31-32-33

Tiếng còi báo động vang lên còn lớn hơn cả lúc trước. Đèn cảnh báo đỏ rực gắn trên trần xoay tít liên tục. Có vẻ như mức độ an ninh đã được nâng lên. Đôi chân đang chạy của Se Hwa nặng trĩu như đeo đá, một chiếc giày đã rơi ra từ lâu. Gan bàn chân bị trầy xước nhức buốt, đau đớn. Nhưng cậu không thể dừng lại được. Ki Tae Jeong đã bỏ xa cậu một đoạn khá dài rồi.

"Ở đằng kia!"

Từ phía sau, những binh lính canh giữ nơi trú ẩn đang đuổi theo. Tiếng bước chân rầm rập mỗi lúc một gần hơn. Tiếng giày lính nện vang dội khắp hành lang khu trú ẩn. Se Hwa mặt mày tái mét, gắng gượng bước tiếp. Bàn tay của binh lính vươn ra sau lưng như thể sắp túm lấy tóc cậu bất cứ lúc nào.

"Khốn... hộc... nạn, thật là...!"

Khi lối vào khu trú ẩn dần hiện ra, bước chân của Ki Tae Jeong cũng từ từ tăng tốc. Ban đầu chỉ là bước đi nhanh, rồi chẳng mấy chốc đã biến thành chạy nước rút, thành một cú lao đi kinh hoàng. Và điều đáng kinh ngạc là Ki Tae Jeong xông thẳng vào đám lính bằng tay không.

Không biết hắn có khả năng đọc đường đạn hay gì mà tránh được tất cả những viên đạn bắn tới, rồi nhanh chóng và chính xác, bóp cổ ai đó rồi cướp lấy khẩu súng. Dù có nhắm từ đầu cũng không thể ra tay nhanh đến thế. Sau đó chỉ còn là màn đồ sát một chiều của Ki Tae Jeong mà thôi.

Từ khi tiến vào bên trong tòa nhà, hắn luôn đi trước Se Hwa, dọn sạch chướng ngại và binh lính phía trước. Thỉnh thoảng, khi thấy Se Hwa có vẻ sắp bị bắt, hắn sẽ xuất hiện và cứu cậu. Tất nhiên, Se Hwa biết ơn điều đó. Nhưng nếu đã định tốt bụng rồi, nếu đã hứa là sẽ cứu sống cậu rồi... thì chẳng lẽ không thể rộng lượng thêm một chút nữa sao?

Ki Tae Jeong luôn chỉ xuất hiện đúng lúc tưởng như Se Hwa sắp chết đến nơi, làm đúng phần tối thiểu rồi lại biến mất. Một người cao to, vạm vỡ như hắn mà chạy thì nhanh chẳng khác gì tên lửa.

"Thưa giám đốc..."

Tiếng gọi khẽ khàng phát ra chỉ còn giống như tiếng rít không còn là giọng người nữa. Dù biết chắc là Ki Tae Jeong không thể nghe thấy, Se Hwa vẫn gọi hắn mấy lần. Cậu không mong hắn phải điều chỉnh tốc độ cho bằng mình, nhưng chỉ mong hắn đi chậm lại một chút thôi. Chỉ cần đủ để hạ gục những kẻ đang đuổi theo phía sau. Chỉ cần đủ để Se Hwa không run rẩy đến mức này.

"Đồ khốn..., hộc..."

Nói là sẽ đưa cậu đi. Hứa là sẽ cứu cậu. Nhưng giờ thì... Se Hwa không chỉ thiếu hơi thở, mà bụng còn như muốn vỡ toang ra. Cậu bị đau sườn, đến cả đi bộ cũng khổ sở chứ đừng nói đến chạy. Không còn sức để nói thành lời, nhưng nếu không lầm bầm chửi rủa Ki Tae Jeong, cậu cảm giác mình sẽ ngã gục tại chỗ mất. Dường như chỉ còn cách lấy cả sự bực tức và oán trách làm động lực để sống sót.

"Khụ... hức..."

Se Hwa khom gối, gắng sức lấy lại hơi thở, rồi lại cố gắng rút ngắn khoảng cách với Ki Tae Jeong. Dù thật ra với tốc độ còn thua cả con ốc sên bò, chẳng biết gọi là rút ngắn có đúng không nữa...

Khu trú ẩn chỉ có một tầng, cấu trúc cũng đơn giản. Không phải là một nơi được thiết kế làm hầm tránh bom tử tế gì, trông giống như nhà kho bị sửa đổi tạm bợ thì đúng hơn. Dù sao thì khu này cũng chẳng có bao nhiêu người sinh sống, mà 99% trong số đó cũng là tội phạm che giấu thân phận để sống qua ngày.

Ngay từ đầu, chẳng ai có ý định thật lòng sơ tán người dân nơi đây. Bằng chứng là hai bên hành lang còn chất đầy kệ sắt. Đúng là bên trong có chứa mặt nạ phòng độc hay bình chữa cháy những thứ cần thiết cho việc trú ẩn nhưng để kiểu này thì chỉ tổ cản trở khi di chuyển.

Thậm chí đến lối thoát hiểm của nhà thổ cũng chưa bao giờ bị chất đống tệ đến mức này. Ít ra, có một điều còn may mắn là dù hành lang hơi lộn xộn, nhưng đường đi không phức tạp. Cứ theo hành lang thẳng tắp mà chạy là được, không phải lo chuyện bị lạc mất Ki Tae Jeong.

Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cậu phải tiếp tục lao về phía trước qua hành lang chật hẹp chất đầy đồ đạc, trong khi hoàn toàn phơi bày vị trí của mình cho kẻ địch. Dù không hề biết điều gì đang chờ ở phía cuối con đường đó.

"Á aaaa!"

Vừa ngẩng đầu lên sau khi cúi thấp người một lúc, Se Hwa liền nghe thấy tiếng rít xé gió lướt sát đỉnh đầu. Giật mình ngẩng mạnh lên, thì thấy không biết từ lúc nào Ki Tae Jeong đã áp sát, đang chĩa nòng súng về phía sau. Nếu lệch một chút thôi thì có khi chính cậu mới là người trúng đạn. Nhưng Se Hwa không dám mở miệng trách móc gì hắn. Vì tiếng súng nổ cùng tiếng la hét lạ lẫm vang lên liên tiếp từ khoảng cách rất gần.

"Hức!"

Lấy hết can đảm quay đầu lại, Se Hwa lập tức khuỵu gối, ngã ngồi bệt xuống đất. Hai người đàn ông trợn trừng mắt, trán bị xuyên thủng, đang từ từ đổ sập xuống ngay trước mặt cậu. Gậy sắt dày và cứng trong tay chúng rơi xuống sàn, vang lên một tiếng cồm cộp nặng nề. Không biết từ lúc nào chúng đã áp sát đến thế, chắc định dùng thứ đó để đánh úp cậu từ phía sau.

"Xem ra xử lý gần xong rồi, giờ cậu có thể đi chậm lại một chút cũng được đấy."

"Thật... thật vậy sao? Làm sao mà..."

"Giết từng này người rồi thì chắc chẳng còn bao nhiêu đâu."

Cầu trời là như thế. Se Hwa với dáng vẻ tơi tả lê lết đến gần Ki Tae Jeong. Cậu muốn tránh xa mấy cái xác đang nằm đổ đằng sau càng xa càng tốt.

"Nhưng... chuyện này thật sự... sẽ ổn sao?"

"Chuyện gì."

"Dù nhìn kiểu gì thì cũng chẳng giống hành động của tội phạm chút nào cả..."

Kể cả có tháo dỡ được CCTV trong khu trú ẩn đi nữa, liệu người ta có chịu tin rằng đây chỉ là hành vi của đám tội phạm không? Ngay cả trong quân đội nơi tập hợp toàn nhân tài, chắc cũng không có mấy người hành động được như Ki Tae Jeong...

"Đã bảo rồi, quan trọng là danh chính ngôn thuận."

Ki Tae Jeong đáp lại như thể chẳng có gì to tát.

"Chỉ cần không để bị bắt thóp thì thế là đủ rồi. Cái thằng thiếu úy Kim khốn nạn đó chỉ biết dựa dẫm vào gia thế, đến việc đối phó tối thiểu cũng chẳng làm nổi nên mới xảy ra cớ sự thế này. Mà này, cậu thử làm lại cái đó xem."

"...Cái gì cơ ạ?"

"Cái 'hức!' đó. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu kêu như vậy đấy."

Nói đoạn, Ki Tae Jeong liếm môi khô khốc.

"Ngay cả lúc tôi gần như bẻ gập người cậu lại thì cậu cũng chưa từng khóc như vậy mà."

Cái gì?

Miệng Se Hwa há hốc. Quá mức cạn lời đến mức cậu không biết phải phản ứng thế nào mới đúng. Không, trong tình cảnh này mà còn nghĩ tới chuyện đó được sao?

"À, rút lại câu lúc nãy. Không cần đi chậm nữa. Cậu chậm quá."

"...giám đốc..."

Dù cố dùng giọng tức giận gọi hắn, nhưng vì chẳng còn chút sức lực nào nên lại giống như một con thú con đang nũng nịu. Se Hwa cảm thấy như mình sắp phát nổ vì đủ loại cảm xúc.

Cậu muốn gào lên hỏi hắn nếu xét đến việc cậu chỉ là một dân thường, thì tốc độ như thế này chẳng thể gọi là chậm được, tất nhiên bây giờ thậm chí còn không đi nổi nữa rồi, nhưng cũng mong hắn nhớ cho nguyên nhân khiến cơ thể cậu ra nông nỗi này là vì ai. Và trên hết là người vừa tận mắt chứng kiến cảnh người chết ngổn ngang trước mặt, vẫn còn đang hoảng loạn chưa hoàn hồn, thì lôi chuyện từng làm tình với người ta ra để bảo họ nhại lại tiếng rên khi đó, có phải là chuyện một người bình thường nên làm không?

Nhưng Ki Tae Jeong chẳng hề có ý định chờ đợi Se Hwa đang chất chứa đầy ắp những điều muốn nói. Không biết hắn đang tưởng tượng gì mà liếc nhìn Se Hwa rồi cười nham hiểm, sau đó quay gót bước tới chỗ mấy người đàn ông đã gục ngã. Bàn tay dứt khoát lột khẩu súng ngắn từ thắt lưng của một tên, rồi quay người xả đạn về phía sau một cách dứt khoát.

Dù chẳng thèm nhìn, mỗi lần Ki Tae Jeong bóp cò, những tiếng thét khàn khàn lại vọng vang khắp hành lang. Tiếng thân thể ngã sầm xuống đất nghe rõ mồn một dù đứng ở xa.

"Quá là nhục nhã. Gọi là cơ sở quân sự mà sơ hở thế này thì..."

Đếm đạn còn lại trong băng, Ki Tae Jeong ngẩng lên nã toàn bộ vào phía trần nhà, rồi dứt khoát ném luôn khẩu súng đi. Một vài đèn cảnh báo bị phá vỡ, khiến cảnh tượng xung quanh càng thêm âm u rùng rợn.

"Tôi mà quay về thì còn mặt mũi gặp cậu nữa đây?"

Se Hwa vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao hắn lại lãng phí mớ đạn quý giá như vậy, nhưng giờ cậu cũng chẳng còn mong đợi gì ở Ki Tae Jeong dù là một lời giải thích hay chút lẽ thường tình. Nghĩ đơn giản là vì hắn muốn bắn thử khẩu súng mới với băng đạn đầy thì còn dễ chịu hơn nhiều.

"Thuốc chắc chắn được giấu ở chỗ kia rồi..."

"Dạ? Ở đâu cơ ạ?"

Ki Tae Jeong đập nhẹ vào một cái bao được đặt trong kệ. Trông có vẻ là một loại bột dùng để bổ sung cho bình chữa cháy khi hết chất.

Mắt Se Hwa sáng lên.

"Ngụy trang kiểu này thì đúng là hoàn hảo. Vừa trắng, lại là bột."

Nghe vậy, cậu cúi xuống nhìn kỹ thì thấy số bao trên kệ nhiều hơn hẳn mức cần thiết. Trên giá chỉ có một cái bình chữa cháy, mà bao chứa chất bột bổ sung thì phải hơn mười cái.

"Vậy... bây giờ bỏ thuốc vào luôn nhé?"

"Không. Phải ghi lại cảnh bịt kín thuốc ở đây. Để thiếu úy Park còn dựng lại bằng hình ảnh ba chiều."

"Bịt kín ạ?"

"Phải vậy mới có cái đem ra làm điều kiện thương lượng với Kim Seok Cheol. Nếu chỉ chìa ra một cái ống tiêm lẻ loi, hắn sẽ chối phăng là không biết gì ngay. Sẽ bảo là không rõ lấy từ đâu ra."

"Th- thật vậy sao? Nhưng làm sao đây? Tôi cũng không mang theo gì cả..."

"Có một thứ dùng để chứa là vừa khít đấy... Bình thường thì ở cự ly này, sẽ có một phòng điều hành tạm thời hay buồng nhỏ, thuốc thường được cất trong đó."

Nói rồi, Ki Tae Jeong đưa tay xoa cằm, tỏ vẻ đang suy nghĩ vì chẳng thấy nơi nào giống như vậy xung quanh.

"Là cái gì vậy ạ?"

"Bom."

~~~~~~~~

Se Hwa đã từ lâu không còn mong đợi gì vào việc sẽ được Ki Tae Jeong giải thích hợp lý hay tử tế. Nhưng chuyện lần này thì thật sự quá sức chịu đựng. Dùng gì để đựng thay cho hộp đựng thuốc cơ chứ?

"Thưa giám đốc... tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi thật sự không hiểu... ngài đang nói gì..."

"Cậu không biết bom là gì à?"

"Không phải là tôi không biết cái đó là gì...!"

Chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình vang bên tai. Cậu có vẻ bị nhẹ chứng tăng thông khí, nên vội đưa tay bịt mũi và miệng lại. Không rõ là vì đau hay vì tức giận nữa, Se Hwa cũng không phân biệt nổi.

"Người ta cũng có thể có thứ không biết chứ. Có thế mà đã khóc lóc rồi."

"Tôi không có khóc!"

Se Hwa hét lên trong lúc cố điều hòa nhịp thở. Cậu thề là mình chưa từng rơm rớm nước mắt. Không phải vì cậu không có tâm trạng để khóc mà nếu có, thì cũng chẳng còn chút nước nào trong người để khóc nổi sau khi phải chạy thục mạng vì ai đó.

"Tôi thật sự không có khóc! Tôi không phải cái kiểu người cứ hở ra là khóc đâu, tôi!"

Đến lúc kẹt trong một tình huống như muốn chết đến nơi, thì lòng can đảm lại tự nhiên tuôn trào. Đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng trước mặt Ki Tae Jeong, nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Một cơn đau như thể có dao đâm vào giữa các xương sườn khiến Se Hwa không thể nói hết câu, chỉ còn thở hổn hển.

"Ồ, nhìn cái mặt này là dám hét vào mặt tôi rồi hả?"

Ki Tae Jeong chế giễu, nói rằng đây chính là cái kết cho mấy kẻ chỉ biết mê trai.

Se Hwa đành ngậm miệng lại. Lần này thì thật sự nước mắt muốn trào ra. Tức giận dồn nén đến độ chuyển thành tủi thân, một cảm xúc lạ lẫm nhưng quá đỗi dữ dội.

"...Vâng. Tôi xin lỗi. Đi thôi."

"Được rồi, tôi sẽ giải thích cho."

Lúc này, Ki Tae Jeong mới bật cười nham nhở rồi khoác tay qua vai Se Hwa.

"Gọi là bom nhưng cái loại trang bị ở đây chỉ là dòng Z2 thôi... tức là loại có sức công phá không quá lớn, chỉ đủ để phá vài cánh cửa trong tình huống khẩn cấp. Kích cỡ thì cỡ này."

Hắn giơ tay ra mô phỏng kích thước. Vừa khít để đựng được 5 ống tiêm mà họ mang theo.

Theo lời hắn, cái loại Z2 gì đó trông như một hộp nhựa trong suốt với một quả cầu tròn màu đen nằm bên trong.

"Trông giống cái món đồ chơi mà cậu thích đấy."

Trong lô hàng Se Hwa từng gửi lúc hắn vắng mặt đúng là có một món gói giống như vậy, nhưng cậu không nghĩ nên đem mấy hộp búp bê dễ thương ra so sánh với bom. Dù sao thì giữa cuộc tranh luận kiểu này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên Se Hwa chỉ gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi.

"Với lại, mấy mẫu Z2 đời cũ vẫn có cơ chế khóa có thể tái sử dụng."

Vì Z2 là loại bom dùng cho mục đích thoát hiểm khẩn cấp, nên thường thì người ta chỉ cần mở khóa rồi ném đi luôn. Do hầu như không ai tái sử dụng phần vỏ, nên các dòng mới gần đây đã bỏ cơ chế khóa đi.

"Vì thế mà khi gia đình bên ngoại của thiếu úy Kim được chọn thiết kế phiên bản mới, đã có rất nhiều người phản đối."

"Gia đình bên ngoại của thiếu úy Kim? Tại sao vậy?"

"Ừ. Lũ đó đã đầu tư rất nhiều vào cái công nghệ khóa khốn kiếp đó. Cứ bám lấy mấy thứ vớ vẩn như chiến đấu sinh thái gì gì đấy mà nói nhăng nói cuội."

Đang tự hỏi sao hắn lại kể lể lịch sử dòng Z2 chán ngắt như vậy, thì có vẻ đây mới là điều Ki Tae Jeong muốn nói đến.

"Nên nếu dùng vỏ Z2 để đựng thuốc, Kim Seok Cheol cũng chẳng làm gì được. Xem như một cách làm bẽ mặt công nghệ nhà bên ngoại hắn ta luôn."

"Vậy... còn quả bom bên trong thì sao?"

"Thì cho nổ thôi."

Ki Tae Jeong đáp lại bằng giọng như thể Se Hwa đang hỏi điều hiển nhiên.

"Dù gì thì cũng là loại mà vừa lấy ra khỏi vỏ là sẽ phát nổ."

"Nổ luôn ạ? Ngay khi lấy ra?"

"Ừ. Cậu nhìn là hiểu ngay."

"Không, ý tôi là... ở đây, chẳng phải thiếu úy Park đã nói là cần quay cả quá trình niêm phong thuốc trong phạm vi mà ngài ấy có thể hack để dựng lại hình ảnh ba chiều sao...?"

"Ừ."

"Nhưng nếu lấy bom ra là nổ... chẳng phải chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm sao?"

"Tôi sẽ ném bom vào trong rồi hạ chớp chắn lửa. Loại bom này cũng không mạnh đến mức ghê gớm, chắc đủ để kéo dài thời gian chạy thoát."

Ki Tae Jeong nói như thể đang hướng dẫn cách nấu mì ăn liền, rằng trong lúc tấm chắn lửa nuốt lấy quả bom và giằng co với ngọn lửa, thì việc họ cần làm chỉ là mở cửa và đi ra ngoài. Là xong. Hắn chẳng thèm để ý đến gương mặt đang méo xệch vì khó chịu của Lee Se Hwa.

Vốn dĩ, những việc cần lấy thân ra liều luôn phải dựa vào cảm giác. Đến lúc thấy "ổn rồi" thì ném bom xưa giờ vẫn vậy. Làm sao có thể giải thích từng chút một về thứ đã ăn sâu vào bản năng được? Giờ quan trọng không phải là chi tiết đó.

"Vấn đề là, có vẻ như Kim Seok Cheol đã thay đổi chỗ cất giữ quả bom rồi."

Những buồng điều hành tạm thời dùng làm mốc định vị đều bị dọn sạch, cả phòng tình huống cũng bị tháo dỡ. Nếu như hắn làm vậy có chủ ý thì còn đỡ mọi chiến lược đều có cơ sở, chỉ cần tìm được quy luật ẩn giấu thì sẽ tìm ra lời giải. Nhưng vấn đề là, Kim Seok Cheol không phải dạng người suy nghĩ được đến mức đó.

Có lẽ vì thấy chỗ giấu thuốc hơi chật, hắn bèn đem mấy thứ không cần thiết bán tống bán tháo, còn Z2 thứ phiền toái không dễ xử lý thì chắc ném đại vào xó xỉnh nào đó.

Thuốc thì họ đã tìm ra ngay từ đầu rồi. Ngay khoảnh khắc vừa bước chân vào khu trú ẩn, nhìn thấy những bao bột đáng ngờ chất trên kệ là đã đoán được. Không thể nào có chuyện tất cả bao bột đó đều là chất bổ sung bình chữa cháy được.

Ban đầu Ki Tae Jeong định tìm Z2 ở trạm tạm kế tiếp rồi quay lại kiểm tra kỹ lại những bao bột kia. Nhưng ngay khi chuyển qua khu vực kế tiếp, dấu hiệu bất thường trên các bao đã đập vào mắt hắn. Không hổ danh là đồ của Kim Seok Cheol thằng ngu lười biếng đó nghĩ ra cách ngụy trang còn lộ liễu đến mức nhìn thoáng qua là biết.

Một số bao chỉ có dấu đóng lạ bên dưới tên hãng sản xuất. Loại dấu không hề theo chuẩn quân đội. Dù có liếc nhanh qua mấy kệ khác khi đang chạy, thì vẫn thấy có vài bao mang dấu đó.

Có vẻ vụ này sẽ dễ giải quyết nhanh hơn tưởng tượng. Lúc trước mới dặn Lee Se Hwa luyện tay để đề phòng thuốc bị giấu ở chỗ khó lấy, nhưng với loại bao to thế này thì chắc không đến mức làm khó được cậu dù cậu có hơi lúng túng trong môi trường xa lạ.

Giờ chỉ còn lại việc tìm Z2 nữa là xong.

Từ lúc đó, Ki Tae Jeong bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lục soát chỗ nào có khả năng giấu Z2, còn nếu cảm thấy có động tĩnh đáng ngờ phía sau, ann sẽ quay lại giúp Se Hwa. Không phải vì khó khăn gì chỉ là hơi phiền thôi.

Thế nhưng... dù có đi tiếp bao nhiêu, anh vẫn không tìm thấy gì. Hoàn toàn không có gì cả. Không một buồng tạm, cũng không có "panic room" cho binh lính, càng không có tung tích của Z2.

Ki Tae Jeong đứng khựng lại, chống một chân lên, mắt nhìn đám xác người nằm rải rác. Sau lưng là cánh cửa đã bị chặn, khiến phía sau tối om. Chỉ có ánh đèn đỏ rực lập lòe đầy bất an nhấp nháy trên trần.

Anh không nghĩ Kim Seok Cheol sẽ đem bán loại bom đời cũ chẳng dùng được trong chiến đấu như Z2. Đó vốn là sản phẩm mà cả gia đình hắn ta xem là nỗi thất bại, đến nhắc tên còn kiêng kị. Một kẻ chỉ biết nghe lời gia đình như Kim Seok Cheol thì chẳng đời nào dám đem nó ra ánh sáng lần nữa.

Nếu có thời gian mà lục tung mọi thứ lên thì kiểu gì cũng sẽ tìm được. Nhưng tiếc là họ chẳng có nhiều thời gian đến thế. Dù cơ sở này có là nơi bỏ hoang ít ai lui tới, thì một khi lính bị tấn công, chắc chắn đã gửi tín hiệu cầu viện rồi.

"Ơ?"

Khi đang tựa tay vào giá kệ để điều hòa hơi thở, Se Hwa đột nhiên nghiêng đầu, trông có vẻ ngạc nhiên, thậm chí là vui mừng.

"Đây chẳng phải quân bài cúc tháng Chín hai điểm sao?"

Ki Tae Jeong đang mải nghĩ về Z2 cũng lập tức ngẩng đầu lên.

"Quân bài hai điểm?"

"Vâng. Trong bài hoa có những quân bài đặc biệt được tính hai điểm thay vì một điểm như bình thường. Quân cúc tháng Chín là một trong số đó. Loại này nổi bật hơn các quân bài thường nên tôi nhận ra ngay."

Se Hwa vừa nói vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ lại gặp được quân bài mình từng thấy trong một cuộc chơi.

Ánh mắt Ki Tae Jeong trở nên sắc lại. Hoa Cúc......

"Hah..."

Anh bật cười một tiếng, chẳng rõ vì tức hay vì cạn lời. Se Hwa giật bắn mình, vội ngậm miệng, như thể sợ vừa lỡ lời nói gì không nên.

"Không sao. Tốt lắm. Cậu tìm đúng rồi đấy."

Ừ. Xem như đó cũng là một dạng quy luật.

Đáng lẽ nên suy nghĩ từ góc độ của một kẻ nghiện cờ bạc, nghiện thuốc. Nhưng anh thì lại là một người 'bình thường' chỉ biết uống rượu và hút thuốc, nên đâu thể nghĩ ra chuyện dùng bài Hwatu để làm mã hóa.

"Cậu sinh tháng Ba nhỉ?"

"V-...vâng."

Se Hwa trả lời có phần dè chừng, như thể đang đoán Ki Tae Jeong lại định trêu chọc cậu gì đó nữa.

"Thế thì, hoa cúc là tháng mấy?"

"Cúc... là tháng Chín."

Tháng Chín thời điểm bắt đầu mùa thu, cũng là lúc mùa "thu hoạch" khởi đầu.

Khốn kiếp.

Ki Tae Jeong nuốt tiếng chửi lại, rồi nhìn lướt qua con số được ghi trên kệ: 8-1. Vậy thì sang khu 9, có khả năng sẽ tìm được thứ họ cần. Là Z2 nên có thể bị vứt đâu đó ở 9-2 chẳng hạn.

Hắn có cảm giác chắc chắn nó sẽ ở đó.

Và Ki Tae Jeong luôn tin vào bản năng của mình.

"Lee Se Hwa."

Se Hwa, người đang mải nhìn chằm chằm vào dấu hiệu hình bài Hwatu in trên bao bột, chợt ngẩng đầu lên ngay khi nghe gọi tên. Ánh mắt ấy mạnh mẽ đến mức chính Ki Tae Jeong cũng không nói tiếp được trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top