Chương 3

Chương 3: Đối đầu với Nhện Hai Đầu

"Alpha, kích hoạt S-6!"

Tôi nhanh chóng ra lệnh cho Alpha kích hoạt khiên chắn thông qua sử dụng đá năng lượng để duy trì.

"Alpha nhận lệnh, đã kích hoạt khiên chắn toàn diện cấp 6."

À, hình như tôi quên mất giới thiệu Alpha nhỉ, Alpha là robot trợ giúp việc nhà của Nissim chế tạo trước đó với công dụng kích hoạt một số thứ cơ bản như đèn hoặc lò sưởi. Nó chỉ nhỏ tầm hai ngón tay ghép lại, hình dáng như búp bê maid tóc màu vàng dài, vừa vặn bỏ trong túi áo của tôi. Tôi đã 'tiện tay' tháo ra và chỉnh sửa một số thứ, hiện tại Alpha có những chức năng cơ bản như kích hoạt những gì được lập trình và một số phép thuật được tôi truyền tải.

Ngay sau khi tôi kích hoạt lá chắn thì con Nhện Hai Đầu đấy cũng đã nhào tới, chân trái của nó nhắm thẳng vào đầu tôi mà chém xuống.

Keng!

Khi khoảng cách của cái chân nó cách đầu tôi chỉ còn hơn 20 centimet thì khiên chắn liền đánh bật nó lại. Nhện Hai Đầu trưởng thành chỉ xếp ở cấp 5, dù con trước mắt có là con biến dị đã mọc hoa ở phần lưng đi chăng nữa thì cao lắm cũng chỉ đạt đến cấp 6, mà lá chắn toàn diện cấp 6 của tôi dư sức đối phó với đòn tấn công của quái cấp 7 và 8.

Con Nhện Hai Đầu trước mắt không có ý định từ bỏ mà chuyển sang tấn công bằng toàn bộ sức mạnh của nó, từ chém liên hoàn bằng bốn chân trước, đến nhả ra tơ độc bắn đến nhưng đều bị lá chắn của tôi triệt tiêu.

"Nếu đã đến rồi, thì đừng đi." Tôi nở nụ cười sau mặt nạ và nhẹ giọng nói. Thật chất tôi bắt chước nhân vật L* trong truyện xxx để giả ngầu thôi...

Tự kỷ xong, tôi liền dùng gậy khuếch đại năng lượng kích hoạt phép thuật hệ thổ cấp 5 sao, tạo thành bốn trụ đất bọc lại và cố định bốn chân sau của con nhện trước mặt.

Con Nhện Hai Đầu trước mặt dừng đợt tấn công lại và cố định thân thể, cố gắng rút bốn chân ra khỏi nhưng không thành, nó liền nổi điên và tấn công dồn dập hơn. Nhưng dù nó có tấn công bao nhiêu thì vẫn không ăn thua trước lá chắn.

Tôi cũng không lơi lỏng, mặc kệ con nhện liên tục 'cày cuốc' trước mặt, liền bắt đầu triển khai tấn công. Tôi dùng hai cuộn giấy đã vẽ pháp trận trước đó và truyền năng lượng linh hồn của mình vào kích hoạt. Ngay khi phép thuật kích hoạt, hàng trăm lưỡi đao gió xuất hiện xung quanh bắt đầu hướng về tấn công vào con Nhện Hai Đầu. Tôi không dự trù là nó sẽ đạt tới cấp 6, nên chỉ có thể dùng số lượng bù trừ chất lượng, cứ tấn công dồn dập đến khi nó chết thì thôi.

Phép Đao Gió kéo dài đợt tấn công hơn ba phút, nhưng vỏ trên thân của Nhện Hai đầu khá cứng, nên tôi quyết định triển khai phép đất lún ở chỗ bốn chân sau của nó, kéo bốn chân của con nhện xuống dưới lòng đất. Ngay lập tức nó liền mất thăng bằng chỏng ngửa về sau, đao gió vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía bụng mềm của Nhện Hai Đầu đánh tới.

Nhưng!

Nhưng ở phần bụng của con Nhện Hai Đầu có mang theo một bọc trứng!

"Fackkkkkkkkkkk!!!"

Tôi thốt ra câu chửi thề trong vô vọng, vì đao gió đã chém đứt cái bọc trứng ấy. Và rồi hơn 600 con Nhện Hai Đầu con liền ngay tức khắc trào ra bốn phía, một số ít tản ra ngoài, số còn lại nhào vào tôi như hổ đói.

"Thời gian duy trì khiên chắn còn 2 phút đếm ngược."

Có vẻ như phá bọc trứng nhện vẫn chưa đủ gây sốc nên Alpha canh thời gian bồi cho tôi thêm một câu như thế đấy.

Tình trạng hiện giờ chính là con nhện mẹ đang ở trạng thái chỏng vó ngửa mặt lên trời, còn đám con nhỏ khoảng 30 centimet tiếp tục há hàng trăm cái mồm về phía tôi. Thật sự tôi muốn khóc lắm rồi đó, mới ngày đầu bước ra phiêu lưu thôi mà, có cần phải hành hạ tôi thế này không?

Tôi mệt mỏi mở kho chứa đồ ở nhẫn trái lấy ra cuộn giấy đã ghi đè trận pháp trước đó, mở ra đặt dưới đất, sau đó trích một giọt máu nhỏ vào trung tâm trận pháp, và bắt đầu truyền năng lượng linh hồn vào.

Một trận cuồng phong lấy tôi làm trung tâm xuất hiện...

Nếu như năng lượng của tôi không đứt gánh giữa chừng...

Nhưng mà...

Nó đứt rồi!

Đứt thật rồi kìa!!!

"Móa!!!"

Hẳn là do độ đồng bộ hóa của cơ thể tôi vẫn chưa đủ. Đến lúc này chỉ còn cách sử dụng nó thôi, và thời gian khiên chắn chỉ còn lại vỏn vẹn một phút.

Tôi không chần chừ rút ra cuộn giấy còn lại trong kho chứa đồ, nhưng hiện tại vì năng lượng linh hồn của tôi không ổn định, nên chỉ có thể hấp thụ năng lượng từ đá năng lượng để truyền vào tâm trận pháp.

"Mình ghét việc này."

Tôi ép ngón tay nhỏ thêm máu vào trận pháp mới, tay phải bắt đầu hấp thụ năng lượng của đá năng lượng. Một nguồn năng lượng truyền thẳng trực tiếp đến giữa trung tâm lõi năng lượng của tôi, nó nóng bỏng và gần như sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Cơ thể nhỏ bé này không chịu được liền trào ra một ngụm máu ở miệng, nhưng tôi kiềm chế nuốt nó lại. Tôi tiếc máu của mình lắm đấy!

Khi thời gian khiên chắn chỉ còn lại mười giây đếm ngược, trận pháp của tôi cuối cùng cũng hoàn thành.

"Ăn hành đi con, há há há há..."

Xung quanh tôi bắt đầu nổi lên một vòng xoáy lửa, đốt những con Nhện Hai Đầu con ở gần nhất. Xoáy lửa không dừng lại và tiếp tục lớn hơn nuốt những con còn lại, cho đến khi nó rộng hơn 5 mét và cao hơn 12 mét, cuối cùng nó cũng dừng lại và dần tiêu biến.

Mọi thứ xung quanh tôi hiện tại chẳng khác gì một trận cháy rừng lớn, ngoại trừ xác con Nhện Hai Đầu mẹ ra, mọi thứ trong bán kính 10 mét đều trở thành tro bụi.

Thật ra tôi chỉ muốn sử dụng lốc xoáy gió mà thôi, nhưng vì chỉ có một cuộn duy nhất lại bị hỏng lúc truyền năng lượng, tôi không còn cách nào lấy ra cái còn lại nhưng lại thuộc tính là lửa. Giờ thì hay rồi, nguyên liệu thu chưa được một nửa thì đã bị tôi thiêu rụi sạch.

"Thôi thì còn xác của con nhện kia an ủi đi."

Tôi chống đỡ bản thân bằng gậy khuếch đại năng lượng bước đến cái xác nhện mẹ. Thật ra tôi muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng vì xoáy lửa khi nãy gây ra động tĩnh quá lớn, tôi nên thu dọn hiện trường rồi chuồn lẹ trước khi bị phát hiện.

Nghĩ thế liền làm, tôi móc con găm ở bên hông ra, rạch ở đỉnh của từng cái đầu để lấy ra hạch năng lượng của Nhện Hai Đầu. Hạch năng lượng sau khi được tinh chế sẽ thu được đá năng lượng, thứ mà tôi sử dụng như cơm bữa nãy giờ đấy. Nếu không phải vì trong nhà của Bertha có cả một ngăn chứa đá năng lượng đã được tinh chế sẵn, thì kiểu dùng đá năng lượng như tôi đủ để tán gia bại sản mất rồi. Mà thôi cũng không sao, hai viên hạch năng lượng này đủ để bù lại tổn thất của ngày hôm nay rồi.

Cất hai viên hạch năng lượng và Flame Lily vào không gian trữ vật của nhẫn ở ngón trỏ tay trái xong, tôi thu xác nhện vào không gian của nhẫn ở tay phải.

"Xác nhận có dấu hiệu di chuyển của một nhóm bảy người đang tiến lại đây với tốc độ 30km/h, khoảng cách còn 25 mét."

Alpha thông báo khiến tôi giật mình, trong thời gian ngắn đã di chuyển gần đến nơi tôi đang đứng gần ở đỉnh núi thế này, thì hẳn đã ở sẵn trên núi, không thể nào chạy từ dưới chân núi lên đây với tốc độ như thế. Mà thứ khiến tôi ngạc nhiên đó chính là ngọn núi này thuộc sở hữu riêng của Bertha, khó có tên ngu nào mò lên núi Sya để săn quái cả nếu như đã là thành viên của hội Săn bắn.

Quay lại vấn đề chính, theo lý tôi nên nhanh chóng chuồn đi mà không cần phải lo lắng gì, vì phần chính năng lượng linh hồn sót lại đều từ đá năng lượng, dù là Bertha có xuất hiện thì chưa chắc gì có thể tra được dấu ấn năng lượng từ người sử dụng trước đó. Nhưng tôi cảm thấy có gì không đúng với đám người đang hướng đến đây, nên quyết định bỏ qua kế hoạch trên.

Còn khoảng 7 phút trước khi đám người đó đến đây. Tôi chôn xuống đất vài máy thu âm tôi chế sẵn trước đó, nó vốn được khắc thêm vài loại trận pháp nên dù Người được chọn cấp cao cũng khó mà phát giác. Đây là thành quả nghiên cứu trước đó của tôi ở thế giới cũ, mục đích đơn giản là nghe lén vài cuội hội nghị của hội đồng, hay là chuyện bí mật của lão Reggie chẳng hạn.

Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị, tôi trốn sau gốc cây Momiji cách xác Nhện Hai Đầu không xa, rồi sử dụng phép ẩn thân và ôm cây đợi thỏ.

Đúng như thời gian dự tính, ước chừng hai phút sau liền có một nhóm người tiến đến chỗ 'thảm họa' tôi gây nên. Nhóm bảy người gồm ba kiếm sĩ, ba pháp sư và một cung thủ, trong đó có một phụ nữ pháp sư. Sức mạnh bọn họ dao động từ cấp năm sao đến cấp sáu sao. Điều tôi chú ý nhất là họ mặc đồng phục màu trắng, phía sau áo choàng là biểu tượng gồm sách, gậy phép và kiếm. Trước nhà Bertha có treo một cái cờ như thế, vậy hẳn nhóm người này đến từ Hội đồng Người được chọn rồi.

Cả bảy người tản ra quan sát và điều tra xung quanh. Trong lúc dò tìm, có một tên chiến sĩ tóc đỏ mò đến ngay cái cây tôi đang núp, nhưng rất tiếc là khả năng sử dụng ma thuật dò tìm những người ở đây không cao, nên chẳng thể nào phát hiện ra tôi đang đứng thù lù ở đây. Tôi cũng tiện thể quan sát cách sử dụng năng lượng linh hồn của từng người, tất cả đều không đáng ngại trừ tên đeo mắt kính dày cộm. Tên đó biết cách ghi đè hai phép với nhau, dù chỉ mới cấp năm nhưng tương lai rất có triển vọng đây. Người mạnh nhất trong nhóm này hẳn là người đàn ông trung niên kiếm sĩ kia, thoạt nhìn giống một người thiếu kiên nhẫn, nhưng ánh mắt của ông ta lại không hề như vậy.

Phập!

Mũi tên bỗng chốc xuất hiện và xuyên thẳng đến chỗ tôi đang ẩn thân...

Hết chương 3.

*Nhân vật L: Tên chính xác là Lăng Tiêu, nhân vật chính của bộ tiểu thuyết (dammi) Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân. Vì trích dẫn nguyên câu nói nên để phần chú thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top