Chap 1 : Kí Ức

Tôi là Lâm Dục Thiên, tôi nhớ khi tôi còn 6 tuổi, đó là 1 kí ức buồn. Khi tôi đang chơi với các bạn thì có một giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi :
- Dục Thiên, mình cùng về thôi con [ mẹ cười với tôi ]
Tôi liền "Dạ" một cái rất to và chạy lại bên mẹ. Khi đang trên đường về, tôi đã xém mất mạng vì 1 chiếc xe hơi. Khi đó mẹ tôi đã đỡ cho tôi nên bà đã nằm giữa phố và máu của bà lênh láng.
Tôi bối rối chẳng biết làm gì ngoài việc cầu cứu mọi người. Nhưng họ vô tình bỏ đi và không ai cứu mẹ tôi cả, khi đó bà vẫn còn sống.
Nếu mọi người đem bà đến cấp cứu thì bà đã có thể sống, nhưng không ai chịu giúp mẹ của tôi cả, vì tôi chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi chả biết gì !!!
Đến bây giờ, tôi đã là một học sinh 16 tuổi, dù đã 10 năm trôi qua nhưng kí ức đó không thể nào quên được. Và rồi, người được hưởng toàn bộ căn nhà và tài sản không phải tôi mà là người mà tôi gọi là "Bố".
Ông ấy luôn hành hạ mẹ con tôi, không cần biết mẹ tôi bị gì. Năm tôi 5 tuổi, ông ta đã đánh mẹ tôi đến nhập viện, tôi phải cầu cứu dì và bác tôi để cứu mẹ. Họ là người tốt nên đã giúp mẹ con tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kio