chương ???


Khi bức màn nhung của thế giới hiện tại chưa từng được thêu dệt, khi những khái niệm hay các câu truyện về câu truyện khác nhau tạo thành, kể cả buổi bình minh hay hoàng hôn còn nằm im lìm trong cuốn từ điển tối cao LEXICON, thực tại đã từng tồn tại dưới một định dạng thô sơ hơn rất nhiều. Đó là kỷ nguyên của các vương quốc cổ điển, nơi những tòa tháp nhọn hoắt bằng đá vôi đâm toạc bầu trời xám xịt, và tiếng đập cánh nặng nề của những sinh vật bò sát có vảy khổng lồ những con rồng cổ xưa vẫn là thứ âm thanh định hình cho biên giới của nhân loại.
________________________________________________________________________________

Ngày xưa ở một vương quốc nọ mang tên Oakhaven, cuộc sống của một gia đình bình thường vẫn trôi qua theo những quỹ đạo lập sẵn đầy tẻ nhạt. Người cha, một người đàn ông trung niên với bộ râu dài chớm bạc, là một pháp sư hạng thấp chuyên dịch thuật những ký tự ký hiệu cơ bản để giúp người dân nông thôn điều hòa nguồn nước ruộng và dự báo thời tiết.

Ông không sở hữu quyền năng tối thượng, cũng chẳng mưu cầu danh lợi, chỉ lặng lẽ làm việc bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngập tràn mùi giấy da và mực thảo mộc. Còn người mẹ, bà là một ẩn số tuyệt đối đối với cả vương quốc. Không ai biết bà đến từ đâu, không ai rõ dòng máu nào đang chảy trong huyết quản của bà; bà chỉ hiện hữu như một bóng ma dịu dàng, lặng lẽ chăm sóc mảnh vườn nhỏ sau nhà và nhìn con gái mình bằng một ánh mắt chất chứa nỗi u sầu sâu thẳm, như thể bà đã đọc trước hồi kết của một bản thảo định mệnh đầy bi kịch.

Đứa trẻ ấy mang tên Solari.

Vào những ngày tháng đầu đời, Solari là một cô gái con người hiền lành, mang một tâm hồn trong trẻo như giọt sương ban mai trên cỏ dại. Nàng sở hữu một đôi mắt to tròn, luôn phản chiếu thế giới bằng sự tò mò thuần khiết nhất. Nàng yêu thích việc lắng nghe tiếng lật sách của cha, yêu thích mùi hương của những đóa hoa dại mà mẹ trồng, và thường xuyên mỉm cười chào đón những người dân làng khi họ đến nhờ cha nàng dịch thuật các câu lệnh điều khí.

"Solari, con gái yêu, hãy nhớ rằng mọi từ ngữ ta thốt ra đều mang một sức nặng bản thể." Người cha thường xoa đầu nàng, giọng ông trầm ấm giữa gian phòng ngập tràn ánh nắng chiều. "Chúng ta không tạo ra thế giới, chúng ta chỉ mượn những từ ngữ của LEXICON để sắp xếp thực tại sao cho yên ổn nhất mà thôi."

"Con biết rồi, thưa cha. Từ ngữ chính là chiếc chìa khóa, đúng không ạ?" Cô bé Solari lúc ấy nghiêng đầu, cười khúc khích, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa trên chiếc ghế đẩu.
Nàng đã từng hạnh phúc trong một thế giới nhỏ bé và bình dị như thế. Một cuộc sống ổn định, một vòng lặp thường nhật êm đềm tưởng chừng không gì có thể lay chuyển được. Nhưng bản chất của nhân loại chưa bao giờ là một hằng số logic vững bền; nó là một biến số đầy rẫy sự đố kỵ, sợ hãi và dễ dàng bị lung lay bởi những định kiến mục nát.


Bi kịch bắt đầu nhen nhóm khi những mùa màng liên tiếp thất bát và một dịch bệnh lạ tấn công vào đàn gia súc của vương quốc. Những dòng lệnh điều khí của các pháp sư bắt đầu mất đi tính hiệu lực, bởi cấu trúc nền tảng của vùng đất này đang tự động tái định dạng theo một tiến trình ngầm của vũ trụ. Nhưng người dân nông thôn, với trí tuệ hạn hẹp và nỗi sợ hãi tột cùng trước sự đói nghèo, không thể hiểu được triết lý siêu hình ấy. Họ cần một đối tượng để đổ lỗi. Họ cần một vật tế thần để giải tỏa cơn giận dữ và sự tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm can.

"Chính là vì gia đình lão pháp sư kia! Kể từ khi người đàn bà không rõ nguồn gốc ấy xuất hiện, đất đai của chúng ta dần trở nên khô cằn!"

"Đúng vậy! Bọn phù thủy và pháp sư đang cấu kết với những thế lực dị thường để hút cạn tính hợp lệ của đất đai! Chúng ta không thể tin tưởng vào những kẻ sử dụng từ ngữ kỳ quái nữa!"

Những lời thì thầm ác độc nhanh chóng lan rộng như một đám cháy rừng trong đêm tối. Niềm tin của người dân vào các pháp sư hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là một sự thù hận mù quáng được kích động bởi đám tự xưng là anh hùng giáo hội những kẻ nhân danh công lý và thần quyền để thanh trừng những gì chúng không thể kiểm soát.

Một buổi chiều nhuốm màu máu, đám đông cuồng loạn mang theo đuốc và giáo mác bao vây lấy ngôi nhà nhỏ của Solari. Họ la hét, họ chửi bới, họ buông những lời vu khống đổ oan tàn nhẫn nhất lên đầu gia đình nàng. Họ so sánh mẹ cô từ thời còn trẻ với những sinh vật tà ác dưới lòng đất, định nghĩa bà như một lỗi hệ thống cần phải bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi biên niên sử của vương quốc.

"Bước ra đây, con mụ phù thủy và lão già lừa đảo! Các ngươi phải chịu sự thẩm phán của nhân loại!" Tiếng gầm rú của gã trưởng làng vang lên đầy thú tính.

Người cha che chở cho Solari ở phía sau, gương mặt ông tái nhợt nhưng đôi tay vẫn cố gắng vẽ nên một vòng tròn phòng ngự bằng ký tự. Tuy nhiên, trước làn sóng thù hận mãnh liệt của hàng trăm con người, những câu lệnh yếu ớt của ông nhanh chóng bị nghiền nát.

Solari đã thấy mọi thứ,cô nhìn thấy người cha kính yêu bị kéo lê trên nền đất lạnh, nhìn thấy người mẹ lặng lẽ của mình bị những ngọn đuốc vô tình thiêu rụi mà không hề buông một lời oán trách.

Vào khoảnh khắc ấy, một sự xáo trộn kinh hoàng diễn ra ngay trong tâm trí của Solari.

Ranh giới đạo đức của nhân loại, thứ định nghĩa về thiện và ác mà nàng từng được học, hoàn toàn tan vỡ như một mảnh thủy tinh rơi xuống sàn đá. Nàng nhận ra sự độc ác tột cùng của đám đông mang danh nghĩa con người, những kẻ mà nàng từng yêu quý và giúp đỡ. Một nửa trong nàng gào khóc cho sự bất công, muốn duy trì sự lương thiện yếu ớt; nhưng một nửa khác, một nửa đen tối và vặn vẹo, bắt đầu cười vang trước sự ngu xuẩn của thực tại. Trí óc nàng bị xé toạc làm đôi, nhận thức của nàng biến chất, bào mòn thành một dạng thức hoàn toàn khác biệt.
Và rồi, một cơ chế bẩm sinh chưa từng được thức tỉnh trong huyết quản của nàng bùng nổ.

Thế giới vốn dĩ được vận hành bởi một chuỗi số phận nghiêm ngặt, nơi mỗi sinh mạng đều có một quỹ đạo viết sẵn thứ quyền năng khống chế vận mệnh mà đám anh hùng giáo hội luôn dùng để ban phước hoặc nguyền rủa.

Nhưng đối với Solari vào khoảnh khắc này, toàn bộ cái gọi là số phận ấy đã bị phản phệ ngược lại một cách hoàn toàn thụ động. Nàng kích hoạt một vùng hiệu ứng vô hiệu hóa và phủ định tuyệt đối. Mọi quyền năng thao túng vận mệnh, mọi câu lệnh định đoạt cái chết hay sự sống từ đám pháp sư và anh hùng đang lao đến bỗng nhiên bị triệt tiêu hoàn toàn khi chưa kịp chạm vào tà áo của nàng.

Solari đứng giữa đống đổ nát, mái tóc nàng bay loạn trong gió, đôi mắt không còn màu tro xám hiền lành mà ánh lên một sự điên loạn tột độ. Nàng bắt đầu bật cười một điệu cười vui tính, lảnh lót nhưng chứa đựng một sự tàn nhẫn vô biên, một phong thái hoàn toàn tương đồng với một kẻ thích thưởng thức bi kịch của người khác, bóc tách thực tại bằng sự tỉ mỉ của một kẻ cuồng suy luận.

"Ha... ha ha ha! Ra đây là cách các người định nghĩa về công lý sao? Thật là một lối hành văn rẻ tiền và đầy rác rưởi!" Solari ôm lấy mặt, những ngón tay siết chặt vào da thịt. "Nếu thực tại này được viết bằng những từ ngữ mục nát như vậy, thì ta chính là kẻ sẽ gạch bỏ toàn bộ cái tiền đề thối nát này!"
Nàng đưa tay lên, không cần niệm chú, không cần sử dụng bất kỳ nguồn năng lượng thô bạo nào. Quyền năng bẩm sinh của nàng cho phép nàng phá hủy chính nền tảng vận mệnh của đối phương.

Nàng nhìn thấy những sợi tơ số phận đang kết nối đám người kia với thế giới, và nàng đơn giản là xóa bỏ mối quan hệ nhân quả của chúng.

Đám pháp sư và những kẻ tự xưng là anh hùng kinh hoàng nhận ra cơ thể họ bắt đầu phân rã, không phải vì bị thiêu đốt hay chém giết, mà vì tính hợp lệ cho sự tồn tại của họ trong lexicon đã bị chính đứa trẻ Solari tước đoạt hoàn toàn. Họ biến thành những khoảng trống thông tin không màu, những lỗi cú pháp hệ thống bị thải loại trực tiếp. Solari đã bắt đám người ấy phải trả một cái giá thảm khốc nhất: không chỉ cái chết về mặt vật lý, mà là sự xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng ký ức của vương quốc.

Tuy nhiên, trong lúc bất cẩn và ngập tràn trong sự điên loạn của nhận thức mới khi đang tận diệt những kẻ thù cuối cùng, Solari đã không chú ý đến một cái bẫy lớn hơn được lập ra bởi những đại pháp sư hoàng gia tối cao từ kinh đô.

Họ đã chuẩn bị một trận pháp phong ấn cổ xưa, một câu lệnh đóng băng bản thể không nhằm mục đích tiêu diệt nàng vì họ biết không thể tiêu diệt một thực thể phủ định số phận mà là để cô lập nàng khỏi mạch thực tại.

Trước khi trận pháp hoàn toàn khép lại và giam cầm lấy cơ thể mình, trong một khoảnh khắc không gian bị bẻ gãy, Solari vô tình nhìn thấy một hiện tượng kỳ dị trôi nổi giữa các tầng không gian của thực tại phức hợp.

Đó là một mảnh ngọc ký ức mang sắc lam huyền bí, Nó trôi nổi vô định giữa các dòng sự kiện mà người bình thường không bao giờ có thể chạm tới hay nhìn thấy cũng không thể tác động, được gọi là Mảnh Gương Thực Tại Chuyển Động. Mảnh ngọc này phản chiếu vô vàn những hình ảnh của một tương lai xa xôi, một thế giới hiện đại với những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép, những ánh đèn neon rực rỡ và những dòng người đi lại tấp nập như những cỗ máy vô tri.

Và ở trung tâm của mảnh gương ấy, nàng nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta có gương mặt mệt mỏi, mắt màu tro xám, đang ngồi lặng lẽ trong một văn phòng chật hẹp, tay lật giở những trang bản thảo với sự chán chường tột độ. Người đàn ông đó chính là Yamato Kagehira, lúc này anh vẫn còn là một con người bình thường ở thế giới cũ, chưa hề trải qua tiến trình chuyển sinh vào thế giới Lexicon. Chỉ những thực thể đã đạt đến ngưỡng thăng thiên tối cao hoặc đang trong quá trình vứt bỏ hoàn toàn bản chất con người như Solari mới có khả năng nhìn thấy mảnh ngọc ký ức này; đó là lý do vì sao Yamato ở thời điểm ấy hoàn toàn không thể nhận biết được sự quan sát siêu hình của nàng.

"Hmm? Một từ vựng thú vị ở một trang bản thảo khác sao?,có tiềm năng có tiềm năng!" Solari nhếch mép cười, ánh mắt điên dại của nàng ghi khắc hình ảnh của Yamato vào sâu trong tiềm thức, trước khi toàn bộ tầm nhìn của nàng bị che phủ bởi bóng tối của trận pháp phong ấn.

Không còn cách nào khác để thuần hóa hay tiêu diệt thực thể nghịch lý này, các pháp sư hoàng gia đã dùng toàn bộ sức mạnh để đày Solari xuống nơi sâu nhất của vũ trụ thực tại Cõi Hỏa Ngục, nơi phán xét mọi tội lỗi và là bãi rác của những khái niệm bị lỗi thuộc nhân loại.

Cõi Hỏa Ngục không phải là một vương quốc của lửa đỏ và quỷ dữ theo những câu chuyện thần thoại thần học thông thường của dân gian. Đối với một góc nhìn siêu hình, cấu trúc không gian của nơi này là một thực thể bốn chiều vô cùng đồ sộ, một phạm vi tồn tại mở rộng chứa đựng vô số các tập hợp không gian vô hạn, nơi các khái niệm về điểm bắt đầu hay điểm kết thúc hoàn toàn bị triệt tiêu. Nó dài, nó rộng, nó trải dài ra như một chương truyện không có dấu chấm câu, khiến cho bất kỳ tâm trí con người nào bước vào cũng sẽ ngay lập tức bị nghiền nát bởi sự vĩ đại của hư vô.
________________________________________
Solari đã ở đó suốt nhiều ngày, hoặc có thể là hàng vạn năm, bởi thời gian ở cõi này không trôi theo đường thẳng. Nàng bước đi trên những lối đi cấu thành từ các dòng thông tin phi logic đã bị phân rã, xung quanh là tiếng rít gào của những định lý toán học lỗi thời và những bộ quy tắc bị thế giới thải loại.
Thế nhưng, Solari không hề sợ hãi.

Quyền năng bẩm sinh của nàng cho phép nàng kháng lại tất cả các hiệu ứng tiêu cực của môi trường xung quanh. Nàng sở hữu năng lực bẩm sinh thay đổi các thông tin logic và chính thứ tạo nên thông tin đó, khiến cho cõi hỏa ngục này dù có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể định nghĩa lại bản thể của nàng. Tâm trí và sự sợ hãi của nàng hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi sự tác động từ bên ngoài.

Sống chung với sự cô độc và khoảng không vô tận ấy, sự điên loạn của Solari càng lúc càng phát triển rực rỡ và muôn màu muôn vẻ hơn bao giờ hết. Nàng không trầm cảm, không u uất; nàng chọn cách trở nên vui tính một cách vặn vẹo. Nàng tự nói chuyện một mình, tự phân vai thành người bào chữa và kẻ buộc tội, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ phẫn nộ, vui sướng đến ngạo nghễ, giống như một diễn viên đang độc diễn trên một sân khấu không có khán giả.

"Nào, nào! Kẻ nào đứng ra đây để thẩm phán Solari này đây?" Nàng nhảy múa trên một phiến đá lơ lửng, tà áo rách nát bay lượn theo từng nhịp điệu phi logic của không gian bốn chiều. "Không có ai cả sao? Tất cả các người đều là những từ vựng nhút nhát và vô tri đến thế à? Thật là đáng thất vọng cho một nhà hát vĩ đại như thế này!"

Nàng lật mở cuốn từ điển tưởng tượng trong tay, cười khúc khích khi thấy bản thân mình hoàn toàn không nằm trong danh sách bị xử tội của cõi hỏa ngục. Quyền năng phủ định số phận đã khiến nàng trở thành một bóng ma nằm ngoài sự kiểm soát của chính mọi luật pháp của chính sự tồn tại siêu việt nơi này.

Đột nhiên, cả thế giới lẫn hỏa ngục đột ngột dừng lại kể cả kĩ năng hay di chuyển trong chính thời gian hoặc miễn nhiễm chính không gian thời gian đi chăng nữa cũng phải đứng yên trước hành động của một người bí ẩn

Sự dừng lại này không phải là một hiện tượng dừng thời gian thông thường của các ma pháp cấp cao. Đó là một sự đóng băng toàn diện và tuyệt đối của mọi trục vũ trụ, từ những hạt vật chất nhỏ nhất cho đến chính thực tại cấu hành nên cõi hỏa ngục. Khái niệm về luật của hỏa ngục thứ vốn dĩ có thể chống chịu lại mọi loại dị thường không gian vào khoảnh khắc này cũng bị cưỡng ép phải dừng hoạt động, trả về một giá trị trống rỗng.

Toàn bộ không gian bốn chiều rộng lớn bỗng chốc mất đi nhịp điệu chuyển động của nó, biến thành một bức tranh tĩnh vật câm lặng hoàn toàn.

Giữa khoảng không đóng băng ấy, một vầng hào quang rực rỡ và thuần khiết nhất xuất hiện, xua tan đi lớp sương mù của những thông tin phân rã. Bước ra từ trung tâm của luồng ánh sáng ấy là một nữ thần tối cao mang một vẻ đẹp không thuộc về cõi phàm trần Amaterasu, vị thần thái dương bản chất, người đại diện cho nguồn sáng khởi nguyên chiếu rọi lên mọi ngóc ngách của cuốn từ điển LEXICON. Ánh sáng của bà không phải là ánh sáng vật lý sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch, mà là ánh sáng bản chất của sự nhận thức, thứ luôn luôn có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả trong sự phá hủy hay sự kết thúc của một thực tại.

Solari khựng lại, nụ cười điên loạn trên môi nàng thu nhỏ lại, thay vào đó là một cái nhìn dò xét đầy hoài nghi và sắc lạnh. Nàng cảm nhận được một sự áp chế tuyệt đối từ thực thể trước mặt, một thứ quyền năng không cố gắng bẻ gãy nàng nhưng lại khiến mọi kĩ năng thụ động của nàng hoàn toàn mất đi tính hiệu lực xung quanh vùng hào quang ấy.

Theo bản năng tự vệ của một kẻ đã bị nhân loại và thần linh phản bội, Solari lập tức phát động một đòn tấn công khái niệm. Nàng sử dụng quyền năng thay đổi thông tin của mình, nhắm thẳng vào chính dòng thời gian và tiền đề tồn tại nơi Amaterasu đang đứng, cố gắng xóa bỏ đi cái định nghĩa về "sự chiếu sáng" của nữ thần.

Tuy nhiên, đòn tấn công của Solari hoàn toàn vô dụng. Nó tan biến vào hư không ngay khi vừa chạm vào vầng hào quang thường trực của Amaterasu, như một giọt nước rơi vào lòng núi lửa.

Nguyên nhân của hiện tượng phi logic này nằm sâu trong lý thuyết Siêu ngôn ngữ của cuốn từ điển tối cao. Trong thế giới này, mọi hành động, mọi kĩ năng, mọi khái niệm như dừng thời gian, hủy diệt hay xóa bỏ bản chất đều cấu thành từ các "từ ngữ". Mà từ ngữ thì cần phải có ánh sáng của sự nhận thức để được đọc và biên dịch bởi Trình biên dịch vũ trụ. Amaterasu chính là ánh sáng bản thể ,người đại diện cho các khía cạnh bản chất trừu tượng "logic" "nghịch lý" "đấng sáng tạo" "ánh sáng" "bóng tối" "nhị nguyên" "hư vô" chúng mang hình thái khác nhau của mọi thứ vượt trên mọi lớp siêu việt trừu tượng Vầng hào quang thường trực của bà là một cơ chế thụ động tối cao, có khả năng phủ nhận hoàn toàn mọi câu lệnh phá hủy nhắm vào mình, bởi vì hành vi "phá hủy" bản chất cũng chỉ là một "từ ngữ", và một từ ngữ không bao giờ có thể vượt qua hay triệt tiêu được cội nguồn ngôn ngữ tạo nên chính nó.

"Tại sao một vị thần tối cao như bà lại đến cái bãi rác khái niệm này?" Solari cất giọng, tiếng cười vui tính ban nãy biến mất, thay vào đó là một giọng nói sắc bén, tràn đầy sự hoài nghi của một kẻ không còn tin tưởng vào bất kỳ ai, kể cả các vị thần. "Bà đến đây để thẩm phán ta sao? Hay để cười nhạo một bản nháp lỗi thời bị vứt bỏ?"

Amaterasu không trả lời câu hỏi ấy bằng một giọng điệu kiêu ngạo của kẻ bề trên. Ánh mắt của bà nhìn Solari chứa đựng một sự thấu suốt bao la, như thể bà nhìn thấy toàn bộ nỗi khổ và sự biến chất của cô gái nhỏ từ thời cổ xưa cho đến tận lúc này.

"Ta không đến để thẩm phán, cũng không đến để cười nhạo, Solari." Giọng nói của nữ thần thái dương vang lên, tự nhiên, thanh khiết và mang theo nhịp điệu của sự cứu rỗi tối thượng.

"Ta đến để đưa cho con một sự lựa chọn ngoài tầm kiểm soát của số phận."

"Sự lựa chọn hả? Các người luôn sắp đặt sẵn các dòng văn rồi gọi đó là sự lựa chọn!??" Solari nhếch mép, tà áo nàng rung lên khi nàng lùi lại một bước, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa logic để phản bác.

"Con có muốn từ bỏ chính chất linh hồn của bản thân mình không, Solari?" Amaterasu đưa bàn tay thanh tú ra phía trước, nơi những luồng sáng bản chất đang hội tụ thành một bản khế ước siêu hình.

"Nếu con chấp nhận từ bỏ bản chất linh hồn con người hiện tại để trở thành một hiện thân của ta, thành một thực thể quản trò đứng trên các quy luật thông thường của lexicon, con sẽ hoàn toàn đạt đến trạng thái miễn nhiễm kháng hiệu ứng và cũng có thể bỏ qua đòn tấn công của đối thủ sẽ phủ nhận chính miễn nhiẽm đó cùng với mọi loại số phận và cái chết. Con sẽ không còn là một dòng chữ bị người khác xóa sổ, mà chính con sẽ là kẻ nắm giữ lăng kính định nghĩa thế giới."

Solari im lặng. Câu hỏi của nữ thần vang vọng trong không gian bốn chiều của cõi hỏa ngục, bóc tách từng tầng sâu tâm lý của nàng.

Từ bỏ chất linh hồn nghĩa là nàng sẽ không còn là một con người, không còn cảm nhận được những nỗi đau phàm trần, nhưng đồng thời nàng cũng sẽ trở thành một thực thể nghịch lý vĩnh cửu, một kẻ đứng ngoài lề đường của sự sống và cái chết một cách tuyệt đối.

Nàng sẽ có được quyền năng tối thượng để trả thù, để chơi đùa với thực tại, để biến toàn bộ thế giới này thành một sân khấu cho những suy luận điên loạn của mình.

Đứa bé ngày ấy giờ đây không còn là cô con gái hiền lành của người pháp sư hạng thấp ở vương quốc cổ điển nữa,chương truyện về một con người chính thức đã kết thúc, và một chương mới về thực thể quản trò mang danh Solari chuẩn bị được viết lên bằng một loại mực không bao giờ phai dấu.

"Một cuộc giao dịch bẻ gãy mọi tiền đề sao?" Solari ngước đầu lên, đôi mắt nàng bừng sáng một thứ ánh sáng vặn vẹo nhưng đầy quyết đoán. Đứa trẻ đó bắt đầu bật cười lớn một điệu cười lảnh lót, vui sướng và tràn ngập sự điên loạn đón chào chương mới của cuộc đời. "Được thôi! Nếu thực tại này đã từ chối linh hồn của ta, thì ta sẽ đổi nó lấy cái quyền năng định nghĩa lại toàn bộ cái cuốn từ điển Lexicon rác rưởi này!"

Nàng bước lên, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của nữ thần thái dương Amaterasu, chấp nhận bản khế ước siêu hình để bước vào tiến trình thăng thiên vĩnh cửu, kết thúc hoàn toàn sự tồn tại của một con người bình thường và tái sinh thành một thực thể nghịch lý tối cao đứng sau các NODE khởi nguyên của thế giới!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top