câu chuyện gặp gỡ
Phan Thanh Đào 5 tuổi, ở trong một khu hẻm gần trường học, gia đình tầm trung đủ sống, mẹ Đào bán tạp hóa cha Đào phụ mẹ nó buôn bán và chạy xe kiếm thêm, Đào sống cùng cha mẹ, bà ngoại, và anh hai( 10 tuổi).
Hôm nay cũng như mọi hôm khi Đào đi học về thì ngôi nhà ở đối diện co chủ mới chuyển đến, họ vận chuyển rất nhiều đồ, trông chúng có vẻ hiện đại, cha nói đó là người nước ngoài, trên đường đi học về nghe cha kể làm tôi thực sự tò mò, về trước cổng nhà tôi đứng nhìn 1 lát. Bị cha kêu vô nhà.. Đào vô nhà cất cặp chưa!tôi.. vô liền đây cha. Lụi thụi gần xế chiều thì họ cũng chuyển xong hết đống đồ trước sân, nhà tui sang chào hỏi tui đi theo cha, cô chủ nhà là người Việt lấy chồng Hàn cô tên Min Ha ấn tượng đầu tiên của tui về cô ấy là một người hiền lành, thân thiện, vì cô hay nở nụ cười trông nó thật xinh. Cô có một con trai, nó tên Min Ho, bằng tuổi tui, hơi nhút nhát vì chắc lần đầu gặp nên nó chẳng nói tiếng nào, lầm lì có vẻ khó gần chết đc tui giơ tay .. xin chào... tút tút tút.Nó không hồi đáp, tui chọc nó nó im re chạy vào nhà, thằng nhóc đầu nắm này sẽ học chung trường với tui, trường tui có 3 lớp mong là không học chung với cục đầu nắm khó gần này. Mấy hôm sau, nhà bên đó chuyển nhà hoàn tất, cô MHa bắt đầu giao lưu với mọi người nhiều hơn và hay qua nhà tui nói chuyện với mẹ tui, cổ biết là tui học chung trường với thk Min Ho nên nhờ cha đưa rước nó giúp, nhà tui đồng ý...
Từ đó mà tụi tui gặp nhau thường xuyên, sáng cha chở hai đứa đi ăn sáng có hôm nó đòi ăn cơm, tui thì muốn ăn bánh canh thế là cha tui bỏ mỗi đứa một nơi ngồi ăn rồi rước đưa qua trường. Đào ăn gì con? Dạ bánh canh đi cha. Min Ho: con ăn cơm, cha tui kiểu... hai bây thống nhất đi, thế là cãi nhau cơmmmm, bánh canh, cơm, bánh canhhhh,... hồi lâu cha chia hai chỗ luôn, vì sợ trễ học, hồi nhỏ cha tui chiều tụi tui lắm nhưng Min Ho thì luôn lễ phép với cha, tui thì lì và lâu lâu làm nũng, hay cãi nhau vậy thôi chứ bình thường có chuyện gì thì nó cũng đứng ra bênh tui, từ đó mới thấy ng bạn nghĩa khí là đây.
Hồi lên lớp 1 tụi tui đc học chung lớp, vì cố tình xếp hai bộ hồ sơ kế bên nhau, sau đó thì đi học chung thân thiết dần, ờ thì còn ngồi chung nhau nữa, nó ngoan lắm viết chữ đẹp, tính thì hiền, nên nó hay che dấu mấy chuyện điểm số của tui với cha, có lần điểm thấp, có lần chép bài không đủ tui cố tình lấy cây bút xóa dán lại bị cô la, cô kêu nó nhắc nhở tui chép bài đầy đủ, nhưng sau vài lần bị nó méc cô thì tui cũng bỏ đc òi.
Tụi tui thân với nhau, chơi với nhau, thật sự rất tuổi thơ, có khi trưa trưa sẽ qua nhà Min Ho để dì Ha dạy toán
Lên cấp hai... tụi tui do ở gần trường nên đi bộ.
Tụi tui học chung, năm lớp 7 tui thích thk cùng bàn tui thật sự nghĩ là nó cũng thích mình. Bởi nó thân thiết với tui lắm
Mới đầu tui nghĩ là tui sẽ không bao giờ làm quen đc với ai trong lớp chỉ quẩn quanh với mấy đứa ngồi gần và rồi tụi nó nói chuyện nhiều quá thế là cô đổi chỗ từ một tk ngồi tận dãy cửa sổ xa tích lại ngồi gần tui thực sự rất xa lạ, không hiểu sao tui lại thích nó mới vào lớp thực sự tui không thấy chút ấn tượng nào luôn, có lẽ ông trời đã sắp đặt hết chỉ là thời gian đến và chuyện đó nó sẽ xảy ra, mới đầu ngồi chung thì thực sự là sự xa lạ ngày thứ hai làm quen ngày thứ ba tui chọc Thành với My thích nhau, ngày thứ tư tui tự mình thích ông vãi thật, có lẽ.lúc đó thích vì ánh mắt, sự thân thiện á.
Tui trên đường đi học về tui thường nói chuyện với Min Ho
Đào: thk Thành á mày nó coi vậy chứ nghe kể nhà giàu, nó kể ba nó bán xe, mẹ làm cò đất luôn,...
Min Ho: ờ.
Đào: nó có chị nữa nghe nói học giỏi lắm, con My cũng biết bà chị nó luôn.
Min Ho: *im lặng
Trời nắng quá mà phải hai đứa đi bộ
Đào: chiều đi học thêm đó.
Min Ho: ừ, chiều nhớ đúng giờ đó.
Đào: tao biết rồi, nắng quá đi.
Hôm sau.
Trong lòng tôi lúc đó chỉ mong hôm sau lên lớp sớm và đx gặp Thành...
Vô học tui mới vô lớp thường thì đi khá trễ tại nhà gần, Min Ho nó luôn thì chờ tui, có khi thì đứng ở nhà kêu cha tui kêu tui dậy, nó dậy sớm chăm thể thao nên, cao nghịu.
Kế hoạch đi học sớm thực sự rất thất thường. Hôm nay đi học tui với Thành ngồi tám, nói chuyện tùm lum chủ đề, khoảng thời gian đó thực sự rất phái, có hôm trống đánh 5p chờ chuyển tiết nó đã nằm trên cặp, tui vừa nói chuyện vừa vuốt tóc nó vừa trò chuyện cùng nó, cảm giác nó ngộ lắm, vui lắm kìa, mà trong đầu tui luôn muốn hỏi nó một câu, là ông có thíchh tui hong nhưng tui không dám, tui đã không dám nói ra suốt thời gian đó thực sự khi nghĩ lại tui chỉ thấy toàn niềm vui, trong trẻo, tinh nghịch, ấp úng,... ấp ủ bấy lâu thì cũng muốn bùng phát rồi.
Lớp 8, tui với nó vẫn là bạn, nhưng tui vẫn luôn muốn hỏi ổng có thích tui không, tui hỏi Min Ho
Đào: làm sao để biết ngta có thích mình hay không?
Min Ho: mày thích thk Thành chứ gì :>
Đào: thì tui hỏi vậy thôii
Min Ho: mày thích thk Thành chứ gì khỏi nói tao cũng biết, xem mặt m kìa.
Đào: gì mại, cấm kể cho ai á. Mày mà hó hé đi nha là tao với mày cắt đứt.
Min Ho: ... h mày đi hỏi nó đi, chứ chuyện trong lòng nó sao tao biết.
Đào: tao đã cố gắng dũng cảm hỏi r, mà chưa tới nội dung thì tao run rối tùm lum nên mấy lần vẫn chưa hỏi đc, hay mày kết thân với nó đi, rồi hỏi dùm tao coi nó có đang thích ai không...
Min Ho: mày à nếu khó nói quá .... thì mày viết thư đi.khukhukhu
Đào: sến quá m ơi, thời nào rồi, nhỡ đứa nào hay ba mẹ tao đọc được thì sao.
Kết thúc cuộc trò chuyện, ngày hôm sau.
Giờ chuyển tiết.
Đào: ê Thành, ông. Ông... ông... cho tui hỏi hỏi... đọc cái này đi
Thanh Đào tiếng gọi từ xa vang lên trong khi đó tui mới đưa tờ giấy cho Thành,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top