Chương 13.01 : Mộng
Âm thanh cứ vang vọng.
" Dậy đi !"
Tôi nghe được nhưng lại không thể đáp lại.
Tôi mở mắt ra.
Khung cảnh trắng xoá đến vô tận này, có mọc một nhánh cỏ 5 lá .
Tôi tiến lại, càng đi gần lại càng xa.
" Hãy sống lại"
- Tại sao , tôi ....
Người tóc trắng đó, gương mặt toàn những vết thẹo con rết dài.
Ông ta nói:
- Ngươi còn muốn sống ?
- Ông là ai ? Tôi là ai ?
- Ta, không cần biết, ta thấy được quá khứ đau thương đó của ngươi, lẽ ra ngươi chưa tới số phải chết đi, nhưng lại không may tận mạng.
- Tôi chết rồi ư ?
- Phải, là lỗi ta !
- Đừng cứu tôi nữa, tôi muốn chết !
- Ngươi còn trẻ sao lại nói thế, biết bao người muốn sống mà không được !
- Kệ họ, tôi là tôi, kệ tôi, sống mà như chết thì có nghĩa gì .
Ông ta vuốt râu hồi lâu:
- Được rồi nghe đây, ta sẽ cho ngươi sống lại, tuy nhiên sẽ quên hết mọi thứ đi, được không, không đau, không cảm súc, không buồn không vui, để ngươi đỡ khổ !
- Vậy...
Tôi suy nghĩ, tự nhiên lại thấy ưng ý :
- Được !
Sau đó ông ta mở ra một cánh cổng vòm:
- Ta nói trước nhé cậu bé, để cho cậu sau này có hối tiếc về mình trong quá khứ, ta đã phong ấn đi bốn mảnh trong tim cậu, nếu cậu có thể mở được bốn ảnh đó, mọi ký ức sẽ trở về, được không ?
- Ai quan tâm !
Tôi cứ thế đi qua.
Tỉnh dậy trong một không gian chật hẹp, tôi thấy mình đang nằm cạnh những xác chết, không gian lạnh băng.
Tôi đứng lên, nhưng bước đi chập chững.
Và sau đó ngất đi.
Tôi không nhớ mình là ai, thật sự không thể nhớ nổi, ký ức duy nhất là mình từng sống ở cô nhi viện, mà chẳng biết tại sao và cô nhi viện nào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top