1.

Riki đứng trước cánh cổng sắt cao chót vót của dinh thự, tim đập loạn nhịp. Hít một hơi sâu, cậu nắm chặt túi đồ, nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là công việc chỉ là giúp việc. Chưa từng làm việc ở một nơi sang trọng đến vậy, Riki cảm thấy cơ thể mình vừa hồi hộp vừa run rẩy.

Cánh cửa mở ra, và sáu bóng người bước vào tầm mắt cậu. Mỗi người một vẻ cao lớn, lịch lãm, ánh mắt đầy tự tin, nhưng lại mang theo một thứ gì đó, không thể nói thành lời. Riki cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không dám thốt ra lời chào đầu tiên.

“Cậu là Nishimura Riki phải không?”

Giọng của anh chàng đứng giữa, tóc nâu sáng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lóe lên một tia tinh quái. Riki gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vâng… vâng ạ.”

Giọng cậu nhỏ nhẹ, run run.

Anh ta cười mỉm, như thể đọc được nỗi sợ hãi ẩn sâu trong cậu.

“Tốt. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ làm việc cho tất cả chúng tôi. Mong cậu hợp tác tốt.”

Riki gật đầu, cảm giác vừa hồi hộp vừa bối rối trào dâng trong lồng ngực. Cậu chưa kịp định thần thì một bóng người khác tiến tới cao hơn, cơ bắp hơn, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến chân. Riki đỏ mặt, vội nhìn xuống, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cậu biết cách lau dọn phòng ngủ không?”

Giọng trầm, âm ỉ, khiến Riki sởn gai ốc.

“Dạ… vâng ạ"

Cậu lí nhí. Chỉ vài câu, Riki đã nhận ra từng anh thiếu gia có cách riêng khiến cậu căng thẳng, khiến cậu vừa sợ vừa tò mò.

Cậu đi theo một trong những người giúp việc già dặn trong nhà, xem qua các phòng ốc rộng lớn, từ phòng khách sang trọng đến studio với những máy móc lạ lùng, rồi cả phòng tập và thư viện đầy sách quý. Mỗi bước đi khiến Riki vừa choáng ngợp vừa hồi hộp.

Khi cậu vừa sắp xếp xong túi đồ trong phòng ngủ, ánh mắt bảy màu, từ lạnh lùng đến tinh quái, từ sáu thiếu gia vẫn dõi theo. Riki cảm thấy một luồng nóng rịn từ gáy xuống lưng, tim đập mạnh. Cậu chợt nhận ra rằng đây không chỉ là một công việc bình thường. Một trò chơi tinh vi đang bắt đầu, và cậu chính là trung tâm của nó.

Riki đứng hơi nghiêng người, tay siết chặt túi đồng phục, mắt lấp lánh hồi hộp. Sáu thiếu gia lần lượt bước ra, mỗi người một vẻ, ánh mắt đều hướng về cậu, khiến tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lee Heeseung.

Anh bước tới đầu tiên, cao, dáng người thon dài nhưng mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng như băng. Giọng anh trầm, dứt khoát.

“Lee Heeseung. Tôi là người chuyên về photography trong nhà này. Công việc của cậu sẽ… đôi khi liên quan đến tôi.”

Riki gật đầu, mắt lảng tránh ánh mắt sâu thẳm ấy, nhưng không khỏi cảm thấy một luồng hơi nóng khó tả khi anh ta đứng gần. Heeseung chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong cử chỉ ấy, Riki như cảm nhận được sự chiếm hữu tinh tế.

Park Jongseong.

Anh tiếp theo, mái tóc nâu sẫm, ánh mắt vừa sắc sảo vừa mềm mại, giọng có phần dễ cáu nhưng vẫn ngọt ngào.

“Park Jongseong. Nếu cậu quên việc, tôi sẽ nhắc nhưng đừng quá sợ. Chỉ cần cậu nghe lời, mọi chuyện sẽ ổn.”

Riki đỏ mặt, vừa sợ vừa dễ chịu lạ thường trước nụ cười tinh nghịch pha chút ấm áp ấy. Ánh mắt anh ấy như muốn dò xét cậu từ trong ra ngoài, khiến cậu bối rối.

Sim Jaeyun.

Anh bước tới với dáng vẻ năng động, miệng luôn nở nụ cười rạng rỡ.

“Sim Jaeyun nè! Tôi sẽ làm việc với cậu nhiều, nên hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi thích người biết vui vẻ, hòa đồng đấy!”

Riki mỉm cười gượng gạo, tim đập nhanh trước cách anh ấy nghiêng người, ánh mắt lấp lánh như muốn trêu chọc. Jaeyun vừa thân thiện vừa tinh nghịch, khiến Riki cảm thấy lạ lùng.

Park Sunghoon.

Anh lạnh lùng, khó chịu, trông như vừa bước ra từ studio chụp ảnh.

“Park Sunghoon. Tôi không quan tâm cậu nghĩ gì, chỉ cần làm việc. Đừng làm phiền tôi"

Riki sợ hãi, bước lùi lại một chút. Sunghoon đứng đó, cơ thể hơi nghiêng, ánh mắt sắc lạnh, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Cảm giác áp lực từ anh ấy khiến Riki căng thẳng.

Kim Sunoo.

Sunoo tiến tới, ánh mắt trong sáng, giọng dịu dàng.

“Kim Sunoo đây. Tôi sẽ hướng dẫn cậu một số việc nghệ thuật. Đừng lo, tôi khá dễ thương mà, nên cậu sẽ quen thôi.”

Riki cảm thấy tim dịu lại khi nhìn nụ cười đáng yêu của Sunoo. Ánh mắt hiền lành nhưng tinh nghịch của anh ấy khiến Riki vừa muốn gần gũi vừa e dè.

Yang Jungwon.

Cuối cùng là Jungwon, trông khó ở, gương mặt hay cau mày.

“Yang Jungwon. Tôi là dancer và cậu sẽ phải phục vụ một số công việc liên quan. Đừng gây rắc rối.”

Riki gật đầu, cảm giác lo lắng dâng lên khi ánh mắt anh ấy sắc bén, cơ thể co cứng. Jungwon vừa nghiêm túc vừa có vẻ hơi áp lực, khiến Riki thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Riki đứng giữa phòng khách rộng lớn, mắt lia đi lia lại, tim đập như trống. Sáu thiếu gia đứng xung quanh, mỗi người một dáng vẻ, một khí chất, khiến cậu gần như… ngơ ngác.

Mắt Riki dán vào Heeseung trước. Anh ta cao, dáng người thon dài, ánh mắt sắc lạnh mà sang trọng, như thể đứng trước cậu không chỉ là một con người, mà là một tác phẩm nghệ thuật sống. Tim Riki đập nhanh, má cậu nóng bừng.

Ngay phía bên trái là Jongseong. Khác với Heeseung, anh ấy có vẻ dễ gần hơn, nụ cười ấm áp pha chút nghiêm nghị. Riki thấy vừa lo lắng vừa dễ chịu cảm giác như bị một nam thần vừa ngọt ngào vừa hơi nghiêm khắc chiếu thẳng vào.

Jaeyun đứng cạnh, nụ cười luôn rạng rỡ, mắt long lanh, ánh nhìn tinh nghịch. Riki cảm giác như muốn cười theo, nhưng cũng không dám nhìn quá lâu. Một luồng nhiệt lạ chạy dọc sống lưng cậu khi Jaeyun nghiêng người, ánh mắt dường như tinh nghịch hơn cả lời nói.

Sunghoon đứng yên, lạnh lùng đến mức Riki sợ hãi. Anh ấy nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, cơ bắp hơi căng, trông như bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay nếu cậu làm sai. Tim Riki như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng cậu vẫn bị ánh mắt ấy hút chặt.

Sunoo, ngược lại, khiến Riki cảm thấy trái tim dịu lại. Nụ cười hiền dịu, ánh mắt đáng yêu như muốn an ủi cậu, nhưng vẫn tinh nghịch. Cậu gần như muốn tiến lại gần, nhưng một phần bản năng lại cảnh báo: đừng tin hoàn toàn.

Cuối cùng là Jungwon, gương mặt khó ở, hay cau mày. Anh đứng hơi nghiêng người, ánh mắt sắc bén như đang dò xét mọi cử chỉ của Riki. Cậu tự hỏi.

"Liệu anh ta đang nghĩ gì, hay chỉ đơn giản là muốn thử thách cậu?"

Riki choáng ngợp. Sáu nhan sắc, sáu khí chất khác biệt, tất cả cùng tập trung vào cậu. Một luồng hơi nóng kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu vừa sợ, vừa hồi hộp, vừa tò mò.

Cậu khẽ thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay cả khi cố nén, Riki vẫn cảm thấy nhịp tim rối loạn, đầu óc quay cuồng. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi chuyển động của sáu thiếu gia đều khiến cậu căng thẳng đến mức không biết nên nhìn ai trước.

Một phần trong cậu nhận ra đây không còn là một công việc bình thường. Cậu đang đứng giữa sáu con người, quá hoàn hảo, quá thu hút, và quá nguy hiểm.

Riki chớp mắt, hít một hơi sâu, tự nhủ bản thân.

“Mình phải giữ bình tĩnh. Phải… giữ bình tĩnh.”

Nhưng chính cậu cũng biết, điều đó sẽ không hề dễ dàng.


.

bộ này toàn xôi thịt với tình tiết biến thái thôi 🤓.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top