22
Jungkook rất tốt. Mỗi sáng thức dậy em đều cẩn thận cầm lược chải tóc cho cậu bằng điệu bộ vừa dịu dàng vừa chăm chú. Em chuẩn bị cặp sách, quần áo và cả việc cài từng cái nút áo cho cậu. Cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường. Ngoài giờ học, lúc nào em cũng kè kè kế bên. Học sinh trong trường và người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu là người tình của em. Cứ giờ ăn trưa hay giờ ra về là đều thấy em đứng trước cửa lớp chờ cậu. Em sẽ đưa cậu về, em tắm rửa, gội đầu và mặc quần áo cho cậu. Em cùng cậu ra ngoài đi dạo. Em sẽ mua hết tất cả những thứ cậu nhìn hai lần. Kể cả những thứ đắt tiền hay ngớ ngẩn nhất. Tất cả những bữa cơm tối đều là những món khác nhau. Những tiệm ăn em đưa cậu đi cũng chưa lần nào trùng. Em chở cậu dạo hết từ phố này đến phố nọ. Em líu lo, làm mấy hành động đáng yêu chỉ để thấy nụ cười nhàn nhạt của cậu. Trước khi đi ngủ, em lại thay quần áo, chải tóc và đặt cậu lên giường.
Có đêm em hôn cậu và tất cả sẽ dừng ở đó nếu như không có sự đồng ý tiếp tục. Em nâng niu cậu rất nhẹ nhàng. Em sẽ không động nếu như thấy cậu nhăn trán, em không bắn vào bên trong nếu như cậu không cho phép. Em ngoan ngoãn không ép bức cậu chuyện tình dục.
Cậu cũng ít khi cãi lời. Cậu kể cho em nghe nhiều chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong lớp hay mấy trò nghịch ngợm khi cậu còn tiểu học. Và đáp lại, em lắng nghe hết tất cả với ánh mắt nhìn cậu âu yếm kỳ lạ.
Ở bên em cậu nhàn rỗi. Em sẽ làm hết mọi việc không cần cậu mở miệng nhờ vả. Hôm đó cậu bị trật chân do chạy trong giờ thể dục. Lúc biết tin, em bỏ luôn ngoài tai lời la mắng của giáo viên, chạy thẳng đến lớp cậu giữa tiết học. Một tuần sau đó, dường như học sinh cả trường đều bắt đầu quen với hình ảnh em bế cậu đi học. Em bế cậu từ xe vào đến chỗ ngồi, từ lớp đến phòng ăn rồi quay lại. Chiều em sẽ bế cậu ra, đưa cậu về và bế vào nhà. Khoảng thời gian đó, cậu không khác gì con búp bê ngoài nói thì không làm được gì. Hay đúng hơn là chỉ được nói.
Cũng đã hai tháng trôi qua. Số lần cậu gặp Taehyung đếm được trên đầu ngón tay. Thường chỉ khi đi một mình thì cậu mới chạm mặt còn khi có Jungkook kế bên thì hoàn toàn mất dạng. Nghĩ thấy lạ nhưng gặp càng ít thì càng tốt. Dù gì cậu cũng không muốn Jungkook thấy ánh mắt của cậu dành cho nó.
Giống như truyện '' Bạch Tuyết và Bảy chú lùn''. Các chú lùn có đối xử tốt với Bạch Tuyết cỡ nào thì cuối cùng nàng cũng bỏ họ và đi theo hoàng tử. Một nhân vật chỉ xuất hiện mấy phút cuối phim nhưng lại được nàng trao cho hết tình cảm. Cuộc đời vốn là vậy. Có những người bị người khác làm khổ, đến bên cạnh bạn không phải vì họ cần bạn. Họ chỉ đang gặm nhấm sự quan tâm của bạn để bù đắp khoảng trống trong họ và sau đó khi đã đầy. Họ sẽ quay lại với kẻ đã làm họ đau khổ. Cứ thế như một vòng lập. Và Jungkook chính là ví dụ. Kẻ ngu ngốc ban phát sự quan tâm cho kẻ như cậu. Đó là hình phạt dành cho em vì ngu xuẩn yêu người như Yoongi.
Cậu không muốn đi học, cậu nằm trên giường nhìn ra cửa sổ lớn. Em mặc đồng phục từ phòng tắm bước ra.
- Gần trễ rồi đấy. Anh hôm nay rõ là có kiểm tra. - tay vừa chỉnh áo vừa nói.
- Anh trốn. - mắt vẫn đăm đăm ra phìa cửa.
- Xem anh kìa. Em chìu quá hóa hư rồi. - cười cười đi lại.
- Em đi đi. Bao giờ về mua bánh cá cho anh.
- Mua đã về có mỗi mình em ăn - em bĩu môi
- ... vậy à?
- Anh cả việc này cũng không để ý? - em nhéo nhẹ mũi cậu.
- ...
Lia mắt đến đồng hồ.
- Thôi chết ! Em đi đây. - em xoa đầu rồi xách cặp chạy khỏi.
- ...
Cậu nghe tiếng đóng cửa... mặt cũng không biểu hiện cảm xúc gì mấy. Cậu lại nhìn ra cửa... hoa đào sắp nở rồi. Bầu trời hôm nay xanh quá, cậu ghét nó. Lần đầu tiên gặp Taehyung thời tiết cũng đẹp như thế này. Cậu nhớ khoảng thời gian đó. Đến với nhau theo cách cuồng nhiệt và quấn chặt nhau.
Điện thoại cậu từ lâu không có tin nhắn đến nay lại rung lên vài hồi.
Người gửi không ai xa lạ. Nhưng nội dung có chút bất ngờ.
8:46 am
sugardaddii: Chúng ta gặp nhau được không?
_______________
tôi thật sự rất muốn nghe nhận xét của mọi người về truyện của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top