chương 18
Sáng sớm hôm sau jeff đang ngồi ăn sáng đã có người từ phủ của ngài kittisawat tới dẫn anh tới phủ kho.
Jeff vừa mới tới đây chưa được lâu anh cũng chẳng biết phủ kho là làm gì thôi thì cứ đoán mò rồi hỏi Big thôi
Dạo gần đây jeff không còn thường xuyên mơ thấy giấc mơ kia nữa, anh cũng không biết tại sao lại như vậy.
Jeff mới học được cách nói giờ của người thời này, họ sử dụng canh giờ để đo lường thời gian khi không có mặt trời*
Muốn biết bao nhiêu giờ cũng có thể dựa vào tiếng chuông báo của các ngôi chùa, đền.
Jeff thấy rất mệt khi phải nhớ giờ nhưng nếu không nhớ thì anh làm sao khi chẳng biết đếm thời gian*
Jeff lê thân tới phủ kho để làm việc Big cũng đi theo jeff tới đó, jeff gặp rất nhiều người khun từ các gia đình giàu có khác.
Phủ kho có kiến trúc giống hơi khác so với nhà ở bình thường, nó được xây dựng giống một ngôi chùa hơn là một nơi làm việc.
Jeff quan sát thấy chỗ này có khá nhiều gian nhà khác nhau, mỗi người sẽ có một chiếc bàn gỗ bên trên có đủ sách và nhiều cuốn sổ ghi.
------------------------
Jeff mất nhiều ngày để có thể làm được những công việc này Big là người giúp jeff giải quyết công việc thành thạo hơn, Big là một cậu trai ngoại hình sáng láng ít nói, trái ngược với Bas khi nào cũng nhiều chuyện.
Hôm nay anh đi chùa tham dự lễ cầu nguyện hàng tuần diễn ra ở ngôi chùa gần đây.
Sau đó jeff đi dạo quanh chợ dùng một ít ốc tiền* mua vài gói Bua lo* chia cho Bas và Big ăn cùng.
Jeff mới biết người dân thời kì này sẽ dùng một loại ốc tiền* để trao đổi mua bán nhỏ, thời này đã có bath rồi nhưng khi trao đổi mua bán lớn người ta mới sử dụng nhiều .
Jeff đang thong dong lượn lờ quanh mấy sạp bán hàng rong Big bỗng nhiên cực kì cảnh giác.
anh nhăn mày nhanh nhẹn từ trong góc một sạp hàng gần nói jeff đứng tóm lấy cổ áo một cậu bé ăn mặc rất bình thường
Cậu bé rúm ró, toan tính bỏ chạy nhưng không thoát khỏi tay của Big. Big nhăn mày lớn giọng:
" Cậu là ai theo dõi khun nhà ta để làm gì? Không khai ta đánh chết " Big lớn giọng đe dọa
Bas đứng kế bên jeff cũng lớn giọng quát" cái tên này ngươi đi theo bọn ta làm gì, ai sai ngươi tới đây! nói!"
Hai người nạt nộ, đe dọa khiến người nhỏ hơn sợ hãi không thôi, rất muốn bỏ chạy nhưng bị túm chặt không thể nhúc nhích"
Jeff thấy có chuyện lại gần xem thế nào
" mau bỏ cậu ấy ra đi, ta quen cậu ấy"
Big và Bas vẫn do dự không chịu buông tay ra jeff lại gần ra hiệu cho hai người buông người ra.
Jeff chạy tới túm lấy cổ tay của người kia vui mừng kêu lên:
" Ta, Ta phải không? Cậu làm gì ờ chỗ này vậy?- jeff lay lay người kia chờ cậu trả lời
" Nong... À tôi.. Tôi là người dân ở vùng này thưa cậu" Ta đưa đôi mắt nai long lanh nhìn jeff " Tôi.. Đi mua chút đồ thấy ngài quen mắt quá nên đi theo xem thế nào, ai ngờ là ngài thật" Ta ái ngại len lén nhìn jeff
Jeff gật đầu, may quá chẳng cần đi tìm người đã tự tới anh không khỏi vui mừng vì không phải đi khắp nơi kiếm người nữa.
Anh vẫn chưa biết làm sao để từ người này tìm ra cách trở về nhưng anh chắc chắn phải tóm chắc được Ta trước đã
Jeff" Cậu có muốn về phủ của ta uống chén trà không, ta chưa cảm tạ vì lần trước cậu đã cứu ta" - Ta tròn mắt khi jeff nói vậy.
Nhưng Ta lại lắc đầu nguầy nguậy
" không được đâu thưa khun jeff , tôi còn phải về làm công việc dưới bếp nếu không sẽ bị trách phạt rất nặng"
Jeff biết Ta muốn rời đi anh gấp gáp muốn hỏi hiện giờ cậu đang ở đâu lần sau cũng dễ bề tìm kiếm.
Jeff:" Cậu sống ở phủ nào vậy cho ta biết đi, lần sau ta muốn mời trà cậu"
Ta có vẻ gấp gáp cậu bé đảo nhẹ mắt suy nghĩ rồi nói
" Tôi phụ việc cho nhà ngài Chao Phraya kittisawat, thưa khun jeff , tôi phải trở về thật rồi xin ngài thứ lỗi"
Khi tiếng chuông chùa báo hiệu trời đã sắp tối, Ta vội đưa tay đẩy nhẹ tay jeff ra quay người chạy về hướng ngược lại.
Jeff vẫn dõi theo bóng hình cậu bé miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên Kittisawat
Big chứng kiến mọi chuyện, mặt trùng xuống ánh mắt sâu hoắm hiện lên một tia đố kị , tay siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt dán chặt lên thân ảnh của jeff không rời
---------------------------------
Canh giờ*
Ốc tiền *
Bua loi:Bánh chuối nướng được làm từ chuối chín, dừa bào, và đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top