Chương 9: Hành Trình của Tori: "Hi Vọng Cuối Cùng"

Tên lính bị tôi đâm tiến dần về phía tôi, hắn ta nghiến răng và phát ra âm thanh chói tai khiến tai tôi không ngừng bị tra tấn.

-"Tao sẽ khiến cho mày cảm nhận được nổi đau mà sống không bằng chết." Tên đó nói.

-"Này này, dù gì thì mày cũng đừng vui vẻ một mình chứ. Nhưng mà, tao không ngờ là Kết Giới Cảm Biến lại không phát hiện ra nó. Mà nếu như nó là Người Dịch Chuyển thì có thể bán được bộn tiền sau khi hành hạ nó nhỉ HAHA."  Một tên lính khác lên tiếng.

-"Tao không đồng tình với việc bán nó, tao sẽ hành hạ nó đến khi nó chết. Tụi bây đừng hòng cản tao." 

Tên lính kia rút con dao bên người ra và nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Đột nhiên hắn đâm con dao vào đùi tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc, tôi thậm chí còn không nhận ra việc đó cho tới khi máu tuôn ra.

Tôi đã la lên trong đau đớn và nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Nhưng mà nỗi đau này có là gì đối với việc tôi nhìn thấy hai người mình yêu thương đã ra đi. Khi nhìn thấy tôi la hét trong đau đớn thì tên lính đó lại trưng ra vẻ mặt kích thích như thể nó đang thoả mãn cơn bạo dâm của hắn.

Khi tên lính rút con dao ra khỏi đùi tôi và chuẩn bị đâm thêm một nhát, thì tôi đã cắn răng chịu đựng cơn đau và cho hắn lãnh trọn một cú đá ngang ngay cằm. Cú đá đấy tôi đã dồn hết cả lực và thực hiện đúng như lời của Robert đã dạy lúc trước.

-"Hãy dồn hết sức vào một cú đá ngang ngay cằm đối thủ khi con gặp thế bất lợi Tori, nó sẽ khiến cho đối phương bị chấn động một thời gian ngắn, đủ thời gian cho con tấn công hoặc rút lui."

Trong khi hắn còn đang choáng váng vì cú đá bất ngờ của tôi thì tôi vội vàng ngồi dậy và cố gắng nén cơn đau chạy khỏi đó với dáng vẻ khập khiễng. Nhưng tôi lại quên mất không để ý những tên lính còn lại, vào lúc tôi đang cố chạy thì một tên lính bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi và cho tôi một đấm vào mặt. Cú đấm này thậm chí còn mạnh hơn cả tên kia và nó tạo cảm giác khiến não tôi gần như văng ra khỏi đầu.

-"Này này, nhóc con mà chạy đi thì làm sao mà ta thoả mãn được sự mệt mỏi trong ta lúc này chứ."  Tên đó lên tiếng với nụ cười kinh tởm.

Tôi gần như đã gục đi sau cú đấm như trời giáng của tên đó, tên đó từ từ tiến lại gần tôi và nắm tóc nâng tôi lên. Hắn ta tiếp tục:

-"Nhìn nhóc trông khá đẹp đấy, có lẽ như là sẽ được giá hời nếu như ta đem bán nhóc cho lũ buôn nô lệ nhỉ."

-"Khoan đã, trước khi bán thì cũng phải hành hạ nó trước chứ. Theo tao biết thì nô lệ càng bị dị tật thì càng bán được giá hời đấy."  Một tên khác nói.

-"Vậy sao không sử dụng thứ thuốc đó, cái thứ thuốc khiến cho kẻ dùng nó bị huỷ hoại cơ thể mà ngài Hades với thuộc hạ ngài đã đưa trước đó. Dù gì thì đây cũng là lúc thích hợp để tao hành hạ thằng nhóc khốn nạn đó."  Tên lính bị tôi đá đã tỉnh lại và nói với bộ dạng loạng choạng.

-"Tao khi nãy đã dùng nó lên một tên kiếm sĩ, khi nãy nếu như tao không tạt thứ thuốc đó lên người tên đó thì chắc đầu tao đã rơi sau một loạt đòn kiếm kỹ của hắn rồi."  Tên đấm tôi khi nãy cất tiếng cười rồi nói.

-"Tên kiếm sĩ sao? Ý của ông là cha tôi?"  Tôi lên tiếng hỏi hắn ta khi nghe thấy hắn ta nói về một tên kiếm sĩ.

Vì theo như tôi biết, trong ngôi làng này chỉ có duy nhất cha tôi có thể sử dụng được kiếm kỹ. Trước kia tôi được biết Robert là một nhà mạo hiểm nên việc sở hữu kiếm kỹ cũng là một lẽ bình thường. Sau này tôi mới được biết Robert cũng là một người dịch chuyển và đã từng là một hiệp sĩ ở thế giới cũ.

-"Ra đó là cha của nhóc à. Khi nãy hắn sử dụng một loạt kiếm kỹ mà ta chưa bao giờ được thấy, và hắn ta đã giết gần 15 người trong đội của ta đấy. Nhưng mà, khi ta tạt thứ thuốc đó lên người của tên kiếm sĩ đó thì hắn ta lại nôn ra cả đống máu, có khi là nội tạng của hắn ta bị phá huỷ đấy haha." 

Hắn ta cợt nhả và bắt đầu lăn mạ Robert về cái cách mà hắn đã hạ ông ấy sau khi hắn tạt thứ thuốc đó lên người Robert.

-"TÊN KHỐN, CHÍNH TAY TÔI SẼ GIẾT ÔNG TRẢ THÙ CHO ÔNG ẤY."  Tôi hét lên trong đau khổ.

-"Hể? Giết ta á? Bản thân nhóc con mày mà mày không bảo vệ được thì mày lại đòi giết ta sao?"  Hắn ta dí sát mặt hắn vào mặt tôi và nói với giọng điệu khinh bỉ.

-"Ê! Đưa cho tao thứ thuốc đó mau!"  Hắn ta tiếp tục nói khi hướng mắt về tên lính bị tôi đá khi nãy.

-"Không!! Nó là của tao, chính tay tao sẽ hành hạ nó!"  Tên lính kia phản đối.

Khi vừa dứt lời, một tên lính khác xuất hiện từ phía sau tên lính mà đã bị tôi đá lúc nãy, tên lính đó vung thanh trường kiếm trên tay mình vào cổ của tên lính kia. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, đầu của tên lính kia đã rơi xuống và tôi vẫn còn có thể thấy tên lính kia vẫn còn một chút ý thức trên bản mặt cau có của hắn.

-"Nếu như mày chịu đưa nó cho đội trưởng thì đâu phải chết như thế này." Tên lính vừa chém đầu tên kia nói nhỏ, cùng lúc hắn ta lục lọi trong xác chết của tên kia và lấy ra một bình thuốc nhỏ bằng lòng bàn tay ném qua cho tên lính đang nắm tóc tôi lúc này.

-"Đừng trách ta nhé, suy cho cùng thì... TAO CŨNG CHỈ ĐANG BẢO VỆ CHO TƯƠNG LAI CỦA TAO SAU NÀY MÀ HAHA."

Vừa dứt lời, hắn ta liền ném tôi vào bức tường gần đó. Cú va đập khiến cho xương sườn tôi gãy mất vài cái và nó khiến tôi cảm thấy như mình đã rời khỏi cõi đời.

-"Sao thế nhóc? Sự bốc đồng ban nãy của chú mày đâu? Khi nãy còn to mồm bảo sẽ giết ta mà nhỉ?" Hắn ta tiến lại gần và đá liên tục vào bụng tôi, cùng lúc trưng ra một vẻ mặt kinh tởm mà tôi không còn có thể nghĩ đến việc hắn còn là một con người.

-"Nào nào, đứng lên rồi thực hiện lời nói đi chứ. Ta đang ở trước mặt nhóc này, nào nào."  Hắn ta tiếp tục những lời nói khiêu khích.

-"Sẽ có lúc tôi sẽ khiến ông phải hối hận."  Tôi trừng mắt nhìn hắn ta và nói trong đau đớn.

-"Đủ rồi nhỉ, ta nên dừng trò chơi này thôi. Cũng sắp tới lúc chúng ta thử nghiệm thứ thuốc đặc biệt này nhỉ?"  Hắn ta nói, cùng lúc cúi xuống và nắm tóc tôi nâng lên.

Tôi cố gắng vùng vẫy trong sự đau đớn nhưng gần như không thể thay đổi được việc gì.

-"...[Tới đây là kết thúc rồi sao. Chết tiệt, mình vẫn chưa làm được gì.]"  Tôi thầm nghĩ.

Hắn ta nhanh chóng đưa thứ thuốc đó vào miệng tôi và ép tôi uống hết đống thuốc đó. Tôi đã cố vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng hắn lại cho tôi vài cú lên gối đau đớn.

Khi thứ thuốc đó chảy vào cơ thể tôi, cơ thể tôi lúc này nóng lên như một ngọn lửa được tạo nên từ bên trong. Tôi bắt đầu nôn ra máu, có lẽ hắn đã đúng, nội tạng của tôi gần như bị phá huỷ, tôi cảm nhận được sự đau đớn chưa từng thấy trước đây, thậm chí nó còn đau hơn cả việc xương sườn của tôi bị gãy.

Tên lính kia thả tóc tôi ra, tôi gục xuống và quằn quại trong đau đớn. Nhưng điều này gần như kích thích con dã thú trong người hắn. Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp ngôi làng ngập tràn mùi xác chết.

Sau một lúc thì con đau của tôi dần biến mất, khi mà tôi nghĩ nó chỉ tác dụng khiến cho cơ thể cảm nhận được sự đau đớn trong một khoảnh khắc. Thì lúc đó tôi đã lầm, không biết từ khi nào, mắt tôi đã mờ dần đi cho đến khi xung quanh tôi là một khoảng đen vô vọng. 

-"M...Mắt của mình... không thấy gì cả... chuyện gì đang diễn ra vậy chứ."  Tôi nói nhỏ và từ từ bò về phía trước.

-"Hửm?!! Vẫn có thể cử động được sau khi chịu từng ấy vết thương à!"  Tên lính đó nói.

Tôi lúc này không thể thấy bất cứ một thứ gì, cho nên tôi cũng không thể biết được hắn ta đang làm gì tiếp theo đó. Bỗng một tên nắm đầu tôi và bắt đầu lườm vào gương mặt tôi.

-"Đội trưởng, con ngươi của thằng nhóc này bị biến dạng rồi, nó không còn nhìn thấy đường được đâu."

-"...[Gì chứ, con ngươi... biến dạng sao?!! Mình sẽ phải sống một cuộc đời như thế này sao! Ước gì lúc này mình có thể đoàn tụ cùng Robert và Alicia!]" Tôi nghĩ trong đầu.

-"HAHA... thú vị đấy, ra đây là cách mà thứ thuốc này hoạt động à. Được rồi, đánh ngất thằng nhóc rồi đem nó bán cho chợ đen đi. Kiếm được kha khá từ thằng nhóc này đấy."  Giọng của tên đội trưởng kia vang lên.

Ngay lúc tôi còn đang mất bình tĩnh thì một cú đánh đằng sau gáy khiến tôi bất tỉnh ngay sau đó.

Cùng lúc đó...

Một cô gái với một chiếc áo choàng và một thanh katana với vỏ màu tím có khắc chữ ニ (NHỊ) trên đó,  đang di chuyển với một tốc độ cực nhanh hướng về phía của Tori.

Khi một tên lính chuẩn bị vác Tori lên vai thì cô gái ấy đã lao đến như một vị cứu tinh và cùng lúc chém đứt lìa người của tên đó. Hắn ta dường như không hiểu chuyện gì cho đến khi phần trên cơ thể hắn rơi xuống và nhìn thấy phần còn lại của cơ thể mình còn đang đứng vững.

-"Hàaaaa...."  Một tiếng thở dài. 

-"{Ultimate Sword Unsheathe: Second Style: One Hit Slash} *{Tước Kiếm Tối Thượng: Nhị Kỹ: Nhất Kích Tịnh Thổ}"Cô ấy thì thầm tên chiêu thức vừa sử dụng.

Những tên lính còn lại bỗng dưng khựng lại và nhìn về phía cô gái đó với một vẻ bất ngờ, tuy nhiên sự bất ngờ của chúng ngay sau đó liền biến mất khi tên đội trưởng, kẻ đã hành hạ Tori lên tiếng.

-"Ái chà chà, một cô gái bé nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng ta như một món quà sao?" 

-"Ngươi... là tên cầm đầu ở nơi này nhỉ?" Cô gái đó nhẹ nhàng lên tiếng và hướng thanh katana về hướng tên cầm đầu

-"Vâng, tôi là đội trưởng của tiểu đội này."  Tên đội trưởng đó lên tiếng với vẻ ngoài lịch sự và giơ 2 tay lên nhầm ám hiệu đầu hàng nhưng bên trong hắn ta dường như có một ý nghĩ xấu xa với cô gái.

Một cô gái bất thình lình xuất hiện và chém đôi người một trong số chúng, tuy nhiên chúng lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Chúng chỉ quan tâm đến cô gái xinh đẹp đang ở trước mặt chúng lúc này.

-"Tiểu đội? Tức là vẫn còn những đội khác giống như ngươi sao?"  Cô gái ấy tiếp tục hỏi.

-"Vâng vâng, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ họ nếu như cô lên xe cùng chúng tôi."  Tên đội trưởng cợt nhả đáp.

-"Hểểể... nếu như lên xe một tên cặn bã như ngươi thì ta thà chết còn hơn."  Cô gái đã đáp lại hắn với gương mặt khinh bỉ.

Sau câu nói ấy, dường như tâm của hắn đã bị đụng chạm, giống như việc Tori đã nói sẽ trả thù hắn. Hắn lúc này đã không còn giữ được nét cợt nhả trên gương mặt, thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc lườm về phía cô gái.

-"Nàyyy, đừng có nhìn ta với ánh mắt tởm lợm của ngươi lâu như vậy. Nó khiến ta cảm thấy buồn nôn đấy."  Cô gái lại tiếp tục khiêu khích hắn ta bằng những lời nói hạ thấp danh dự của hắn.

-"Mày... mày đừng có mà tỏ ra thượng đẳng trước mặt bọn tao. Đã có bao nhiêu kẻ đã bỏ mang vì vẻ mặt đó rồi đấy, con khốn!"  Tên đội trưởng đã không còn có thể giữ được vẻ lịch sự của hắn lúc đầu và bắt đầu quát tháo lên.

-"Chúng bay còn muốn chờ gì nữa, tao sẽ thưởng 3 đồng Gil cho đứa nào bắt sống được con khốn đó." Hắn ta hạ lệnh cho đồng đội của hắn đồng thời rút thanh kiếm chĩa về phía cô gái đó.

Tất cả những tên lính lúc này đã xếp thành một vòng tròn vây quanh cô gái đó. Tuy nhiên gương mặt cô gái lại không tỏ ra một chút lo lắng hay sợ hãi nào. Cô bắt đầu ngân vang một bài hát:

-"~Sự thay đổi trong em lúc này... giống như việc anh đã ra đi ở trận chiến cuối cùng... sự hạnh phúc và tan vỡ... để lại nhiều đau thương....~"

Trong lúc cô gái đang ngân nga câu hát thì một tên lính lao đến từ phía sau cô với một cây thương trong tay. Với một tốc độ kinh hoàng, cô đã nhanh chóng xoay người lại và liên tục chém ra 6 đòn với một tốc độ kinh hoàng. 

-"{Ultimate Sword Unsheathe: First Style: Six Consecutive Slashes} *{Tước Kiếm Tối Thượng: Nhất Kỹ: Lục Liên Trảm}"

Trong một thoáng, cơ thể của tên lính kia đã bị chia thành nhiều phần khác nhau. Những tên lính còn lại khi nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, một vài tên bắt đầu tỏ ra sợ hãi, còn một số tên dường như muốn bỏ cuộc ngay vào lúc đó. Khi ấy, một tên trong số chúng lên tiếng trong sự run rẩy:

-"C... có lẽ nào... cô ta là... PRINCESS OF THUNDER... RAIKIRI NAORI?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top