2: Đóa hoa bi ai

Thật lạ thay, trận mưa đầu mùa chẳng khi nào dứt, tựa như khúc tiễn đưa linh hồn người quá cố về chốn u minh.

Hựu Tề thân thể suy nhược, chỉ đành đứng ở nơi lầu cao, trông theo đoàn người đưa tang dần khuất bóng giữa màn mưa nặng hạt, rồi lặng lẽ buông rèm, ngăn chẳng cho ai thấy lệ rơi.

Y xoay người, cầm kim chắp lại chiếc áo sờn vai, chỉ để né tránh những lời gièm pha độc địa vọng ra từ sau cánh cửa. Dẫu gì đi nữa, y vẫn danh chính ngôn thuận được Văn gia nghinh đón về làm thiếu phu nhân. Nhưng miệng lưỡi thế nhân vốn cay độc, lòng người hiểm ác, nào chịu ban y chút thương xót hay cảm thông.

Đến giây phút sau cuối, ngay cả quyền đưa tiễn phu quân, y cũng chẳng được chấp nhận.

Hựu Tề rũ mi, ngón tay chạm hoa văn trên gấm, bất giác nhớ lại những lời khinh miệt từ thân quyến bên chồng:

" Văn lão gia quả thật vô phúc. Hồng nhan khuynh quốc khắp nơi, lại sống trái ngược luân thường, lấy một nam nhân làm thê tử? Dòng dõi Văn gia ắt tuyệt tự tuyệt tôn."

" Hẳn là dính phải bùa mê thuốc lú rồi."

" Bát tự đã xung khắc... chẳng ngờ kẻ phải vong mệnh lại là lão gia."

Trái ngang thay, năm năm trước, khi khoác hỷ phục, trong đêm động phòng hoa chúc, lòng y phẳng lặng chẳng gợn sóng. Thế mà năm năm sau, ngọn lửa tình vừa le lói đã bị thiên đạo phũ phàng dập tắt.

Người đời sợ Văn Huyền Tuấn tuyệt tự, nên chẳng ngừng khuyên hắn nạp thiếp lập phòng, chí ít trước lúc lâm chung cũng phải để lại một đích tôn cho Văn gia. Tam thê tứ thiếp vốn chuyện thường tình. Thế nhưng, điều lạ lùng là đến lúc dầu tắt lửa tàn, lão gia vẫn chẳng để một ai bước chân qua chính môn.

Thiên hạ càng thêm khinh khi, thương hại. Bọn họ đều bảo, lão gia bệnh tật hành thân, trí óc mơ hồ nên mới nhất thời lầm lạc. Nhưng như một sự thật hiển nhiên, hắn vẫn giữ vững lời thề: nơi lòng hắn, vị trí của Thôi Hựu Tề chưa từng lay chuyển.

Ánh đèn vàng bỗng lay động, chực tàn vì cơn gió lùa ngang song cửa. Hựu Tề giật mình, rụt tay lại, đầu kim sượt qua da thịt, để lại một giọt máu tươi thấm xuống nền vải trắng, loang thành mảng đỏ thẫm. Đặt bên cạnh đóa trà mi thêu tinh xảo, vệt máu ấy lại càng thêm thô hèn, xấu xí khôn cùng.

Y khẽ thở dài, mắt vẫn chăm chú nhìn giọt máu rỉ nơi đầu ngón tay, khẽ cất lời:

- Đêm đã khuya... ngài vì cớ gì mà nhọc công đến tận đây? Nếu là vì...

- Chẳng qua, ta muốn nói đôi lời an ủi.

- ... Vậy xin mời ngài vào trong, sương gió đêm lạnh, chẳng nên đứng lâu.

Người vừa tới xếp dù, vội khép cửa. Ống quần hắn ướt đẫm vì mưa, nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn, mang theo mùi bùn đất và mưa lạnh thấm vào không gian.

Hựu Tề thắp thêm nến, rót chén trà mời khách. Mùi trà đắng quyện cùng khói dầu hăng hắc khiến căn phòng càng thêm bức bối, đè nặng lên lồng ngực vốn đã run rẩy của y.

Ngoài kia, tang lễ vừa khép lại, tiễn một đời người về cát bụi. Nhưng trong lòng kẻ ở lại, dường như lại mở ra một chương bi thương mới, chẳng biết đến khi nào mới dứt.

Vị khách nâng chén trà còn nghi ngút khói, khẽ nhấp một ngụm. Vị đắng chát lan dần nơi đầu lưỡi, để lại dư vị tê rát, song hắn chỉ lặng im, xoay chén trong tay, chẳng cất lời. Cuối cùng, chính Hựu Tề là kẻ lên tiếng trước:

- Ngài tìm đến giờ này... hẳn là có việc trọng yếu?

Hắn chậm rãi đáp, giọng trầm thấp:

- Trong tang lễ, sắc diện của ngươi không tốt, ta lo tháng tới... Văn gia lại phải chịu thêm một cái tang nữa.

Hựu Tề khẽ cúi đầu, ánh mắt điềm tĩnh mà u uất:

- Xin ngài chớ bận tâm, đừng vì ta mà hao tổn tinh thần. Đa tạ hảo ý, nhưng... quả thực ta vẫn bình an.

Văn Huyền Tú khẽ bật cười, đôi mắt nheo lại nhìn y qua ánh nến leo lét. Gương mặt gầy guộc, mệt mỏi, chỉ vừa tròn đôi mươi mà tựa như đã trải một đời bão táp phong ba, gió dập sương vùi đến mất đi ánh sáng năm xưa.

Theo lẽ thường, phu nhân Văn gia tất được cẩm y ngọc bội, vàng son điểm sức. Thế mà y lại khoác vẻ giản đơn, thậm chí gần như bần hàn. Mái tóc đen dày chỉ vắt gọn bằng một cây trâm ngọc cũ kỹ, ngày xưa vốn thường cắt ngắn, từ khi thành thân mới để dài, nay đã chạm tận lưng.

Huyền Tú hiểu, y vốn không ưa hoa lệ phô trương. Song huynh trưởng của hắn chẳng lẽ chưa từng tặng một lễ vật quý giá cho thê tử? Văn gia xưng bá một phương, đứng đầu tứ đại danh tộc; cớ sao phu nhân lại trông khốn khổ đến mức ấy?

Hắn cất giọng, ánh mắt nửa thương hại, nửa dò xét:

- Dù gì, cũng đã là người một nhà... Ngươi hà tất giữ mãi khoảng cách như thế?

Trong ánh sáng mờ tối, thân hình kia dường như chìm khuất giữa lớp tang phục nặng nề, mong manh tựa ngọn nến trước gió.

...

Ngày Văn Huyền Tú hạ thuyền trở lại cố hương, khắp phố phường đèn hoa sáng rực, người người náo nhiệt. Nghe tin cố nhân thành thân cùng trưởng tử Văn gia, Huyền Tú chẳng kịp nghỉ ngơi, vội vã tìm đến.

Ấy thế mà, từ đầu chí cuối, cả một ánh nhìn níu giữ cũng không thành. Bao niềm thương nhớ dồn lại, chỉ hóa thành lệ ngấn nơi khóe mắt, uất nghẹn nơi lồng ngực.

Huyền Tú nâng chén rượu mừng Tân hôn, khẽ cười:

- CẠN!

Một hơi uống trọn. Thứ rượu vốn thơm nồng, nhưng vào đến miệng lại hóa thành cay đắng, mặn chát. Mắt mũi như cùng nhau rỉ lệ, chẳng phân nổi là rượu hay là lệ tình.

Ngoài kia, hoa bay rợp trời, người ca kẻ múa, kèn trống vang rền, chúc phúc một đôi uyên ương nên duyên phận. Cảnh vui hân hoan, duy chỉ trong lòng Huyền Tú, nỗi bi hoài lại cuộn trào như sóng dữ.

Nhưng Huyền Tú chẳng hay biết rằng, dưới tấm khăn thêu tinh xảo, môi đỏ tô son của tân nương run rẩy, khóc chẳng thành tiếng.

Văn Huyền Tú siết chặt vòng ngọc trong tay. Thời khắc này, đôi lứa xứng đôi kia, trong mắt thiên hạ là trọn vẹn nhưng trong thâm tâm hắn, vòng uyên ương hẹn ước đã vĩnh viễn trở thành kỷ vật của kẻ cô đơn.

Đêm động phòng hoa chúc, tiếng trống rộn ràng vừa dứt, Văn Huyền Tú đêm đó lại trằn trọc, hôm nay y là người say nhất, mà cũng là người tỉnh nhất, trọn một canh dài chẳng thể chợp mắt.

Mà nơi tân phòng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hựu Tề chậm rãi cởi bỏ hỷ phục, xiêm gấm trút xuống, lộ ra làn da mỏng manh tựa giấy. Văn Huyền Tuấn lặng lẽ nắm lấy đôi tay tái xanh kia, khóe môi khẽ cong, nụ cười ôn nhu đến nhói lòng - nụ cười ấy, hệt như Huyền Tú.

- Ta tôn trọng ngươi. Ta sẽ đợi... cho đến khi lòng ngươi thật sự hướng về phía ta.

Huyền Tuấn mỉm cười, ngón tay vuốt qua gò má lạnh băng của y.

Hựu Tề sững sờ, trái tim như bị ai bóp chặt, hơi thở nghẽn lại nơi lồng ngực. Y định mở miệng, nhưng môi run rẩy, cuối cùng chỉ lặng thinh.

Sự im lặng ấy, nào khác gì một lời thừa nhận.

Trong khoảnh khắc, y chờ đợi một lời trách mắng, một cái tát tàn nhẫn, hay thậm chí là sự ghẻ lạnh. Thế nhưng, Huyền Tuấn chỉ lặng lẽ kéo y nằm xuống.

- Muộn rồi. Ngươi ngủ đi.

Vòng tay hắn siết nhẹ, không hề gượng ép, chỉ như muốn che chở. Giữa khoảng trống mênh mông của màn đêm, Hựu Tề nghe rõ từng nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực hắn, càng khiến lòng y thêm nghẹn ngào, chua xót.

Đêm ấy, Hựu Tề nằm trong vòng tay ấm áp của phu quân, nhưng trọn canh ba vẫn chẳng thể khép mi. Y ngây dại ngỡ rằng, mối tình thuở trước với Huyền Tú, hắn chưa từng hay biết.

Huyền Tú là kẻ thống khổ nhất đêm ấy: người hắn yêu, nay khoác khăn hỷ, trở thành thê tử của chính huynh trưởng mình. Đời này, tình và nghĩa, liệu rồi sẽ phải lấy gì mà chuộc lại?

Tiết trời mùa hạ oi nồng, gió nóng hầm hập quẩn quanh hiên khiến cả gian nhà phủ một tầng khí nồm ngột ngạt. Hựu Tề ngồi trong sảnh, thân chỉ khoác một lớp áo mỏng, vải trắng ướt đẫm, dính sát lấy làn da tái nhợt.

Trên án thư, y cắm một đóa cúc trắng xen vào khóm mẫu đơn đỏ thắm. Sắc màu tương khắc, dẫu miễn cưỡng khen đẹp, trong mắt người tinh tường vẫn khó mà dung hòa. Trong đôi mắt y, bình hoa kia như chính phận mình: bị chen ép vào một chỗ vốn không thuộc về, càng tô điểm càng thêm lạc loài.

Lão gia không cưới nữ nhân, Hựu Tề lại chẳng thể để Văn gia vì vậy mà mất thể diện cùng bằng hữu thân quen, nên đành thuận theo số phận, học lễ nghi tam tòng tứ đức của nữ tử. Thân là nam tử, song phận lại bị uốn nắn theo ý nguyện của người khác.

Tay y chợt khựng, tai lại dỏng nghe ngoài sân: tiếng kiếm gỗ chạm nhau " lách cách", ngân dài theo từng nhịp. Đó là phu quân cùng võ sinh đang luận bàn kiếm đạo. Mỗi một thanh âm dội về, liền khiến động tác cắm hoa của Hựu Tề khựng lại, ánh mắt ngây ngẩn trôi ra phía cửa.

Gia nhân bước vào, khom mình thưa có khách ghé thăm, vừa đúng lúc, bình hoa vừa chỉnh xong.

Người kia cất giọng khàn trầm, tiếu ý phảng phất, phá tan sự yên tĩnh mơ hồ:

- Kỹ nghệ của ngươi đã tiến bộ nhiều, bố cục thật hài hòa.

Đáp lại là tiếng nhấp kéo khiến nụ hoa non lìa cành, rơi xuống bàn. Hựu Tề thở dài nhìn nhành hoa khuyết nở, đáy mắt thoáng thêm một tầng u sầu. Bình hòa này, bố cục vốn không cân xứng, y càng chỉnh sửa chỉ càng khiến âm - dương bất dung, chính - phụ đảo lộn.

- Ngài quá lời rồi, chỉ là tạo tác tầm thường, so với kẻ khác vẫn kém xa.

- Đã chẳng vui thích, chi bằng cùng ta và huynh trưởng luận bàn đôi chút cờ đạo.

- Thứ lỗi, ý này là của ngài sao?

Văn Huyền Tú khẽ gật đầu.

Hựu Tề im lặng, đặt bình hoa lên bàn, đưa tay ngắt bỏ một cánh hoa dập nát.

Cánh hoa mỏng manh rơi xuống, xoay vòng trong không khí, tựa sinh mệnh bị số phận bỡn cợt. Động tác dứt khoát, như chặt đứt một tia vọng niệm mong manh. Khóe môi y thoáng hiện nụ cười, mờ nhạt như sương mai rồi từ chối nhẹ nhàng.

Những gì đang có, y hài lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top