chapter 21: Trở về

Buổi sáng tinh mơ đầu tiên của năm mới, mọi thứ vẫn đẹp, ở đâu cũng đẹp cho đến khi ... E hèm ...
Tại một ngôi nhà xinh đẹp, khung cảnh bi tráng đã xảy ra ...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! T__________________T
- Hừm ...
Tiếng hét xuyên không của người nào đó đánh thức cả thành phố Seoul ngày đầu tiên của năm mới và bắt đầu hàng ngàn câu hỏi được đặt ra như thế này
- Sao em lại ngủ ở phòng anh? Sao chúng ta lại ngủ một giường? Đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại đang mặc đồ ngủ? Sao anh lại đang nằm cạnh em ? Sao anh lại hôn em vân vân và mây mây ... - - ! haiz
Người nào đó điềm tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn, đáp
- Đêm qua có người say xỉn, nôn ọe lên người anh, tự nhiên xông vào phòng anh nằm ở trong này. Gọi tên anh đến phục vụ nữa chứ? Biết sao đây, anh chỉ phục tùng mệnh lệnh thôi !
- .... Anh bỉ ổi, vô liêm xỉ... huhu
- Anh có " ăn " em đâu hử? Anh tiến sát gần lại gần cô, kéo cô đến trước ngực khẽ thổi hơi vào đôi tai cô
- Ô Ô , đi ra đi ra...
- Ngày mới tốt lành ! " CHỤT "
- BIẾN THÁI QUÁ ĐI MẤT !!
- Haha - Yonghwa bật cười
Ơ ? Lần đầu tiên cô thấy anh cười hạnh phúc như vậy? Lần đầu đó biết chưa hả???
- Mau dậy đi, Allen và Yoona sắp đến đấy !!
- Ôi chết quên mất... Á ! - Cô vừa bước xuống thì bị anh kéo ngược trở lại ngã xuống giường, hôn lên môi cô đầy ngọt ngào
" CHỤT "
- Thôi đi - -! Để em đi thay quần áo chuẩn bị đồ ăn nữa !! Đừng có trẻ con như thế - Cô mắng anh
- Ừ đi đi ! Anh nhấc mình để cô gái nhỏ chạy ra khỏi phòng. Mỗi ngày ở bên cô như vậy, anh không cần gì đặc biệt hơn nữa
< Dingdoong >
- Aiguuu con bé này ! Chúc mừng đôi bạn trẻ đã quy chung một " chuồng " nha !!! Chúc mừng năm mới haha! - Yoona ôm lấy Seohyun cười lớn
- Gì mà chuồng chứ - -! Năm mới vợ chồng nhà kia cũng vui vẻ, sớm sinh quý tử nha !
Người nào đó nhanh nhảu đáp
- OK ! Nhà này xin nhận lời chúc nha ! Ối, đầu năm đã bị đánh rồi T.T sau này cưới về em đè anh ra giường chắc
- HAHAHA !
- Mọi người vào nhà đi ! Trời lạnh lắm -  Yonghwa cười nói
- Năm mới vui vẻ tiền bối ! Năm mới vui vẻ Rian !
Đúng vậy, năm mới mọi thứ đều vui vẻ, ai ai cũng phải vui vẻ và hạnh phúc nhé !!
***
Cách xa ngôi nhà có một chiếc ô tô đậu ở đó từ sáng sớm, người đàn ông ngồi trong xe ánh mắt dõi theo đôi trai gái ở trong căn nhà cười nói vui vẻ. Có thể cảm nhận được giữa họ có mối quan hệ gì
- Jackson, chúng ta có cuộc họp với tập đoàn Angela !
-  Đi thôi !
Màn kính ô tô dần dần đóng lại, che đi khung cảnh ấm áp của ngôi nhà dần khuất xa tầm mắt của người đàn ông
*** 
( Công ty Chae Sang - Tập đoàn Angela )
- Con không còn nhỏ đâu Sin, mau kết hôn đi - Bà Chae nói
- Con không thích ! - Cô nhíu mày đáp
- Không phải là con thích hay không ! Jackson cũng về nước rồi, 2 đứa gặp nhau đi. Bố mẹ sẽ sắp xếp !
- Con nói là con không muốn ! Con không yêu gì Jackson, sao lại bắt con kết hôn với anh ta chứ? 
- ANGELA SIN !! - Bà Chae quát lớn
- Con nói rồi, người con thích là Rian ! Con về nước là vì anh ấy. Nếu không con đã chẳng về Seoul làm gì ! - Nói xong cô lạnh lùng bỏ đi để lại người mẹ ngồi trên ghế thở dài bất lực " Đến bao giờ con bé mới thông suốt đây? "
*** 
( Tại nhà Yong-Seo )
- Yonghwa, em muốn về thăm dì - Cô gối đầu lên đùi anh, ngước mắt nhìn anh nói
- Ừ, vậy cũng được. Để mai hẵng đi
- Còn nữa, em muốn đi làm. Năm nay là em tốt nghiệp rồi, còn chưa có công việc nào ổn định nữa 
- Em muốn đến công ty làm việc ? - Đuôi mắt anh cong lên thành một nụ cười
- Ừm. Em muốn giúp anh - Cô chống tay nhìn anh
- Hừm... Xin việc thì phải có lòng chứ nhỉ? - Anh nhướn mày nhìn cô - Nếu anh đồng ý, em trả ơn anh thế nào đây ?
- Em sẽ rửa bát giặt rũ nấu cơm cho anh !! - Cô hăng hái nói
- Ngoài sắc đẹp của bà xã ra, anh không cần những thứ khác - Nói xong anh bế cô nằm lên người mình rồi hôn đôi môi đỏ mọng ấy
- Đáng ghét !!! 
Dây dưa một lúc...
Cô nằm sấp trên người anh nói
- Vậy là đồng ý rồi nhé ?
- Làm thư kí cho anh ?
- Hả? Sao lại làm thư kí
- Muốn thử tình " Văn phòng "
- Biến thái !!! hahaha a a a ... Anh chọc lét cô
- Được rồi em sai rồi em xin lỗi mà hahaha ~
Tiếng cười ấm áp vang lên khắp ngôi nhà. Đôi trai gái vui vẻ đùa giỡn với nhau, ngọt ngào và thật hạnh phúc !
Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, có người đang tận hưởng cuộc sống của mình. Có người lại đang suy nghĩ : Trở về là vì người đó... Nhưng liệu kết quả sẽ đi đến đâu? Có thể như trước không?
*** 
( Gurye )
Yonghwa lái xe đưa cô trở về  Gurye - một vùng nông thôn cách xa trung tâm thành phố. Đã lâu lắm rồi, họ không về nơi này. Thật có quá nhiều kỉ niệm ở nơi đây đã được cất giữ suốt mười mấy năm qua. Có người đã quên đi, có người đang dần đi vào quên lãng nhưng kỉ niệm tuổi thơ nơi này thật khiến người ta thấy nhớ
Hai người xuống xe đi bộ trên con đường đất đá gồ ghề. Anh nắm tay cô thặt chặt cùng bước đi. Mùa xuân ở đây thật đẹp.  Hoa Sơn thù du vàng tươi nở thành từng chùm nhỏ trên cây ánh lên vẻ mượt mà đầy sức sống. Bầu không khí trong lành ở đây khiến người ta thấy thoải mái biết bao
- Lâu lắm rồi nhỉ ? - Cô hỏi
- Ừ ! - Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, dẫn cô đi trên con đường mà ngày còn bé, anh hay cõng một cô bé đi trên con đường đầy yêu thương này
[ Flashback ]
- Yonghwa à, cõng mình đi ! Mình đau chân quá - Giọng nũng nịu của bé gái níu tay áo của một cậu bé 
- Ờ, lên đi - Cậu bé đó ôm cô bé leo lên lưng mình. Cô bé đó thích thú reo lên
- Yonghwa tuyệt nhất !
- Trật tự đi Seo Joo Hyeon
- Hihi !
Bóng hình nhỏ bé đầy chở che của cậu bé cõng bé gái trên lưng đi trên con đường mòn hai bên là hàng cây Hoa Sơn thù du đang nở rộ . Bước từng bước chậm thật chậm. Khoảnh khắc đó có rất nhiều thứ đã nảy nở... Từ một mùa xuân, từ một con đường và là kỉ niệm đáng nhớ nhất !
*** 
- Anh nghĩ gì thế? Tới nơi rồi - Cô gọi anh, kéo anh ra khỏi dòng hồi tưởng 
- Ừ - Anh cười nói
Cô gõ cửa, cảm thấy trái minh đang đập rộn ràng giống như ngày còn bé mỗi lần cô tới thăm dì cùng anh. Dì sẽ ôm cô vào lòng nói :" Hyun của dì ngoan quá "
- Ra liền ra liền đây ! A ? Seohyun ? - Dì Seo ngạc nhiên hô lên 
- Dì ! Là con đây - Cô mỉm cười, đôi mắt hơi rơm rớm 
- Ôi con bé này ! - Dì Seo ôm chầm lấy cô gái đã trưởng thành. Mới ngày nào còn bé xíu giờ đã lớn lên, trải qua những năm tháng sương gió và xinh đẹp như thế này đây. Dì ngước đôi mắt nâu trầm nhìn chàng trai đứng cạnh cô,  ánh mắt lấp lánh nụ cười hiền hậu
- Thằng bé này nữa, ôm dì một cái nào?
- Con chào dì ! - Yonghwa bước đến ôm lấy thân hình gầy guộc của dì Seo cảm giác ấm áp quen thuộc lại dội về lòng anh. Được trở về những hồi ức đẹp nhất 
- Yonghwa à, con lớn thật rồi - Dì vỗ vai anh nói - Giờ còn cao hơn cả dì nữa chứ ! Haha
- Dì à, anh ấy không thể bé mãi được mà !
- Hahaha 
- Nào, hai đứa tới thưa chuyện với ta ư? Nói ở ngoài này nhé hay muốn vào trong đây? - Dì Seo bật cười nói
Ngôi nhà đơn sơ giản dị, đúng phong cách của một vùng nông thôn yên bình, cảm giác có rất nhiều kỉ niệm nơi đây muốn nhớ lại vậy
- Dì à ! Chúc dì năm mới vui vẻ nhaaa - Seohyun chạy tới ôm cổ dì Seo nói
- Được rồi. Chúc 2 " vợ chồng " năm mới vui vẻ luôn nhé ! - Dì nháy mắt với Yonghwa
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô đứng trước mặt dì Seo nói
- Con cảm ơn dì, con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt ! - Anh nói chắc nịnh, đây là lời anh hứa, là lời anh vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày
- 2 đứa ở lại chơi với dì mấy ngày chứ? Dì là dì nhớ 2 đứa lắm đấy. 
- Vâng con cũng nhớ dì lắm !! 
- Ở lại ăn cơm rồi hẵng đi nhé ?
- Dạ!
Dì Seo bước vào bếp không khỏi thở dài. " Có lẽ con bé chưa biết "
- Dì không khỏe sao ạ ? - Yonghwa bước vào bếp, anh muốn phụ dì một tay lại thấy gì đăm chiêu suy nghĩ
- Yonghwa à, JungMo trở về rồi. Nó mới về hôm qua ấy. 
Cơ thể Yonghwa khẽ run lên, đôi mắt bắt đầu xao động không định hướng được. Bàn tay anh lạnh buốt nắm chặt lại
- Dì chưa nói với con bé, dì sợ con bé buồn, sợ 2 đứa lại có chuyện gì . Haiz, con nên nói với con bé thì hơn. Hãy để con bé suy nghĩ, JungMo nó thấy có lỗi với con bé, nó cần được tha thứ... Con...
- Vâng ! Con sẽ nói với cô ấy - " Anh xin lỗi, Seohyun "
Thì ra nơi này bắt đầu từ những kỉ niệm ấu thơ, cũng lại là nơi trở về của dòng hồi ức và những nỗi đau dần thức dậy, che kín suốt những năm tháng qua. Nếu nói là quên thì chẳng quên nhưng thật sự không ai muốn nhớ đến cả ...
[ Flashback ]
JungMo đặt vé máy bay về Seoul ngay trong đêm ấy. Anh muốn trở lại thành phố thuộc về mình, nơi có bao kỉ niệm mà anh không bao giờ quên được. Ngày đó là năm mới của Seoul, anh nghĩ sẽ tạo cho cô một bất ngờ ! Anh rất nhớ cô bé ấy. Suốt 15 năm qua, anh vẫn luôn nhớ tới cô ! Liệu cô sẽ tha thử cho anh chứ?
Anh quay về Hàn Quốc nhưng không đến gặp Seohyun, anh lái xe đến Gurye. Mùa xuân ở đây vẫn đẹp như vậy, cảm giác dâng lên trong lòng anh, đó là nỗi nhớ ! 
Anh bước trên con đường đất đá, lần này anh bước đi một mình, không phải nắm tay cô bé ngày trước vẫn bon bon đi phía sau anh
- Oppa ahhh
- Oppa chờ Hyun với ...
... 
Trong lòng anh thoáng chua xót. Anh bước đi một mình như vậy, cảm giác lạnh buốt của ban đêm khiến anh hơi choáng váng. Anh sống ở  Úc đã lâu nên không còn quen với thời tiết ở Seoul nữa. Lạnh thật lạnh !
Ngôi nhà của dì Seo vẫn sáng đèn. Anh bắt chuyến bay sớm nhất về cũng chỉ vì muốn tận hưởng cảm giác đón giao thừa cùng những người anh yêu thương. JungMo đứng trước cửa nhà, do dự có nên ...
- Ôi trời ơi năm mới mà... Á !!
- Dì !
- Cậu... cậu !
JUNGMO ??? - Dì Seo hốt hoảng thốt lên
- Là con đây. Lâu quá rồi không gặp dì ! - Anh cúi người ôm lấy dì
Dì Seo khóc, giọt nước mắt mừng rỡ lăn xuống
- Cái thằng này, đi suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng về rồi ư? Thật đáng giận!
- Con xin lỗi ! - Anh vuốt mái tóc đã nhuốm màu sương thu của dì Seo- Mau vào nhà ngồi đi. Dì Seo rót một chén trà Hoa Sơn cho anh. Hương trà ngào ngạt thơm ngát khẽ cuốn vào chóp mũi anh. Hương thơm của quê hương ! Anh đưa lên miệng uống một ngụm, nó vẫn ngon ngọt như ngày nào
- Con về có nói với Hyunnie chưa? - Dì hỏi, có đôi phần lo lắng
- Chưa ạ ! Con chưa thể tới gặp cô ấy - Anh ngước đôi mắt nhìn về phía ngoài, đôi mắt ấy là sự trống trải không thấy điểm dừng
- Con bé cũng rất nhớ con mà, đừng như vậy !
Anh im lặng hồi lâu...
- Là con bỏ rơi cô ấy, liệu cô ấy có tha thứ cho con không dì? 
Ngày đó cô mới 7 tuổi, anh 15 tuổi. 15 năm sống ở thành phố xa lạ. Anh học được nhiều thứ mới mẻ, bắt đầu từ những điều bé nhỏ nhất của thế giới này để đi đến hôm nay. Anh trở thành CEO của công ty thế lực nhất nước Úc. Anh trở thành người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán nhưng trong thâm tâm lại mang những nỗi buồn giấu kín. Suốt 15 năm qua, anh đã làm những gì để có được những thành công và anh đã phải trả giá bằng việc đánh mất đi điều anh trân trọng nhất
Anh trở về, anh muốn trở về để bù đắp lại những lỗi lầm của mình , để lại được nghe cô gọi anh một tiếng " Oppa " đầy thân thương như ngày trước. Muốn được che chở và bảo vệ cô gái ấy. Nụ cười thiên thần của cô bé luôn theo anh từ ngày còn thơ ấu, liệu anh còn có thể nắm tay cô một lần nữa không?  Thứ vốn thuộc về anh thì anh nên lấy lại hay cho đi ? Thứ anh đã đánh mất anh nên tìm lại hay lãng quên nó đây? 
Đời người ngắn ngủi, ai cũng muốn ích kỉ một lần cho bản thân mình. Cũng khao khát được yêu thương cháy bỏng, cũng mong muốn được chân trọng và quan tâm. Nếu như anh có thể được chọn lại một lần , anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô dù chỉ một phút !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mess