chương 11
"Này Ta em nói xem chắc là người ta quên mất ta rồi nhỉ?"
"Con người nhanh quên thật đấy mới có mấy hồi đã.. Quên rồi"
Thấy khun nủ của mình buồn rầu cậu bé với mái đầu nấm nhỏ vội vàng lắc đầu an ủi.
"Chắc ngài ấy giả vờ đấy làm sao mà quên được! Chẳng phải hai người còn trao cho nhau tín vật sao?" cậu bé gấp gáp nói.
Ta đưa tay cầm bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt của khun nủ- vuốt ve lên chiếc vòng tay tinh xảo bằng vàng của cậu chủ nhỏ- cười hiền an ủi
" tín vật còn ở đây mà! Khun nủ đừng có lo chắc ngài ấy ngã xuống sông sợ quá quên một số chuyện thôi- chắc chắn sẽ nhớ lại mà!"
Nghe người thân cận của mình nói vậy barcode đè nỗi lo lắng của mình xuống
/ cứ tin là vậy đi! Ta tin pí ấy chỉ là nhất thời quên mất thôi!/
------------------------------
Sau khi jeff hết thất thần, anh bước từng bước nhỏ tới cửa sổ- anh lại mơ thấy người ấy"
Jeff chắc chắn mình* và người tên barcode này có mối quan hệ không bình thường.
Jeff nhớ lại đôi mắt nai ở bờ sông hôm ấy, jeff nhăn mày khó hiểu rõ ràng ánh mắt ấy chính là của người tên barcode, tại sao khi ấy người đó lại tên là Ta?"
Hay chính bản thân anh đã có sự nhầm lẫn lớn?
Jeff biết người tên barcode kia chắc chắn là một nút thắt lớn cần giải đáp cho những chuyện sảy ra tại đây.
Jeff muốn đi tìm người kia nhưng chắc phải một thời gian sau mới được.- anh phải tìm hiểu tình hình ở đây mới mong có thể tìm được tung tích của người kia.
Có quá nhiều khúc mắc trong lòng, jeff không khỏi có chút mệt mỏi- jeff liền ngồi xuống bàn gỗ được đặt bên phải cửa sổ.
Trên bàn có một nghiên mực có một số đồ dùng anh chưa bao giờ thấy , nhiều loại sách khác nhau mà jeff không biết tên.
Jeff đưa tay lật dở vài cuốn sách , toàn là thơ văn chẳng có chứa thông tin gì quá hữu ích.
Jeff ngửa đầu ra sau dùng tay vuốt lông mày đây là hành động giảm căng thẳng của jeff.
Anh đang trầm ngâm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc , bước vào trong là một cậu trai mới đôi mươi mặt mày sáng sủa, hai tay bưng chậu nước cùng cùng cái khăn nhỏ.
Vừa thấy jeff liền cười tươi- hớt hải bước tới gần jeff
" khun jeff cuối cùng ngài cũng về rồi!"
Tôi còn tưởng khun không chịu về nữa cơ!!"_ khun mau rửa mặt rồi đến dùng bữa sáng cùng với phu nhân và lão gia đi!!"
Người kia không một động tác thừa, thuần thục dọn dẹp căn phòng trước mặt jeff.
Jeff nhìn người kia đánh giá một hồi, chắc là hầu cận của jeff*.
Anh vẫn theo dõi nhất cử nhất động của người kia- thấy khun nhà mình không chịu rửa mặt, cậu liền nhăn mày nhắc nhở:
" khun mau rửa mặt đi, để tôi thay đồ cho khun- sắp tới giờ bàn chính sự ở thư phòng rồi- khun đừng chậm trễ nữa"
Mắt thấy jeff vẫn không cử động cậu trực tiếp bỏ dở công việc trong tay bước tới vắt khăn sạch trong chậu hai tay đưa cho jeff.
Sau một hồi vật lộn với đống quần áo cuối cùng jeff cũng được người hầu cận tên là bas đưa tới phòng ăn hôm qua.
Jeff đến một lúc thì cũng thấy khun po của mình* anh liền đứng dậy vái wai* với người nhìn cực kỳ nghiêm nghị kia.
Ánh mắt ông vô cùng kiên định, gương mặt vô cùng hài hòa, trên người mặc raj pattern* màu vàng kim, càng làm nổi bật khí chất của một người có quyền lực.
Sau khi khun po ngồi vào bàn đầu tiên, anh mới bắt đầu ngồi vào bàn.
Trên bàn bày những món ăn truyền thống của người Thái Lan xưa, jeff đảo mắt nhìn một vòng bàn ăn, hôm nay mọi người ăn Jok* và khai joew* nhìn cực kỳ ngon.
Kết thúc bữa ăn trong im lặng jeff được khun po gọi đến thư phòng bàn việc.
Bas lẽo đeo theo sau anh như cái đuôi sau khi đi qua vài cái hành lang jeff cũng đã tới được thư phòng của khun po
Bas không được vào theo jeff nên đứng ở ngoài đợi anh , đúng như cái tên của căn phong này bên trong có rất nhiều kệ sách.
Jeff ngó nghiêng ngắm nghía thư phòng một lát, ở giữa phòng có một bộ bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, bao xung quanh là 4 đến 5 kệ tủ chứa đầy những cuốn sách đủ loại.
Trong phòng còn có một vài chậu cây nhỏ được cắt tỉa cẩn thận.
Đi sâu vào bên trong jeff thấy bàn làm làm việc của khun po có còn có mấy người có vẻ là cấp dưới của ông?
Jeff vừa vào đã vái wai* thể hiện sự tôn trọng, sau mội hồi chào hỏi. Jeff mới biết những người này là quan viên dưới trướng thân vương theerapanyakul.
Không để jeff phải tò mò khun po vào thẳng vấn đề, ông nói thẳng:
" gần đây phía bên Suphanburi* không được ổn - hôm qua ta diện kiến ngài phra Hama muốn ta điều tra thật rõ vụ việc này"
Ông vừa nói vừa nghiêm mặt xem chừng việc này liên quan tới nhiều gia tộc khác, ông thận trọng nhìn jeff nói:
" jeff ta muốn con hai tuần nữa chuyển tới Sunphanburi* diện kiến Chao Phraya* kittisawat, nhớ phải cẩn thận với phía bên kia" tránh làm lộ điểm yếu của bản thân"
" Đừng ra ngoài gây chuyện" ông đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn jeff " ta không truy cứu chuyện lần trước nữa, con mau ra ngoài đi làm việc đi'
Jeff cũng chỉ biết vâng dạ, sau khi ra ngoài jeff mới thả lỏng hơn một chút.
/Có vẻ sắp bắt đầu sảy ra chuyện lớn đây!/ jeff nghiêm mặt lòng rối như tơ vò.
---------------------
Jok: cháo thái món ăn truyền thông của người Thái lan
Khai joew: trứng chiên kiểu thái.
Chao Phraya* (เจ้าพระยา) là tước hiệu phổ biến cao nhất cho quan lại. Thường thì chỉ có các đại thần (bộ trưởng) mới được ban tước hiệu này. Sử Việt hay gọi là Chiêu Phi Nhã.
( những thông tin này mình tham khảo trên gg, vì thông tin trên gg kh được đầy đủ hơi hạn chế về kiến thức , mn ai biết nguồn nào tham khảo về Thái lan xưa thì comment chỉ mình nha! Cảm ơn mn đã ủng hộ cloud ☁😋😋😋)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top