì mang chốt, ngoại trừ một thứ. Đó là cánh cửa phòng để đồ nho nhỏ nằm trong góc. Hơn nữa, tay vặn cửa là hình tròn làm tôi chắc chắn với suy luận của mình. Tôi tiến tới cánh cửa đó và làm theo tờ giấy cũ kĩ kia.

Xoạch xoạch... từng tiếng vặn tay cửa vang lên. Tôi đã làm theo chỉ dẫn nhưng chả có gì xảy ra. Tôi còn nghĩ rằng căn phòng này sẽ biến đổi thành một căn phòng khác.

- Chloe con đang ở đâu vậy?

Giọng của mẹ vang lên ngoài hành lang làm tôi giật mình. Nếu bị mẹ bắt gặp ngay đây có lẽ tôi sẽ bị cắt món bánh nướng khoái khẩu. Ngay lúc chuẩn bị bỏ cuộc, tôi thấy những tia sáng lọt qua khe cửa, có tia chiếu lên chân tôi. Từ trước tới nay tôi chỉ biết đó là phòng đựng đồ, bố tôi cho đủ thứ vào đó: giấy tờ, quần áo, thậm chí có cả một chiếc bánh xe đạp hiệu Glant. Điều đó vô cùng mâu thuẫn với những tia sáng kia. Tất nhiên là bánh xe sẽ chẳng thể phát sáng.

- Chloe?

Mẹ đang gần tới căn phòng này và tôi phải làm gì đó. Trốn vào phòng để đồ không phải là một ý hay nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Không một chút do dự, tôi mở cánh cửa đó ra, mặc cho linh cảm bất an bao trùm lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top